36.Outro: You Never Walk Alone
Khoảnh khắc lướt qua nhau, đâu ai biết đó là định mệnh. Thời gian bên nhau dù dài dù lâu, cũng sẽ đến lúc phải nói câu tạm biệt. Tình dù sâu đến đâu, cũng không thoát khỏi hai chữ "duyên phận".
"Don't cry."
Jimin lặng người đứng trong thánh viện ngắm nhìn bức tranh của chúa Jesus đang chịu phạt trên thánh giá, nó rất giống với cảnh tượng của Jungkook.
"Baby, chào mừng em trở về."
Hương hoa hồng bao quanh Jimin, cậu cũng chẳng buồn ngăn cản bàn tay quấy rối của Hoseok trên người mình. Đôi môi của Hoseok dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần của Jimin. Bờ môi lạnh lẽo ấy khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.
Lạnh mặt, Jimin thoát ra khỏi vòng vây của Hoseok. Từ tròng mắt đến đuôi mày, tất cả đều tỏa ra khí lạnh khiến người khác rùng mình.
"Giới hạn thôi Hoseok, tôi không phải thứ để cậu có thể chạm vào."
Nói rồi, Jimin bỏ đi để lạnh đằng sau là con người chỉ biết cười trừ. Jimin là như vậy, Jihyun cũng như vậy. Hai nhân cách ấy đều chẳng bao giờ tặng cho Hoseok một tình yêu.
[...]
Đứng trước Jungkook, Jimin im lặng quan sát người con trai này. Sắc mặt của anh tái nhợt, hốc mắt tối sầm vì mệt mỏi, hơn hết anh có vẻ trông rất tệ vì mất máu.
"Anh biết...em sẽ không bao giờ làm theo sắp xếp của anh."
Không còn bị treo trên thánh giá, nhưng Jungkook bị giam cầm trong lồng sắc chẳng khác gì con thú bị bắt giữ. Anh không lại gần Jimin mà chỉ ngồi ở giữa chiếc lồng nói với vẻ lãnh đạm.
"Tôi là Jihyun."
Cụp mắt, Jungkook không đáp lại Jimin, anh chỉ ừ hử như có như không.
Ngồi xổm dưới sàn, Jihyun hỏi. "Jeon Jungkook, anh thương Jimin đến vậy sao?" Khuôn môi mấp máy những câu chữ phía sau mà Jungkook không nghe rõ.
"Ừ!" Nhìn thẳng vào mắt Jihyun, Jungkoon nhẹ nhàng trả lời. "Ừ, rất thương!"
"Vậy thì vì sao anh lại làm thế với Jimin? Vì sao anh lại bỏ rơi em ấy ở phố đèn đỏ?"
Cúi đầu, Jungkook không biết phải giải thích như thế nào cho hành động của mình. Chỉ bởi vì ghen tuông, anh đánh mất đi người anh yêu.
"Anh có biết nó đã gào thét tên anh như thế nào không? Khoảnh khắc gã đó chặt đi cuộc sống của nó, anh có cảm nhận được nỗi đau của nó không?"
Đối với việc lên án của Jihyun, Jungkook chỉ cứ thế mà để cho Jihyun mắng nhiếc. Ngọn nguồn đều do anh mà ra.
"Xin lỗi!"
"Hừ!"
Sau hai từ "xin lỗi" ấy của Jungkook là một tràng cười dài dại của Jihyun. Cậu cười đến rơi nước mắt.
"Ngần ấy năm, nỗi khổ của tôi sau cùng chỉ có thể nhận lại được là hai từ sáu chữ "xin lỗi" thôi sao?"
Cơn co rút từ ngực trái, Jungkook trở người xoay đi ôm lấy nó. Chóp mũi phút chốc ửng đỏ.
"Mẹ kiếp!" Jihyun dùng cây gậy sắc đập mạnh vào lồng sắc tạo nên thứ âm thanh chói tai. "Tụi mày gọi nó là "thiên thần" nhưng nhìn xem bọn mày đối xử với Park Jimin có giống đối xử với thiên thần hay không hả?"
Mắt hằn lên tơ máu, Jihyun mất khống chế không ngừng đập phá những thứ trong phòng.
"Từ bé, Park Jimin bị mẹ của nó xem như rác rưởi. Mỗi lần đến gần đều bị đôi giày cao gót của bà ta đạp đến bầm tím cả người, thế mà bà ta vẫn chẳng thèm bố thí cho nó cái nhìn thương hại. Nó gặp được mày, nhưng nhìn xem mày đã làm gì với nó hả?"
Mặc dù tức giận, mặc dù đang điên cuồng với hận thù, nhưng đuôi mắt của Jihyun không ngừng rơi nước mắt vì đau thương và tuyệt vọng.
"Park Jimin là con người gần với chữ "thiện" nhất mà anh từng biết."
"Keng"
"Câm miệng!"
Jihyun dùng lực đập mạnh đến mức làm khung sắc méo mó.
"Park Jimin không còn tồn tại nữa. Con người gần với chữ "thiện" nhất mà mày từng biết đã chết rồi."
Ngưng một chút, Jihyun ngẩng mặt nhìn lên trần nhà lau đi những giọt nước.
"Ngay cả khi nó cố gắng đến chết đi sống lại để làm vừa lòng bọn mày thì nhìn xem, bọn mày vùi dập nó như thế nào hả?"
Sau bao nhiêu chuyện, Park Jimin cũng đã chẳng còn là Park Jimin hiền lành của những năm trước mười bốn tuổi. Jungkook không hiểu, nếu Jihyun không xuất hiện, thì có phải tự chính bản thân em ấy sẽ thành ra như thế này không.
"Thiên thần?"
Trưng ra bộ mặt khinh bỉ, nụ cười của Jihyun chứa hết tất cả sự xem thường đối với hai từ này.
"Park Jimin không cần cái danh hư thực hư ảo ấy. Tụi mày ban cho nó cái danh thiên thần để rồi khi nó phạm lỗi, bọn mày có bỏ qua cho nó không hả?"
Ngoác miệng cười, nụ cười kia chứa hết tất cả những sự xem thường đến căm phẫn.
"Nó đã từng thương người như thế nào? Nó đã từng chăm lo cho những người nó yêu thương như thế nào? Nhưng rồi sao? Đổi lại chính là những vết đâm mà bọn mày ban cho nó. Tốt lắm đấy lũ khốn."
Lặng người nhìn Jihyun phát tiết, tròng mắt thâm sâu của Jungkook cứ thế mà bình yên.
Anh ước, anh có thể bảo vệ em sớm hơn!
"Anh...yêu em, Park Jimin."
Jungkook chẳng thể làm được gì ngoài việc có thể nói ra câu này. Lần đầu tiên anh bày tỏ tình cảm của mình qua câu nói này chính là lúc Yoon Gi mất tích ở bệnh viện. Không thể ở bên cạnh Jimin lúc ấy, Jungkook chỉ có thể dùng câu nói ấm áp kia mà bảo em ấy đừng đi. Nhưng rồi tình cảm chưa đủ lớn, Jimin vẫn đi, và vẫn giết người. Lần thứ hai chính là lúc này, anh không biết liệu tình yêu này của anh đã đủ để đưa em ấy về hay không. Nhưng anh tin, tình cảm gần hai mươi năm của anh đã đủ rộng để bao bọc Park Jimin.
Ngẩng người, Jihyun khụy xuống sàn, hốc mắt nhanh chóng chứa rất nhiều hạt nước mặn đắng.
"Vì sao anh lại...yêu tôi nhiều thế hả?"
Jimin lếch người lại gần khung sắc, đôi mắt mọng nước khiến mọi thứ xung quanh mờ đục.
"Chỉ là...anh rất yêu em."
Jimin muốn chạm vào Jungkook, nhưng cậu đã nhìn thấy Hoseok ở phía xa. Jimin vội vã đứng dậy trước con mắt ngỡ ngàng của Jungkook.
"KHÔNG!"
Jungkook bỗng dưng hét lớn, tâm trí của anh trống rỗng. Hơi thở của anh như bị đông cứng, vết thương nơi ức bụng chưa kịp lành lại vì tiếng kêu chứa hết tất cả hơi sức của anh mà rách ra chảy máu.
Jimin đứng cách họ rất xa, làn nước mắt dài chảy từng dọc dọc xuống gò má. Cậu điên rồi, điên thật rồi, vì sao cậu luôn là kẻ gây ra những chuyện tệ hại rồi bắt những người thân bên cạnh nhận lấy hậu quả của nó?
Con dao được cậu nắm chặt trên tay, lưỡi dao lạnh lẽo đặt lên da cổ trắng ngần. Jimin bật khóc thút thít, cậu hại chết Tae Hyung, cậu ép những học sinh trong trường đến bước đường cùng, để rồi giờ đây khi nhìn lại, hóa ra bản thân của cậu tàn nhẫn như thế, vậy thì cậu lấy tư cách gì để trách móc ai? Trách móc vì cái gì?
"Baby, đưa con dao cho anh." Hoseok đau đớn nhìn cậu, gã vươn tay mong có phép nhiệm màu rằng Jimin sẽ nghe lời gã. Nhưng gã thấy thật đau lòng, thiên thần của gã vì sao lại trở nên như vậy? "Baby, em không có lỗi."
Jimin bật khóc, cậu nhìn Jungkook phía sau với ánh mắt tuyệt vọng. "Nếu anh ấy chết...tôi cũng không muốn sống nữa."
"Anh sẽ không giết Jungkook. Anh sẽ không giết anh ta nên em mau ra đây nào." Hoseok cũng đã khốn đốn biết bao nhiêu khi người mà gã yêu, từ đầu đến cuối đều chưa đặt ánh nhìn lên người gã.
Jungkook nhìn cậu, trái tim anh rỉ máu, so với vết dao, so với lượng ma túy trong người, không cơn đau nào thấu bằng việc nhìn thấy Jimin khóc, nhìn thấy Jimin đau lòng và tự hành hạ bản thân mình vì anh.
"Jimin, đừng làm vậy vì anh."
Nghe được giọng nói của Jungkook, hành động của Jimin cũng khựng lại. Cậu trơ mắt quan sát mọi thứ, hà cớ gì vì sao bọn họ thành ra như vậy? Chẳng lẽ nào không còn cách cứu hồi sao?
Rất nhanh, Yoon Gi đã đến nơi ở của bọn họ, anh thản nhiên với mọi thứ, với hành động của Jimin. Nhìn thấy Yoon Gi rồi, mọi cảm xúc của Jimin như vỡ òa, cậu lùi ra sau với những bước đi loạng choạng.
"MỌI NGƯỜI ĐỀU LỪA GẠT TÔI." Jimin gào lên, cơ mặt nhắn rúm đau khổ. "Tất cả đều lừa dối tôi. Hức...hức...Anh..." Jimin chỉ vào Jungkook. "Anh đã gạt em, anh đã biến mất, anh đã để em một mình, anh đã để chúng làm vậy với em, em đã từng xem anh là nguồn sống của mình, mọi thứ xảy ra, em luôn tìm anh, em đã tìm anh trong vô vọng, nhưng anh đã bỏ rơi em."
Jungkook nhắm mắt, khóe mi tràn nước. Anh cắn môi dưới để không bật ra tiếng rên thương tâm.
"Còn anh..." Jimin chỉ con dao vào Yoon Gi. "Em đã tin anh, đã tin anh rất nhiều, anh còn hơn gia đình của em...Nhưng anh vẫn gạt em, vẫn chỉ xem em như một món đồ, anh giao em cho Hoseok, anh đã để em thấy quá khứ kinh hoàng ấy." Lồng ngực cậu nhức nhối, cậu khàn giọng nói với Yoon Gi.
Yoon Gi im lặng nhưng đáy mắt của anh bao phủ bởi một tầng sương.
"Tôi...Tôi đã làm gì?" Jimin ôm đầu, cậu lẩm bẩm. "Tôi đã làm gì với Tae Hyung? Tôi đã hại chết cậu ấy...Huhu..." Mọi thứ như vỡ tung trong đầu cậu, những ám ảnh về màn đêm, về hạc giấy, về lời yêu, về lời hứa hẹn, về những người xung quanh xáo trộn trong đầu của cậu.
"Jimin à..." Yoon Gi nhẹ nhàng gọi. "Cái chết của Tae Hyung không liên quan đến em. Jungkook của hiện tại cũng không liên quan đến em, anh và thằng bé là vì chuyện cá nhân."
Jimin ngẩng mặt lên, cậu nhìn anh với ánh nhìn lạ lẫm và xa xăm.
"Xin lỗi vì đã giấu em, nhưng em và Tae Hyung là anh em cùng cha khác mẹ." Yoon Gi nói, anh chậm rãi tiến về phía cậu. "Tae Hyung lựa chọn rời xa em vì không cách nào đối diện với em."
Jimin nấc nhẹ, cậu sững người vì những điều đã nghe được.
"Buông bỏ được rồi em, đừng để bất kì chuyện gì trong lòng cả. Đã đến lúc, em cần phải sống vì chính bản thân của mình chứ không phải tồn tại để thù hận. Em phải được sống tốt, đứa trẻ của anh."
Suy nghĩ của Jimin được Yoon Gi dẫn dắt rất dễ dàng. Cậu như đi theo lối của Yoon Gi đã vạch ra sẵn, Jimin đau đáu nhìn anh. Thình lình, Yoon Gi chộp lấy con dao của Jimin và ném mạnh ra xa thật xa, Hoseok nhanh như chớp sải chân đến ôm chầm lấy cậu.
"Buông ra...buông tôi ra..." Jimin giãy giụa trong cái ôm cứng nhắt của Hoseok.
"Mang em ấy đi." Yoon Gi vẫy tay nói với Hoseok. Anh mỉm cười với đứa em lần cuối. "Nhớ kĩ Jimin, em phải sống vì chính bản thân của mình."
Hoseok ôm Jimin rất chặt, gã lôi cậu đi một cách thô bạo ra khỏi con hầm của nhà thờ. Jungkook nhìn theo, anh thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng cậu sẽ được an toàn trong sự che chở của Hoseok. Dù Hoseok có là ai đi nữa thì gã sẽ yêu thương Jimin, Jungkook nghĩ thế.
Khi Jimin đã đi khuất hẳn, tầm mắt của Jungkook mới để lên người Yoon Gi. Tay của anh vẫn ôm chặt lấy vùng bụng vấy máu.
"Anh có vẻ rất thương Jimin."
Yoon Gi gật đầu, anh lấy trong túi ra một bao thuốc lá, rút một điếu rồi châm lửa, phần còn lại đưa về về phía Jungkook. Jungkook nhận lấy một điếu và cũng đưa lên môi.
"Cũng chẳng biết. Có lẽ tôi và em ấy khá giống nhau." Nhả ra một làn khói, Yoon Gi đều đều cất giọng. "Bệnh tình của Jimin đã được thầy giáo của cậu chữa hết rồi à?" Yoon Gi lại hỏi.
"Có lẽ thế, vì ban nãy là Jimin chứ không phải là Jihyun." Jungkook không thể đảm bảo việc chữa trị tâm thần sẽ hoàn toàn triệt để với một người mắc chứng bệnh nặng như Jimin.
Yoon Gi gật gù, anh vẫn chậm rãi hút thuốc. "Bọn họ...vẫn khỏe chứ?"
Yoon Gi lại hỏi, "bọn họ" của Yoon Gi tức là gia đình của Jungkook, hay nói cách khác chính là gia đình của Yoon Gi.
"Vẫn tốt, ông nội ngày ngày đều chăm sóc cây cảnh nuôi chim, thỉnh thoảng sẽ đi tán dốc đánh cờ với vài người bạn. Còn Junghyun đã quay lại Đức rồi."
Nghe Yoon Gi hỏi, Jungkook cũng thành thật mà nói ra hết những việc mà anh biết. Im lặng một hồi lâu, Yoon Gi mới bật ra một câu thương cảm. "Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình ông nhỉ!"
Anh vẫn còn chưa được gặp mặt trực tiếp ông nội và anh trai của mình. Vẫn còn chưa được gặp ba mẹ nữa là...
Nuốt nước bọt, Yoon Gi cười khan.
"Không đâu. Trụ sở chính sẽ được chuyển về đây trong năm nay, Junghyun sẽ ở nhà với ông thường xuyên hơn." Như hiểu được tâm tình của người anh, Jungkook giải thích nhanh chóng.
Ngưng một chút, Jungkook lại thấp giọng nói tiếp. "Yoon Gi, em xin lỗi!"
Đến lúc này, Jungkook chỉ có thể nói được điều này với Yoon Gi mà thôi. Yoon Gi nở nụ cười hiền hậu, anh vứt điếu thuốc xuống sàn rồi dậm chân làm tắt đi đầu lửa.
"Mày với Jimin, mỗi lần làm ra chuyện gì có lỗi với anh là đều trưng ra bộ mặt cún cơm ấy khiến anh chẳng thể giận nỗi."
Jungkook cũng cười, nhưng là nụ cười trong khổ sở. Là anh đã hủy hoại đi mọi thứ., là anh đã hủy đi vẻ ngây thơ trong sáng của Jimin, là anh đã hủy đi cuộc đời của Yoon Gi, cũng là anh đã không bảo vệ tốt cho Jimin, anh từng cho rằng mình có tất cả để rồi giờ đây anh phải chứng kiến tất cả dần mất đi.
Yoon Gi thở dài, anh chớp mắt mỉm cười với Jungkook. "Thánh viện là nơi chúng ta bắt đầu, thì hãy để nó là nơi kết thúc."
Cuộc đời của ai cũng đều mang theo một tội ác, nhưng tùy vào hoàn cảnh sẽ tạo ra những câu chuyện khác nhau. Chẳng hạn như Yoon Gi đã nộp đơn xin việc vào phòng thí nghiệm của giáo sư Latcott, anh đã khiến gã phải tự sát vì những chứng biến loạn tâm lý hàng ngày. Khi đó anh chỉ đang ngầm cảnh cáo Jungkook về việc giết người - những kẻ rối loạn nhân cách, và mục tiêu tiếp theo sẽ là Jimin nếu Jungkook không nghe theo lời của anh. Anh đã quá ác độc khi tạo dựng nên hiện trường thật từ trí nhớ của Jihyun trong người của Jimin. Một cú sốc tâm lý khiến trí não rối loạn, anh đã quá ác độc khi tiêm ma túy vào người Jungkook chỉ với một đích trả thù, anh muốn lấy chiếc xương của Jungkook. Song khi nhìn lại tất cả, anh biến thành ác ma, anh biến mình thành tên cầm thú giết người không khác gì những kẻ bệnh hoạn kia.
Anh đã đeo bám một mục tiêu trả thù trong suốt những năm qua để rồi anh nhận được gì? Ánh mắt ghẻ lạnh và thất vọng của Jimin, sự sợ hãi và hổ thẹn của Jungkook, hay anh đơn thuần chỉ cần một lời xin lỗi của Justin - cậu em mà anh đã gặp ở Thánh viện?
"Kiếp sau gặp lại, anh vẫn muốn được làm anh của em và Jimin một lần nữa, Jungkook ạ!" Yoon Gi thì thầm, anh xoay người bước đi lấy đến một cái bình màu sữa và đổ ập nó ra sàn. Mùi dầu hỏa bốc lên xộc vào mũi rất cay, anh bước đến chỗ của Jungkook, nhìn ngắm đứa em thêm một lần nữa và quẹt một que diêm.
"Và cũng nên...trả nợ cho cả Jimin."
Chúng ta đã nợ Jimin quá nhiều. Jungkook thất thần nhìn anh.
Chung quy lại, tất cả đều do luật nhân quả của nó tạo nên mà thôi.
Jungkook gật đầu thật mạnh, anh nhìn Yoon Gi ném que diêm xuống sàn, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên. Lửa màu đỏ, bao bọc và nuốt chửng lấy mọi thứ.
Jimin được Hoseok đưa ra bên ngoài, gã mạnh mẽ đẩy Jimin vào bên trong xe.
"Tôi không muốn."
Quét mắt, Hoseok không để ý đến lời của Jimin mà cho xe chạy, Jimin chồm người qua đánh tay lái của Hoseok khiến chiếc xe chao đảo.
"Em điên rồi sao? Muốn chết à?" Hoseok dừng xe trừng mắt với Jimin.
"Tôi không phải Jihyun, nên anh làm ơn đừng bắt nhốt tôi nữa." Jimin khóc lóc cầu xin.
"Bây giờ dù em có chạy vào cũng không thể cứu được Jungkook."
Dù biết sẽ như thế nhưng Jimin vẫn cố chấp gỡ dây an toàn ra. Hoseok vội vàng khóa trái cửa.
"Mau mở cửa ra!"
Jimin hoảng sợ không ngừng đập lên cửa kính. Cậu gần như sụp đổ khi thấy tòa thánh viện rộng lớn đang dần lụi tàn trong biển lửa.
"Làm ơn đi, tôi không thể mất Jungkook được. Jung Hoseok, tôi cầu xin anh!"
Hoseok kinh ngạc đến trố mắt nhìn Jimin. Lần đầu tiên gã nhận được lời cầu xin từ Park Jimin.
Mọi thứ kết thúc thật rồi, Jimin như chết đứng trước tòa biển lửa, cậu câm lặng đến mức chẳng thể kêu gào. Nỗi đau đớn không cách nào có thể bật ra khỏi cổ họng được nữa, cậu không thể khóc, bởi vì lồng ngực gần như không còn đập. Ức nghẹn đến nỗi cậu tưởng chừng như mình đã chết.
Thánh viện Maria cứ thế mà bị bao chửng bởi ngọn lửa dữ dội.
À!
Ra là thật sự Chúa đang trừng phạt Jungkook đấy ư?
Nhưng cậu mới là người tạo nên tất cả mà?
Hóa ra nghiệp mà cậu đã tạo ra, một mình cậu không thể trả nổi mà Chúa còn bắt những người bên cạnh cậu trả thay cho nó.
Sau này, Park Jimin phải ráng sống cho tốt, vì cuộc sống của cậu được đánh đổi từ rất nhiều mạng người.
Ngày mai và cả sau này nữa, Park Jimin phải tự mình bước đi đơn độc không có người dìu dắt.
Không còn anh ấy nữa, không còn người sẽ bao dung cho cậu nữa...
I remember that I had loved a boy.
I had promised, I will only love him. The only him!
Không còn nữa rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top