32. Tear

Mái tóc màu bạc hà mang lại cảm giác thanh mát cho mắt người đối diện, nhưng liệu có ai biết, đối lập với vẻ bề ngoài tao nhã là một con người máu lạnh đến không ngờ.

Cửa phòng vừa mở, Yoon Gi gác chân lên bàn hỏi kẻ vừa bước vào. "Cảm giác không tệ chứ?"

"Là thế nào?"

Hoseok đi về phía kệ tủ, gã lấy chai rượu ra đổ vào hai chiếc ly rồi đem đến đưa cho Yoon Gi một ly.

"Tính làm gì?" Gã hỏi.

Nhận lấy ly rượu, Yoon Gi nhấp mấy ngụm nhỏ, Vokka 1895 quả thật tuyệt vời. Với đôi mắt lạnh lẽo, Yoon Gi nói tiếp. "Tôi giúp cậu đưa Jimin về thì cậu cũng nên giúp tôi đưa Jungkook đến đây chứ."

Chẳng qua hợp tác vì giao dịch hai bên cùng có lợi. Hoseok cần Jimin, còn Yoon Gi cần cái đầu của Jungkook.

"Cũng chỉ là một gã tầm thường, anh không tin tôi sao?"

Khẽ cụng miệng ly vào ly rượu của Yoon Gi, Hoseok cười khẩy xem thường. Nhưng đáp lại chính là cái nhếch môi như có như không của Yoon Gi.

"Nếu nó tầm thường như vậy, tôi cần nhờ đến cậu sao?"

Nhướng mày, Hoseok không hiểu lời Yoon Gi cho lắm.

"Một mình Jungkook tự gia nhập thế giới đêm. Một mình nó tự tìm vị trí đứng, sống sót trong đế chế mua bán ma túy. Cậu nghĩ nó tầm thường?"

Nếu quả thật tầm thường như lời Hoseok nói, Yoon Gi đã không đợi đến lúc bây giờ mới bắt đầu thâu tóm Jungkook. Thứ anh cần chính là mạng của Jungkook. Trước kia không thể khống chế được Jungkook, thì bây giờ anh đã có thứ để khiến Jungkook nghe lời mình.

Gật gù, Hoseok cũng chẳng để ý cho lắm. Hiện tại Jimin đã ở đây, và Jihyun hận Jungkook, gã chẳng có lý do để tìm hiểu về Jeon Jungkook.

"Kim Tae Hyung, cậu đã làm gì cậu ta thế?"

Cười khà khà, Hoseok uống một hơi dài cạn ly rượu. "Cũng chẳng làm gì, tôi chỉ đang giúp cậu ta bớt đau khổ thôi."

"Hử?" Yoon Gi nhíu mày chờ Hoseok nói tiếp.

"Jimin và Tae Hyung là anh em cùng cha khác mẹ. Tôi giúp cậu ta đầu thai sớm tránh sống lâu chịu đau khổ càng dài."

Đổ tiếp rượu ra ly, Hoseok uống thêm vài ngụm, màu rượu đỏ sậm lại óng ánh dưới đèn, đặc quánh như máu, mùi vị cay nhưng cũng tanh tưởi chui vào cổ họng.

Hình như Jimin vẫn chưa biết vì họ là anh em nên Tae Hyung mới lựa chọn rời bỏ Jimin nhỉ.

"Và...cậu đã gây thù với Kim Seok Jin."

"Tôi chẳng để tâm. Vài ngày nữa tôi sẽ đưa Jimin rời khỏi Hàn." Gã hờ hững nói.

Yoon Gi thôi không nói nữa, anh nheo mắt nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly.

[...]

Điện thoại đổ chuông, Jungkook nhìn dãy số lạ không khỏi nhíu mày. Anh nhấc máy trả lời. "Alo."

"-...."

Không có người trả lời, chỉ có tiếng hít thở đều đặn pha lẫn sự nặng nhọc.

"Em có vẻ đang rất vui vẻ nhỉ."

Không cần biết đầu dây bên kia là ai, nhưng Jungkook vẫn trò chuyện với người ta như thể rất thân quen.

"-Ừ, rất tốt. Được ăn no, được ngủ thoải mái chẳng ai làm phiền cả."

Sau đó chẳng còn nói thêm điều gì nữa, Jungkook chỉ áp máy lên tai rồi nhìn vào màn đêm đen kịt.

"-Em nhớ anh rồi, mau đến đón em đi."

Không đáp, Jungkook chỉ thở từng hơi dài. Đương nhiên là anh rất muốn đến đón Jimin, nhưng nếu đến, anh nhất định sẽ không còn đường thoát.

"Tút...tút...túttttttttttt..."

Đầu dây bên kia hồi lại cho tiếng thở dài của Jungkook là những âm thanh tút, tút rất khó nghe.

Mất tín hiệu, Jimin nhíu mày nhìn vào điện thoại, cậu xoay người nhìn theo đường dây điện thoại. Yoon Gi mỉm cười giơ phích cắm lên trước mặt anh ta.

"Jimin, như thế là không ngoan."

Mím môi, Jimin gác máy rồi đi tới chiếc ghế bành ngồi xuống. Yoon Gi cất bước đi lại ngồi phía đối diện.

"Hoseok vẫn tin em là Jihyun à?"

Liếc mắt, Jimin không trả lời.

"Trên đời này, em có thể qua mặt được tất cả. Nhưng trừ anh và Jungkook ra." Yoon Gi liếc mắt. "Đôi khi anh nghĩ, thực chất Jungkook cũng rất đáng sợ."

Bọn họ gọi Yoon Gi là Suga, thiên tài điều khiển con người bằng cách sử dụng tâm trí, nhưng có một người dù quan sát như thế nào anh cũng không thể điều khiển hay làm lệch lạc hướng đi của cậu ta, đó chính là Jeon Jungkook. Cậu ta là kẻ thâm sâu đến khó đoán. Chứ nếu dễ dàng bắt lấy cậu ta thì cũng đâu đợi đến lúc này và có thể được mệnh danh là huyền thoại của khoa tâm lý Đại học St Andrews.

Cười khẩy, Jimin lạnh nhạt gác chân lên bàn. "Nói thế với tôi để làm gì?"

"Những việc em làm, Jungkook đều biết cả. Bao gồm cả việc...em giả làm Jihyun rạch tay Jungkook vào ba năm trước."

Một hồi gió lạnh lẽo ùa qua khiến người trong phòng không khỏi lạnh gáy.

"Nhiều khi...em còn độc ác hơn cả Jihyun đấy Jimin."

Sắc mặt Jimin thay đổi trở nên u ám.

"Nhưng tôi đã tin anh." Im lặng một hồi, Jimin mới nói tiếp. "Tôi biết anh lợi dụng tôi để giết Jungkook, nhưng tôi vẫn tin anh vì anh là người đã cứu tôi năm năm trước."

Dao động đầu ngón tay, Jimin ngước nhìn Yoon Gi với ánh mắt buồn. Biết mình chỉ là quân cờ trong từng bước đi của Yoon Gi, nhưng Jimin vẫn bất chấp tin anh ấy.

"So với Jungkook, anh vẫn còn tốt chán."

Điệu bộ lạnh nhạt này hiếm khi Yoon Gi mới bày ra. Cứ như con người trước kia và con người của hiện tại là hai người khác nhau hoàn toàn.

"Anh lợi dụng việc kí ức của Jihyun nằm trong tôi để kêu anh ấy xuất hiện. Anh dùng hương gây ảo giác chung với mùi hoa hồng của Hoseok chỉ để Jihyun xuất hiện. Nhưng anh không ngờ là Jungkook không có ở đây."

Toàn bộ sự việc của ngày hôm đó, Jimin đều đã đoán ra được. Yoon Gi muốn lợi dụng phần ác trong người cậu giết Jungkook trong ngày hôm đó. Chỉ là, anh ta chưa lường trước việc Jungkook có thể bỏ ngang cậu mà ra nước ngoài như vậy.

"Cả em và anh đều muốn Jungkook chết..."

"Anh im đi." Jimin gầm lên chặn ngang lời Yoon Gi nói. "Tôi chưa bao giờ muốn Jungkook chết cả."

"Nhưng em hận Jungkook. Jimin, em hận nó, rất hận."

Trái ngược với sự tức giận của Jimin, Yoon Gi vẫn rất điềm đạm mà nói tiếp.

"Jeon Jungkook là người đã bỏ em ở phố đèn đỏ. Lúc em mười bốn tuổi, nó có thể bỏ rơi em ở chốn dân chơi ấy thì bây giờ em nghĩ xem, nó có bỏ em một lần nữa hay không?"

"Xoảng"

"Anh câm miệng cho tôi."

Jimin nổi điên hất đổ mọi thứ trên bàn, với ánh mắt như dao găm nhìn thẳng vào Yoon Gi, Jimin nghiến răng nói. "Jungkook sẽ không làm thế với tôi thêm một lần nào nữa."

Cười cợt nhả, Yoon Gi phun ra từng câu chữ. "Chúng ta cá cược nào."

Trong phòng ngủ, Jungkook mặc hờ chiếc áo tắm màu trắng lộ ra cả vùng ngực rắn chắc. Ly rượu màu trắng trên tay đung đưa theo tay như tiết tấu. Anh ngả người vào chiếc ghế sô pha thư giản tận hưởng cảnh sắc yên bình trong đêm. Chỉ là, có một chút gì đó khá cô độc.

"Có chuyện gì sao?"

Nam Joon bước vào phòng, dáng vẻ này của Jungkook là lần thứ hai mà anh thấy. Lần đầu tiên là vào năm Jungkook quyết định sang Anh du học, Jeon Jungkook cũng lộ ra điệu bộ này. Thú thật, trước khi Jungkook quyết định sang Anh, cái này không thể gọi là nhà, và đây không chắc có phải là phòng ngủ hay không. Cả phòng ngủ rộng lớn chỉ có độc nhất một chiếc sô pha dài màu trắng đủ để nằm. Không có đèn ngủ, không có giường cũng chẳng có bất cứ thứ gì để nó trong giống một phòng ở cả. Jungkook chỉ sống cô độc ở đây mặc dù có ba mẹ. Có lẽ đã ảnh hưởng từ bé không thích tiếp xúc với mọi người chăng?

"Chuẩn bị phi cơ đi."

Phi cơ?

Lần đầu Jungkoon trực tiếp gọi thẳng cả phi cơ riêng đấy.

"Rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt."

Nhắm mắt, Jungkook đưa tay lên xoa hai vùng thái dương. Anh hiện tại rất đau đầu. Gật đầu xem như đã hiểu ý, Nam Joon đi ra ngoài trả lại sự im lặng cho Jungkook.

Nhìn quanh khắp phòng, Jungkook thả tay để ly rượu rơi xuống sàn vỡ toang. Lạnh nhạt nhìn những mảnh vỡ li ti cùng thứ chất cồn màu trắng mang hương thơm thoang thoảng, Jungkook nằm vật xuống sô pha ngước mắt nhìn trần nhà.

Phải nên làm gì tiếp theo?

Anh sẽ buông bỏ?

Chỉ cần anh rời khỏi đây rồi trả lại tự do cho Jimin. Em ấy an ổn ở bên cạnh người khác là được. Như thế không phải vẹn cả đôi đường? Yoon Gi cũng sẽ không tìm đến anh nữa.

Nhặt lấy chìa khóa trên bàn, Jimin cắn môi suy nghĩ.

"Chìa khóa ở đây, em muốn thoát khỏi nơi này thì xin mời, nhưng đừng để anh hay Hoseok bắt lại. Bảo Jungkook đưa em đi thật xa đi."

Yoon Gi nói Jungkook không thể đến Anh quốc được nữa, anh bị chính phủ Anh ra lệnh trục xuất từ ngày anh quyết định trở về bên cạnh Jimin khi Tae Hyung mất. Việc này, giáo sư Latcott cũng không thể giúp được Jungkook. Hơn hết, bọn họ nghi ngờ Jungkook dính vào việc những tên tội phạm bị đa nhân cách hay tâm thần phân liệt chết bất thường. Min Yoon Gi lần này thật sự muốn Jungkook không chết thì cũng bị thân bại danh liệt mất đi cái danh "Legend of psychology" của St Andrews.

Rốt cuộc thì vì sao Yoon Gi lại hận Jungkook đến như vậy?

Cầm chìa khóa lên tay, Jimin đi theo hướng dẫn của Yoon Gi thoát ra ngoài. Cậu không biết liệu Jungkook có biết được kế hoạch của Yoon Gi hay không, nhưng chắc chắn anh sẽ đưa cậu ra khỏi Hàn Quốc nhanh nhất có thể.

Chỉ sợ...chỉ hy vọng, anh sẽ không bỏ rơi cậu giống như năm đó. Đừng để cậu hận anh thêm lần nào nữa được không.

Nhìn thấy Jimin đứng trước cửa nhà mình, Jungkook không khỏi sửng sốt đến bất động.

Vì sao Jimin lại ở đây?

"Em nhớ anh, thật sự nhớ anh."

Bỏ mặc đi sự ngỡ ngàng của Jungkook, Jimin chạy nhanh đến ôm chặt lấy eo anh. Đúng rồi, Jeon Jungkook của năm đó và bây giờ không khác nhau là mấy. Cậu chán ghét với việc phải giả vờ không biết anh là ai. Cậu mệt mỏi vì phải hận anh rồi. Cậu không thể để mất Jungkook được. Lựa chọn Jihyun hay Jungkook ư? Đương nhiên cậu sẽ chọn Jungkook dù cho phải đấu tranh với anh trai ác quỷ trong người mình.

Jimin biết, mình càng yêu Jungkook nhiều bao nhiêu thì Jihyun sẽ càng hận anh bấy nhiêu. Nhưng cậu thật sự không muốn lãng quên đi Jungkook.

Lần tìm đến đôi môi của Jungkook, Jimin gấp gáp đẩy anh vào trong nhà rồi khóa cửa lại. Bàn tay lần chui vào trong áo anh bất đầu cởi từng hàng khuy. Jungkook kinh ngạc đến bất động, anh muốn đẩy Jimin ra, nhưng càng đẩy thì cậu lại càng dính chặt lấy anh. Cuối cùng, không thể chống cự thêm được nữa, Jungkook mạnh bạo đẩy Jimin nằm xuống sô pha của phòng khách. Không báo trước, anh xé chiếc áo thun của Jimin ra làm hai, nắm chặt lấy hai tay không để cậu động đậy, Jungkook bắt đầu gặm nhấm từ trên xuống. Đôi môi lạnh lẽo di chuyển trên làn da trắng sứ của Jimin. Từng nước đi đều để lại dấu vết bầm đỏ đẹp mắt như những giọt máu tươi thơm lừng.

"Ưm...ưmm..."

Lắc léo thân người, Jimin muốn được chạm vào Jungkook nhưng anh đã chế ngự cậu dưới thân mình.

"Ưm..Jungkook...em muốn hôn anh..."

Nhắm mắt mê hoặc, Jimin than thở cầu xin. Hơi thở đậm mùi thuốc lá phả vào chóp mũi của Jimin, Jungkook ngậm lấy đôi môi hồng hào của cậu nhấm nháp từng chút một. Đầu lưỡi không ngừng quấn lấy nhau luyến tiếc không muốn rời xa.

"Hình như...anh vẫn chưa tỏ tình với em lần nào nhỉ."

Thì thậm vào tai Jimin, Jungkook di chuyển tay vào trong quần tây của Jimin vuốt ve vùng nhạy cảm. Jimin giật người cắn răng để không bật ra tiếng rên.

"Bỏ qua giai đoạn đó đi."

Thở hổn hển, Jimin đáp lại lời Jungkook cậu vặn vẹo toàn thân nâng người lên để chạm vào hạ thân của Jungkook. Anh cười khẽ rồi hôn lên trán của cậu.

"Từ từ nào bé con."

Cố gắng gạt bỏ đi những thứ vướng víu trên người, Jungkook ngắm nhìn hết toàn thân Jimin một lượt. Dáng vẻ này, anh sẽ không quên đâu.

"Jungkook, em yêu anh."

Là từ "yêu" đúng nghĩa của nó. Lời này, Jimin còn chưa nói với Tae Hyung lần nào. Có chăng cậu cũng chỉ mới dừng lại ở chữ "thích" mà thôi.

"Anh biết."

Bàn tay dọc theo đường đường cong, Jungkook cúi người hôn lên vùng bụng rồi chậm rãi đi xuống xuống phía dưới.

Ngẩng người, Jungkook nhẹ nhàng hôn lên má Jimin, phía dưới anh đặt hai tay lên đùi của cậu.

"Jimin, lấy anh nhé!"

Nếu anh còn quay về.

Mỉm cười, Jimin nâng người hôn lên môi Jungkook.

"Em đồng ý."

Chỉ đợi như thế, Jungkook tách hai chân Jimin ra nhẹ nhàng đi vào.

Không cần hoa, không cần nến, không cần nhẫn. Jimin cần Jungkook.

Tiếng thở dốc mỗi lúc một dày đặc thêm, hai con người quấn riết vào nhau dù không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Không cần biết ngày mai liệu có thể ở bên nhau hay không. Chỉ biết hôm nay họ thật sự đã tìm thấy nhau.

"Jimin, anh yêu em."

"Sống tốt em nhé!"

Khi Jimin tỉnh lại, cậu đã thấy mình ở trên phi cơ riêng của Jungkook. Chỗ kia là Nam Joon đang cúi gầm mặt không biết phải nên làm gì tiếp theo.

Jungkook...lại bỏ rơi cậu thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top