31. 고엽 Dead Leaves

Tất cả đèn trong nhà đều được bật sáng, nhưng thứ ánh sáng màu vàng nhẹ pha lẫn trắng không mang lại sự ấm cúng của căn nhà mà lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Nam Joon gật đầu với Seok Jin. Seok Jin mặc bộ đồ tây, mang theo cái túi da màu nâu sậm đi vào trong nhà Jungkook. Khói thuốc lá ngập khắp phòng khách cứ như ở đây đang xảy ra hỏa hoạn.

"Jimin đâu?"

Câu đầu tiên mà Seok Jin hỏi Jungkook là sự vắng mặt của Jimin. Nó rất không hợp với lẽ thường tình trong giao tiếp thì phải. Liếc nhìn xuống sàn, Seok Jin thấy có rất nhiều đầu lọc và bốn cái vỏ bao thuốc lá.

"Mày tính tự tử hay sao mà hút nhiều thế Jungkook?"

Không trả lời, Jungkook vẫn rít thuốc với từng hơi dài.

"Jungkook, có nghe anh nói gì không đấy?"

Dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc, Jungkook liếc nhìn Seok Jin với ánh mắt sắc lẹm. "Nói gì?"

Dường như Seok Jin đã nhận ra điều gì, anh nghi hoặc hỏi Jungkook. "Jimin....không có ở đây sao?"

Nhếch miệng với nụ cười đểu giả, Jungkook khẽ hừ lạnh. "Em nghĩ...anh nên hỏi bạn anh đi thì hơn."

"Hả?" Lộ ra vẻ ngạc nhiên, Seok Jin không hiểu ý tứ của Jungkook cho lắm.

"Thiên tài...không phải là người quen của anh sao?"

Sẽ không phải là...?

"Nên gọi gã ta là Suga hay là...Min Yoon Gi đây nhỉ?"

Ý tứ rõ ràng, lời nói chế giễu không chút che giấu, Jungkook cười cợt khinh thường như có như không. Nhưng mấy ai biết, anh đang thực sự nổi điên.

Đáng lý ra, anh nên sớm vạch trần bộ mặt thật của Yoon Gi trong cái ngày ở bệnh viện. Lẽ ra, khi Min Yoon Gi biến mất ở bệnh viện, anh nên nói cho Jimin biết rằng anh ta cũng chẳng phải người tốt gì.

Trên đời này, chẳng ai cho không ai thứ gì, huống hồ là một người tính toán như Min Yoon Gi.

Phải, Min Yoon Gi chính là Suga, thiên tài của đại học Harvard. Nếu so ra với Jungkook thì anh chẳng là gì so với Yoon Gi. Anh ta chính là bậc thầy trong việc điều khiển con người thông qua trí não và sử dụng lời nói. Trong mắt anh ta, con người chẳng qua là công cụ để anh ta hoàn thành những thí nghiệm điên rồ. Và hiện tại, Jungkook không biết vì sao Yoon Gi lại tiếp cận Jimin. Tính đến thời điểm bây giờ, Yoon Gi đã xử lý hết 7 người mắc chứng đa nhân cách và tâm thần phân liệt ở phòng nghiên cứu của giáo sư Latcott. Vậy thì tại sao anh ta vẫn chưa giết Jimin?

Cái tổ chức đứng phía sau Yoon Gi là gì và ai là kẻ đứng đầu?

"Đôi khi, em nên quyết định thứ gì tốt cho em đi Jungkook."

Seok in chụp lấy bao thuốc lá của Jungkook, anh rút ra một điếu rồi đưa lên miệng châm lửa.

Cười khẩy, Jungkook run nhẹ đầu lọc để tàn thuốc rơi xuống nền.

"Junghyun còn không khuyên được em, anh nghĩ anh là ai?"

Jeon Jungkook là kẻ cứng đầu đến mức khiến người khác phải phẫn nộ.

"Trên đời này, không phải chỉ có một mình Park Jimin phù hợp với em."

"Nhưng trên đời này chỉ tồn tại một mình Park Jimin." Jungkook nghiến răng đáp. "Không phải anh cũng vậy sao? Cậu ta mất rồi, tim gan phế phổi của anh cũng vì vậy mà nổ tung, không phải ư?"

Đầu mày Seok Jin nhíu lại, sau đó anh lại thả lỏng để tận hưởng điếu thuốc thượng hạng.

"Jihyun là kết quả của em. Em nghĩ là Jihyun hận em hay người hận em thật sự chính là Jimin."

Cơ hàm Jungkook cứng lại, cả hành động muốn trêu người cũng ngừng hẳn.

"Jihyun là người đã dùng mẻ chai rạch tay em, hay Jimin mới là người hủy hoại đi tương lai của em."

Jungkook nghiến răng giận dữ, anh co tay lại thành quả đấm chuẩn bị bật người dậy đánh Seok Jin, nhưng anh ấy ngược lại chẳng hề sợ hãi.

"Con người luôn có hai mặt tốt và xấu. Nhân cách tốt đẹp của Jimin đã ngừng lại năm mười tám tuổi, chính Yoon Gi là người đã để cho phần ác của Jihyun bộc lộ ra mãnh liệt. Sau đó gặp được em, phần xấu xa ấy bị kìm hãm. Em là người đã kìm hãm Jihyun, và cũng chính em là người biến Jimin thành Jihyun."

Seok Jin vẫn đều đều cất giọng trước khi Jungkook thật sự muốn đánh anh. Nhưng Jungkook đã không đánh mà lại thu tay cười khổ.

Vết sẹo trên tay, Jungkook không xóa nó đi mà để nó lại như một lời nhắc nhở rằng, chính anh là người đã để Jihyun thoát ra khỏi cái kén của Jimin.

Ba năm trước, chính tay Jimin dùng mẻ chai rạch một đường dài trên bàn tay của anh. Khi ấy, anh vẫn chưa nhận thức được sự tàn ác của Jihyun. Jihyun và Jimin là một, phần ác trong người Jimin như một con nhộng được khoác lớp kén của cơ thể Jimin. Phần dinh dưỡng để nuôi con nhộng hóa bướm chính là việc đối xử của mọi người xung quanh với Jimin.

Từ bé, Jimin đã không nhận được tình yêu thương của gia đình, hay nói chính xác là cậu thực sự thiếu hụt đi nó. Không có cha, mẹ luôn để cậu ở nhà một mình mà ra ngoài tiếp khách. Có hôm, Jimin bị bỏ đói đến mức ngất xỉu. Nếu không phải nhờ nhà đối diện, ừ chính xác là bà ngoại của Jungkook đưa vào bệnh viện thì không biết có Jimin của bây giờ không.

Lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy Jimin là từ cửa sổ của nhà bà ngoại. Thật ra không phải Jungkook gặp Jimin năm chín tuổi, mà anh đã nhìn thấy Jimin năm tám tuổi rồi. Từ cái cửa sổ hình vuông, Jungkook ở trong phòng không ngừng đưa mắt ra ngoài nhìn cậu nhóc bé tẹo lại gầy nhom ngồi chơi một mình trong khoảng sân trước nhà. Nhóc con không cần người nói chuyện, không cần ai chơi cùng mà chỉ chơi một mình với mấy thứ đồ chơi cũ kĩ. Khi nhóc Jimin thấy mẹ mình, cậu sẽ vứt hết sang một bên mà chạy đến ôm chân mẹ. Chỉ là khi đó cậu bé nhận lại được chính là cái đẩy đầy sự hất hủi từ mẹ mình.

Có hôm, Jungkook nhìn thấy Jimin vui mừng xòe hai tay ra trước mặt mẹ. À, chắc nhóc con muốn xin mẹ tiền. Thế nhưng, bà chỉ lạnh mặt vứt tờ tiền kia xuống nền đất rồi đủng đỉnh bỏ đi. Mà nhóc Jimin ngốc nghếch lại nhặt nó lên mỉm cười rất vui vẻ.

Jimin là đồ đại ngốc.

"Em nghĩ em là ai hả Jungkook? Kim Tae Hyung còn bị Jimin hại chết thì em nghĩ em là ai?"

Jungkook đương nhiên biết bản thân anh chẳng hề có ý nghĩa gì trong cuộc đời của Jimin. Nhưng người khiến anh muốn nói chuyện thật nhiều đầu tiên trong đời lại chính là con người luôn muốn anh chết, Park Jimin.

"Anh khuyên mày tới đây thôi. Lần này, nếu mày tìm Jimin thêm một lần nữa, thì người muốn giết mày không phải chỉ có duy nhất Park Jihyun đâu."

Jungkook nhướng mày. Ngoài Jihyun ra, anh còn gây thù hằn với ai sao?

"Cái tổ chức mà em nghi ngờ đứng sau Yoon Gi ấy, chính là do Yoon Gi dựng lên. Nó muốn giết em để thu nhận lại P.J. Chắc em chưa nghĩ đến tầm quan trọng về dự án ấy đâu nhỉ. Nếu không quan trọng thì tại sao chính phủ Anh lại muốn đưa nó vào thư mật quốc gia."

Seok Jin dẩu môi hút thuốc giảng giải cho Jungkook.

Một dự án làm chơi mà lại được cả chính phủ Anh và thiên tài Min Suga để ý đến. Jungkook có nên lấy làm hãnh diện không?

"Em nên cảm thấy may mắn vì P.J chưa hoàn thành xong đi. Vì nếu như nó thật sự hoàn thành thì không cần đến Yoon Gi ra tay, chính phủ Anh sẽ là người xử em đầu tiên."

Để làm người sở hữu hợp pháp.

Thở dài, Jungkook chẳng biết có nên cười hay không. Sống làm chi mà hết người này đến người khác đều muốn anh chết.

"Còn nữa, sau lưng Jihyun là một gã tên Jung Hoseok. Hắn ta sẽ không để em lại gần Jimin đâu."

Lần này Jungkook bật cười thật. Một Park Jimin, một Min Yoon Gi, lại thêm một Jung Hoseok. Cũng vui phếch.

"Sao anh lại nói cho em về việc này? Không phải anh và Yoon Gi là chung một đội hay sao?"

Seok Jin nở một nụ cười buồn nhưng lại chứa nhiều sự thương cảm.

"Tae Hyung không còn nữa!"

À!

Kim Tae Hyung.

[...]

Khách sạn sang trọng với ánh đèn như pha lê, hương hoa hồng nhẹ nhàng lảng vảng xung quang, Jung Hoseok cầm ly rượu trên tay lắc đều rồi chậm rãi thưởng thức từng ngụm nhẹ. Cảnh tượng hết sức quyến rũ khi gã ta chỉ quấn hờ chiếc khăn quanh hạ thân để lộ bóng lưng rộng lớn. Khung cảnh thành phố ngập đèn đường hiện ra trước cửa sổ bằng kính.

Đặt ly rượu xuống bàn, Hoseok đi đến chiếc giường có cậu con trai nằm thẳng dài trên đấy. Như một con hồ yêu diễm lệ, Jimin chẳng ngó ngàng gì đến Hoseok mà trùm chăn kín mít.

"Baby, em đang giận anh sao?"

Với tay, Hoseok kéo chiếc chăn ra khỏi mặt Jimin. Đáy mắt thoáng lạnh lẽo, Jimin ngồi bật dậy cách xa Hoseok.

"Lại tính nhốt tôi đến khi nào? Vài ngày? Vài tháng? Hay cả đời?"

Mỉm cười, Hoseok nghiên mặt nhìn vào gương mặt hồng hào mà yêu kiều của Jimin.

"Baby, em nên cảm ơn vì anh đã đưa em về đây. Chẳng phải em rất hận Jungkook sao?"

Nở nụ cười lạnh, Jihyun khinh bỉ nói. "Bằng cách giam cầm tôi?"

"Anh không giam cầm em. Em nên hiểu thế nào là giam cầm và thế nào là lưu giữ."

Nhếch môi, Jihyun nheo mắt hất đổ những thứ đồ bằng thủy tinh trên bàn. Cậu cầm lấy một mảnh thủy tinh lên tay rồi bóp chặt. Hoseok kinh hãi vội giằng nó ra khỏi tay cậu.

"Em điên rồi hả?"

"Khốn kiếp, tôi chỉ vừa mới thoát khỏi Jungkook liền bị anh bắt lại. Jung Hoseok, đừng để tôi phải giết anh thêm một lần nữa."

Bực tức, Jihyun vung tay rất mạnh khiến mảnh thủy tinh cứa một đường dài ở khủy tay của Hoseok. Cậu lạnh nhạt vứt nó đi rồi lại cười.

"Máu của anh, đôi khi lại khiến tôi gây nghiện thật."

Mùi máu trên bàn tay của Jihyun hòa trộn với mùi máu của Hoseok khiến cậu vô cùng kích thích mà nếm đến mấy lần. Hoseok buồn cười đưa tay lau vết máu bắn lên mặt Jihyun, vết thương ở tay không hề khiến gã đau đớn mà lại cảm giác rất sảng khoái. Gã vuốt vành tai của Jihyun rồi hôn nhẹ lên má. Jihyun đẩy mạnh gã ra khỏi mình.

"Cút sang chỗ Min Yoon Gi đi."

Hoseok cười, gã chụp lấy Jihyun cắn mạnh vào cổ đến chảy máu.

"Có qua có lại."

Mím môi, Jihyun phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt Hoseok.

"Baby ngủ ngon. Anh sẽ sớm đưa em rời khỏi nơi này."

Gọi người vào thu dọn đống đổ vỡ, Hoseok mới yên tâm để Jihyun ở lại trong phòng rồi mới rời đi. Jihyun nhìn theo, cánh môi mấp mấy nở một nụ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top