28. Love is Not Over
Jimin không nói mà chỉ lắc đầu. Nước mắt lăn nhanh theo đường gò má của cậu.
Vuốt tóc Jimin, Jungkook dịu dàng hỏi. "Ngoan, nói cho anh nghe, Tae Hyung đã gấp hạc như thế nào?"
"Jungkook..." Jimin nức nở cúi người nhào vào lòng Jungkook, cậu ôm lấy anh rất chặt. Trong mấy giây đầu, anh còn khá sững sờ nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm của Jimin rất nhanh.
"Jungkook, em không nên quên anh...hức...hức....em không nên không nhớ đến anh."
Cuối cùng, Jimin cũng nhớ ra anh rồi. Khóe mắt của anh bỗng nóng rực. Cậu ấy đã nhớ anh, tâm trí vẫn còn hiện hữu bóng hình anh. Thật may mắn!
"Ừ!"
Tiếng "ừ" này phát ra từ cổ họng Jungkook như có như không. Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Tự nói với chính mình không sao đâu. Chỉ cần Jimin còn nhớ đến anh, mọi thứ không còn quan trọng nữa.
Nước mắt Jimin tràn ra như đê vỡ, cậu gác đầu lên vai Jungkook khóc rất thương tâm. Chiếc áo sơ mi của anh bị nhăn nhúm bởi những giọt nước quý giá của Jimin.
"Em từng cho rằng trên thế gian, ngoại trừ Tae Hyung ra, không còn người nào khác yêu em hơn anh ấy. Nhưng không...em còn có anh, em còn có Jungkook."
Lau nước mắt, Jimin thút thít nói. "Jungkook, anh sẽ không giận em đấy chứ?"
Hôn nhẹ lên trán Jimin, Jungkook lắc đầu. Anh làm gì biết thế nào là giận với cậu.
"Anh biết không...trước khi quen anh, thế giới của em là Tae Hyung. Em xem anh ấy là mạng sống của mình. Tae Hyung cùng em khóc, cùng em cười, cùng em lớn lên, cùng em làm mọi thứ. Nhưng rồi anh ấy bỏ rơi em..."
Nói đến đây, hạt nước mặn đắng lại rơi từ đuôi mắt xuống, Jungkook ôn nhu hôn lên đôi mắt của Jimin.
"Tae Hyung chưa bao giờ muốn bỏ rơi em."
Chưa bao giờ cả! Anh đã chứng kiến cậu ấy khổ sở ra sao.
Jimin lại vùi đầu vào ngực của Jungkook, cánh tay cậu vòng qua cổ của anh. "Em xin lỗi, Jungkook. Không có Tae Hyung, em vẫn có anh, em vẫn có tình yêu của anh."
"Jimin ngốc! Không phải không có Tae Hyung thì em vẫn còn có anh. Mà từ trước đến giờ, em vẫn luôn có anh."
Ánh mắt Jungkook nhìn về nơi xa xăm, nơi ấy có duy nhất mình anh đứng đợi chờ về một người.
"Có muốn đến gặp Tae Hyung không?"
Trong lòng Jungkook, Jimin cứ lắc đầu rồi lại gật đầu. Jungkook hỏi lại nữa. " Đi không em?"
Jimin cắn môi rồi gật đầu.
Giúp Jimin thay đồ xong, Jungkook đưa Jimin đến nghĩa trang liệt sĩ. Trước khi đi, Jimin tự mình chọn một bó hoa trà thật tươi cho Tae Hyung ở một tiệm hoa gần đó.
Tae Hyung thích hoa trà, trên người anh ấy luôn vương vấn mùi hoa trà ảm đạm.
Đến nơi rồi, cả hai mới biết ngoại trừ hai người họ còn có hai người khác, là Seok Jin và Min Young. Nhìn thấy Jimin, Min Young ngạc nhiên đến há hốc mồm. Nhưng Jimin chỉ gật đầu nhẹ chào đáp lại.
"Anh những tưởng sẽ rất lâu, em mới quay trở về chứ." Seok Jin nheo mắt cười.
"Em cũng đã nghĩ mình sẽ không quay về." Jimin nói, cậu liếc mắt nhìn phần mộ của Tae Hyung.
Khóe môi Jin cong lên, anh kéo Min Young tránh sang một chỗ để Jimin đặt hoa lên đấy.
Cũng chẳng biết làm gì, Jungkook cùng Seok Jin đi ra một nơi khá xa nói chuyện với nhau.
"Anh nghe Yoon Gi kể, Jimin có một người anh trai. Em đã gặp chưa?"
Châm một điếu thuốc, Jungkook rít một hơi dài rồi mới nói. "Sắp rồi."
"Sắp?"
Seok Jin nhíu mày nghi hoặc, nhưng Jungkook chỉ mỉm cười với một tầng ý nghĩa khó hiểu.
Đến tối, Jimin ở phòng sách chơi, còn Jungkook thì ở dưới phòng khách bàn bạc gì đó với Nam Joon mà không muốn cho cậu nghe. À, đến bây giờ mới nhớ ra là vẫn chưa hỏi Jungkook về việc tại sao nói dối cậu về việc anh đã chụp hình trước nhà cậu.
Ơ, hình như dãy "Serendipity" vừa mới thêm một cuốn. Nếu đọc một cuốn chắc Jungkook cũng không biết đâu nhỉ!
Jimin chọn một cuốn trong dãy các cuốn sổ xếp trên kệ, màu bìa là nâu đất.
"Mất rồi."
Hả? Mất cái gì?
Jimin nghệch mặt, cả một trang giấy rộng lớn chỉ có duy nhất hai chữ "Mất rồi" này thôi à?
"Vẫn chưa xuất hiện."
"Vẫn chưa về à?"
"Hình như rất vui vẻ."
"Hình như quên rồi."
Càng về sau, Jungkook càng nói những câu khó hiểu. Có khi chỉ có vài dấu chấm trên trang giấy trắng ấy mà thôi.
"Thiên thần, tung cánh bay rồi."
"Đợi?"
"P.J.M"
Để nó sang một bên, Jimin lấy cuốn sổ đầu kệ ra. Dựa theo tính cách của Jungkook, vậy thì chắc chắn những cuốn sổ này được xếp theo thứ tự của tháng năm.
"Jimin đến rồi."
Không thể nào!
"Thật kì lạ."
"Muốn em gọi tên 'Jungkook'."
"Anh hỏi, em biết em đang viết gì không, em lắc đầu ngu ngốc. À, em đang viết tên anh đấy."
Jungkook bảo anh về Busan năm chín tuổi, tức là khi ấy cậu chỉ mới năm tuổi. Vì sao cậu không nhớ gì về anh hết thế này.
Dòng chữ non nớt này là của Jungkook năm chín tuổi sao.
Jungkook.
"Đồ ngốc Jimin, cho kẹo là liền chạy theo."
"Jimin khóc, em ôm anh khóc rất lớn. Bà ngoại nói, em luôn bị mẹ em đánh. Có hôm còn bị đánh đến nhập viện."
"Khi mẹ đánh, em luôn chạy đi tìm anh."
"Jimin năm tuổi không thể nói, nhưng lại có thể viết tên anh. Mặc dù em chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì."
"Bác sĩ của anh bảo, những người như chúng ta chậm phát triển về mặt thể chất, nhưng lại phát triển rất nhanh về trí tuệ. Đó là lí do vì sao anh không đi học mà vẫn biết rất nhiều thứ đấy."
Jimin hoảng hốt cầm lấy tờ giấy sắp rách lên, trên tờ giấy ố vàng ấy có hai chữ "정국" rất to. Tuy không đẹp, tuy nguệch ngoạc nhưng Jimin có thể tưởng tượng ra Jungkook đã vui vẻ như thế nào khi thấy tờ giấy này. Bởi vì...con chữ này đã ở mãi trong trí nhớ của cậu từ ngày này qua tháng khác.
"Jimin biến mất, không còn gặp lại Jimin nữa."
Từ trang này trở đi, Jungkook không còn viết gì nữa, là cả một tập trắng tinh. Lôi hết tất cả những cuốn sổ còn lại ra, Jungkook chỉ viết duy nhất hai chữ trong suốt hết tất cả.
"Nhớ em."
Tách
Tách
Nước mắt tràn ra khóe mi làm ướt đẫm cả một trang giấy. Dòng chữ nhòe đi không còn thấy rõ.
Hóa ra, không phải cậu quên anh trong những ngày này. Mà là cậu đã quên đi anh từ rất lâu rồi.
Jungkook ngốc nghếch. Vì sao anh không nói cho cậu biết hai người đã từng gặp nhau.
"Em đang cười. Đó là thứ anh muốn thấy. Dù người tạo ra tiếng cười ấy không phải là anh."
"Vẫn còn nhớ, câu đầu tiên mà anh hỏi bác sĩ sau khi gặp em là: 'Vì sao Jimin không thể nói?'. Ông ấy bảo rằng do em gặp vấn đề về tâm lí từ khi mới sinh ra. Anh lại hỏi: 'Có cách nào điều trị cho em không?'. Ông nói đương nhiên có, đó là nói chuyện với em thật nhiều, giúp em không còn cảm thấy buồn nữa. Anh hỏi: 'Vì sao ông lại biết nhiều thứ đến vậy?'. Ông ấy cười, 'Vì ta là bác sĩ tâm lí, ta chữa trị cho những người như cháu hay Jimin ấy.' . Nhưng mà không ai chữa cho Jimin cả. Ông ấy bảo, vậy thì anh hãy giúp em hết bệnh đi. Ừ đấy, quyết định làm bác sĩ tâm lí của anh là từ đấy đó. Anh sẽ là bác sĩ của riêng một mình em."
Jungkook ngốc. Jungkook là một kẻ đại ngốc.
Phía dưới nhà, Nam Joon đưa cho Jungkook một tập giấy có ghi hóa đơn của ngân hàng và tài khoản riêng biệt đề tên Park Jihyun.
"Như thế thì không ổn thật rồi Jungkook."
Nhìn những con số trên tờ giấy, thái độ của Jungkook khác hẳn với thái độ của Nam Joon. Những thứ như thế này, anh cũng chẳng lấy làm gì ngạc nhiên. Bởi vì...
"Ba cái xác ở cùng với chỗ Yoon Gi, là do Ji...."
"KHÔNG!"
Nam Joon chưa kịp nói hết câu, tiếng thét thất thanh của Jimin ở trên lầu khiến Jungkook lẫn Nam Joon đều giật mình.
"Anh không được phép lên. Ra ngoài đi."
Bỏ lại lời nói cho Nam Joon, Jungkook nhanh chóng chạy lên phòng đọc sách
"Không, đừng mà Jihyun. Đừng phá nhật kí của Jungkook."
Jungkook phá cửa xông vào phòng, anh nhìn trên sàn là đống giấy từ những cuốn sổ Serendipity của anh. Jimin gắt gao ôm lại những tờ giấy bị xé vụn. Thấy anh, cậu ngẩng đôi mắt ngập nước nhìn.
"Em đã ngăn lại, nhưng Jihyun tức giận xé đi hết tất cả. Phải làm sao đây Jungkook?"
Jungkook không trả lời, anh đứng nhìn cậu rất lâu, như muốn khắc họa lại khuôn mặt của Jimin trong tâm trí thêm một lần nữa.
"Jungkook à.." Jimin nức nở gọi tên anh.
Thở dài, Jungkook bước đến chỗ cậu, anh ôm cậu ấy và vỗ về nói.
"Không sao đâu. Nếu em muốn đọc, anh sẽ viết lại nó cho em." Anh đã không nghĩ đến việc Jimin sẽ đọc những dòng nói bâng quơ mà anh đã nhớ cậu trong suốt những năm qua. Vì quá nhớ mà không biết cách giãi bày, cũng không thể nói cho bất kì ai nghe nên anh chỉ có thể viết nó ra thành những con chữ. Vốn dĩ anh chỉ muốn cất giấu những thứ này cho riêng mình, đem mọi kí ức trở thành tình yêu ích kỷ chỉ mỗi anh biết.
"Nhảm nhí!"
Jimin bật người đẩy mạnh Jungkook ra khỏi mình. Đáy mắt lạnh lẽo lùi về phía kệ sách sau lưng, Jungkook nheo mắt nhìn.
Khóe miệng Jimin nhếch lên đầy khinh thường. "Xin chào, Jeon Jungkook."
Jungkook đứng lên, anh thờ ơ cho hai tay vào túi quần. "Ừ, chào. Park Jihyun."
Park Jihyun, gã anh trai của Jimin đây rồi...Gã anh trai mà anh đã phải e dè và sợ hãi.
"Lần cuối chúng ta chính thức gặp nhau là ba năm trước nhỉ?"
Người đối diện nhếch mép cười. Vẫn là gương mặt trắng nõn, đôi mắt mọng nước và đỏ ửng của Jimin, chỉ là thêm vài phần sắc lạnh từ trong đáy mắt tỏa ra của Jihyun.
"Khi anh ôm Jimin, anh không hận nó hay sao? Tiếc nhỉ, mỗi lần gặp anh là tôi chứ không phải Jimin." Bộ mặt bày ra vẻ tiếc nuối, Jihyun cười nửa miệng, một nụ cười đại diện cho quỷ dữ.
"Đứa em ngu ngốc của tôi, hôm đó chỉ một chút nữa là có thể giết được anh. Vậy mà lại thức dậy!" Trong giọng nói có vài phần tiếc rẻ.
Jungkook vẫn không nói, anh vẫn đứng yên tại một chỗ lẳng lặng nhìn Jihyun.
"Jimin." Anh gọi tên cậu tha thiết.
"Câm miệng!" Jihyun nghiến răng giận dữ sau khi Jungkook gọi tên em trai mình. "Park Jimin không còn ở đây. Người đang nói chuyện với anh là tôi, là Park Jihyun."
Ngưng một lát, Jihyun cười cợt. "Tệ thật! Jeon Jungkook, anh cảm thấy như thế nào khi có người luôn đợi anh lúc ngủ để giết anh?"
"Là cậu muốn giết tôi chứ không phải Jimin." Từ đầu đến cuối, Jungkook không tỏ thái độ nào khác ngoài việc lạnh nhạt tiếp chuyện. Anh rõ ràng có thể cảm thấu được Jihyun nhưng anh đã không làm như thế, vì anh cần làm rõ một chuyện với Jihyun. Anh không muốn Jimin luôn trân quý nhân cách thứ hai của cậu.
"KHÔNG!"
Jihyun ôm đầu gục xuống sàn.
"Làm ơn đi Jihyun....Jungkook không có lỗi."
"Em im đi Jimin, Jungkook đã làm gì cho em để em chống đối lại anh hả?" Jihyun gằn giọng, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Jungkook.
"Jihyun...xin anh đó. Đừng làm tổn thương Jungkook."
Một thân xác, hai linh hồn đang đấu tranh lẫn nhau. Jimin và Jihyun thay nhau tạo nên cuộc trò chuyện, Jungkook chỉ đứng bên ngoài quan sát. Với anh, cách để đưa Jihyun ra khỏi người Jimin, chỉ có thể là duy nhất một mình cậu ấy.
"Jimin, em không phải như thế, mọi chuyện đều không phải em."
Bước chân Jungkook chậm rãi tiến đến gần Jimin.
"Không, đừng qua đây."
Đôi mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu, Jihyun nghiến răng lùi ra xa Jungkook. Cậu đụng vào thành bàn khiến mọi thứ trên bàn rơi xuống nền nhà đổ vỡ.
"Jimin, khoảng thời gian em sống bên cạnh Yoon Gi, nhớ lại anh ấy đã dùng mạng sống của mình để đổi lại một đời bình an cho em."
"AAAAAAA....KHÔNG." Jihyun điên loạn lảo đảo khắp phòng. "ANH CÂM MIỆNG CHO TÔI. PARK JIMIN, EM IM LẶNG CHO ANH."
Jihyun trốn tránh, cậu ta giẫm lên các mãnh vụn vươn vãi trên sàn, sau đó cậu ta nhăn nhó ôm đầu gục xuống sàn và rên rỉ. Nằm lăn lóc trên sàn, hàng mi lại lấp lánh ánh nước. Jihyun khóc nấc lên, sau đó lại nghiến hận nói. "Một ngày nào đó, chính tay tôi sẽ giết chết anh vì dám xen vào việc của tôi, Jeon Jungkook."
Jihyun khóc òa lên rồi nhìn Jungkook, cậu co ro người lại và không ngừng lắc đầu.
"Xin lỗi...em xin lỗi...em chưa từng bảo vệ được anh."
Jimin không dám đối diện với Jungkook, cậu cuộn trọn người và khóc trông thật đau đớn.
Jungkook không trả lời, anh ôm Jimin ra khỏi đống đổ nát của căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top