27. 하루만 Just One Day

"Hạc-tượng trưng cho sự hạnh phúc và ấm áp. Tớ tặng cậu con hạc này là muốn cậu được hạnh phúc mãi mãi. Jimin của tớ, tớ ước cậu sẽ mãi sống trong sự vui vẻ. Chỉ cần thấy cậu cười. Mọi điều tớ làm đều mang ý nghĩa thật to lớn."

Bởi vì có cuộc họp khẩn cấp nên Jungkook ở mãi trong phòng họp đến sáu tiếng liền. Anh vừa ra khỏi phòng mới phát hiện ra Jimin gọi cho mình rất nhiều cuộc. Khóe môi nhếch lên mỉm cười, Jungkook gọi lại cho cậu. Chân mày nhíu lại rất chặt khi ngay cả tín hiệu anh vẫn không nhận được.

Sẽ không phải xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Bước chân gấp gáp đi về phía cửa vô tình đi ngang qua phòng bệnh của Aiden. Jungkook nhận ra gã không điên loạn như thường ngày, mà lần này gã ngồi ngay ngắn ở trên giường nhìn trân trân vào ly nước trên bàn. Nhận ra có người đang nhìn mình, Aiden ngước mặt lên Jungkook, gã nheo mắt hất mạnh ly nước xuống sàn.

"Mr.Jeon, nó sẽ giết anh nếu anh quay trở về."

Jungkook vừa quan sát gã vừa nghe cuộc gọi đến từ Nam Joon.

"-Xảy ra chuyện thật rồi Jungkook."

Cúp máy, sắc mặt Jungkook trở nên u ám. Anh nhìn Aiden rồi thở hắt. "Xem ra lần này, tôi thật sự phải đối mặt với con quỷ mà anh nói rồi."

Aiden cười, một nụ cười đậm mùi của sự nguy hiểm, gã đưa tay làm thành hình khẩu súng rồi chỉ vào thái dương.

"Good luck, Mr.Jeon!"

Đây mới chính là con người thật của Aiden Claudius-kẻ sát nhân hàng đầu của thế giới.

Nhếch môi, Jungkook bỏ đi. Lần nay quay trở về, có khả năng anh sẽ mãi mãi bị trục xuất khỏi Scotland. Hy vọng thiên thần may mắn sẽ phù hộ cho anh. Ngắm nhìn bầu trời Scotland, nụ cười kia của anh không biết mang theo tầng ý nghĩa nào.

Jungkook trở về gặp Jimin đã là chuyện của mười hai tiếng sau. Trên người vẫn còn là bộ đồ tây và mùi thuốc khử trùng, Jungkook đứng trước phòng bệnh lắng nghe sự dặn dò của Seok Jin.

"Chuyện này đã ảnh hưởng rất mạnh đến tâm lý của Jimin, anh không biết nó sẽ như thế nào. Cái chết của Yoon Gi đã khiến trí não của em ấy bị hỏng, bây giờ đến Tae Hyung..."

Gật đầu như đã hiểu rõ vấn đề, Jungkook mở cửa phòng bước vào, anh nhìn thấy Jimin ngồi trên giường, cậu vẫn chỉ nhìn vào một khoảng không với ánh mắt vô hồn. Ngay cả khi có tiếng động, hướng nhìn của cậu vẫn không thay đổi.

"Jimin không cho ai lại gần em ấy hết. Chỉ khi tiêm thuốc an thần, em ấy mới hết làm loạn. Còn nữa, đừng cố chạm vào tay phải của em ấy."

Hai tuần không gặp, chỉ mới hai tuần mà Jimin đã ốm đến mức trơ xương. Ở bên cạnh anh, khó lắm mới giúp cậu lên được vài cân, thế mà chỉ vì một chuyện đã xuống cân nhanh đến mức như xe mất thắng.

"Jimin."

Đi đến trước mặt Jimin nhưng cậu vẫn không nhìn đến Jungkook.

"Anh lấy làm tiếc nhưng Jungkook à, Tae Hyung là tất cả đối với Jimin. Sự tồn tại của Tae Hyung kéo theo sự tồn tại của em ấy." Seok Jin nói với tông giọng tiếc rẻ và thương cảm.

Hiện tại Jimin thu mình lại như sống trong một cái vỏ ốc. Cậu chìm đắm trong thế giới riêng nhỏ bé không muốn thoát ra.

"Jimin, em có nhận ra anh không?"

Jungkook vuốt ve khuôn mặt của Jimin nhưng cậu lại chẳng có phản ứng. Nhìn xuống tay phải của Jimin, anh nhận ra bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy một đống giấy màu đỏ.

"Mất rồi, mất rồi." Đôi môi khô khốc, Jimin mấp máy nói.

"Mất rồi thì anh tìm lại cho em, Jimin ngoan."

Jungkook cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, anh nắm chặt hai tay Jimin nhưng cậu tức giận giằng ra.

"Không cần, tôi không cần gì hết. Trả lại anh ấy cho tôi đi."

Bật khóc, Jimin ôm lấy tay phải có con hạc vào lòng, hai chân thu lại co ro ngồi.

Sự chua xót trào sâu trong lòng, Jungkook khổ sở nói. "Jimin, em không cần anh nữa ư?"

Thật buồn cười, nhưng Jungkook đang điên lên. Anh muốn nắm đầu Kim Tae Hyung, một kẻ ngay cả đống tro tàn cũng không có mà hét lên "Trả Park Jimin lại cho tôi". Thật chán ghét song bây giờ anh căn bản phải đi ghen với một người đã mất đấy.

"Tôi chỉ cần anh ấy mà thôi, hãy trả lại anh ấy cho tôi đi. Chính các người đã giết chết anh ấy. Mau cút đi, tôi chỉ cần duy nhất một mình anh ấy mà thôi."

Hoàn mỹ!

Kim Tae Hyung không thể ở bên cạnh Park Jimin được thì cậu ta sẽ khiến Jimin nhớ mình mãi không quên.

"Jimin, em đừng sống ích kỷ như vậy chứ. Em đang giận anh vì đã không gọi em trong hai tuần qua đúng không? Ừ, anh biết là anh sai rồi, nhưng chẳng lẽ em định dùng mãi cách này đối xử với anh sao?"

Lời nói của Jungkook chứa muôn vàn sự bất lực mà chính anh-người dù rơi vào bất kì hoàn cảnh nào cũng chưa từng tuyệt vọng đến vậy.

Jimin thôi không khóc nữa, nhưng cậu vẫn không nhìn vào Jungkook mà chỉ nâng niu lấy con hạc đã nhả màu trong tay.

Jungkook vuốt tóc cậu thấp giọng nói. "Em có muốn nghe quyết định của anh không? Thật ra anh đã có quyết định cho chính mình từ lâu rồi, chỉ là anh vẫn không biết phải nên nói như thế nào."

Hàng mi Jimin khẽ rung lên.

"Anh biết em không yêu anh, vậy thì hãy để anh yêu em. Ở lại bên cạnh anh như trước kia, sau này nếu em muốn rời đi thì anh sẽ để cho em đi."

Lòng bàn tay Jungkook khẽ động đậy, anh thấy Jimin dùng ngón trỏ cọ xát với tay của anh. Jimin nhìn anh không chớp mắt.

"Hức...hức...." Đột nhiên Jimin bật khóc rất lớn, cậu ôm lấy anh khóc nức nở. "Không còn nữa...Tae Hyung không còn nữa...hức....hức...cậu ấy không còn cần em nữa."

"Nhưng anh thì cần em." Gác đầu lên vai Jimin, Jungkook nhỏ nhẹ bảo. "Anh rất cần em."

Bỗng dưng hoảng sợ, Jimin đẩy Jungkook ra, cậu loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Đến khi thấy con hạc vẫn còn trên tay, Jimin mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em đang đợi Tae Hyung, khi nào anh ấy đến, em sẽ đi."

Toàn thân Jungkook cứng đờ.

Anh muốn thấy một Park Jimin của trước kia. Dù cho là vẻ mặt cáu gắt hay dửng dưng cũng được. Anh muốn được nhìn thấy một Park Jimin khi còn ở bên cạnh Kim Tae Hyung. Chỉ cần cậu ta còn sống, anh sẽ đem Jimin trở về bên cạnh cậu ta, anh muốn thấy Jimin cười.

Một lần nữa, Seok Jin đi vào cùng với y tá phía sau. Đợi Jungkook gật đầu đồng ý, Seok Jin mới lấy lọ thuốc an thần bơm vào kim tiêm. Jungkook đưa tay che mắt Jimin để anh ấy tiêm thuốc cho cậu.

Thuốc an thần ngấm vào máu, Jimin thôi không khóc nháo lên nữa. Chim hạc màu đỏ bị Park Jimin nắm chặt đến mức màu nhuộm của nó nhuốm đỏ cả tay cậu. Ôm theo cánh hạt đã sắp rách nát, Jimin đi sâu vào giấc mê.

Nhìn Jimin thêm một lúc lâu, Jungkook mới theo Seok Jin đến văn phòng của anh.

"Em sẽ đem Jimin về."

"Không phải là ý hay đâu."

Seok Jin đẩy tờ bệnh án của Jimin đến trước mặt Jungkook nhưng anh không nhìn nó.

"Tình trạng của Jimin, em là người hiểu rõ hơn bất kì ai. Anh chỉ vừa mới quan sát em ấy được mấy ngày đã đưa ra kết luận này hay sao?"

Tròng mắt Seok Jin hàm chứa sự phức tạp. Nếu Jungkook đã nói như thế thì anh cũng chẳng có quyền xen vào, bởi vì vấn để của Jimin chính là thứ mà cả anh và Jungkook đều rất lo lắng. Jungkook và anh biết thứ sẽ xảy ra tiếp theo nhưng lại chẳng thể tìm cách ngăn cản nó. Bởi vì đây là vấn đề của Jimin, và Jungkook sẽ không để cho bất kì ai chạm vào cậu ấy.

Ít nhất là Jimin đã không có sự bài xích với Jungkook như đối với những người khác.

Thêm một tuần nữa trôi qua, tình trạng của Jimin vẫn chưa có chuyển biến, nhưng một điều kì lạ là Jimin đều bám theo Jungkook mặc dù cậu không biết anh là ai.

Tỉnh dậy không thấy Jungkook, Jimin hớt hải từ trên phòng ngủ chạy xuống phòng khách tìm anh.

"Jimin, có người muốn gặp em này."

Thấy Jimin, Jungkook với tay kêu cậu ngồi xuống bên cạnh. Cậu nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ta có chút quen mắt nhưng cậu chẳng thể nhớ ra. Khẽ giật góc áo của Jungkook, Jimin mím môi lắc đầu.

"Là mẹ của Tae Hyung đấy."

Jimin tròn mắt nhìn bà. Người đàn bà gầy gò, khuôn mặt nhăn nheo nhưng vẫn chứa được sự sắc sảo như thời trẻ của Tae Hyung, bà cười nhẹ rồi mới nói. "Mẹ con không dám đến gặp con nên ta đến gặp giúp bà ấy."

Cái chết của Tae Hyung gần như làm bà sụp đổ hoàn toàn. Tae Hyung của bà, đứa trẻ ngoan ngoãn của bà, bà là mẹ nhưng từng bước từng bước tước đi hạnh phúc của nó, tước đi cuộc sống của nó. Người làm mẹ như bà vì sao phải tiễn đứa con đi xa khỏi thế gian tàn nhẫn như vậy?

"Đồ ngốc nhà con."

Nhìn Jimin như thế này, bà mới biết nghiệp mà người lớn đã gây ra đã để lại cho đời sau chịu đựng to lớn thế nào. Đáy mắt bà bắt đầu ửng đỏ, cậu bé thành ra như vậy không phải cũng do một tay bà đẩy cậu đến bước đường này hay sao?

"Tae Hyung mong con sống tốt chứ không phải thành ra cái dạng này biết không hả?" Ngưng lại một chút, bà nuốt nỗi cay đắng vào sâu bên trong. "Tội ác của người lớn thì họ cũng đã trả rồi. Mẹ con hiện đang ở trong bệnh viện điều trị ung thư đấy. Có thời gian thì vào thăm bà ấy. Dù trước đây bà ấy đối xử với con ra sao thì đó vẫn là mẹ của con."

Những lời nói khó hiểu của bà, cậu không tài nào thấu nỗi, hoặc đơn giản, cậu không hề nhớ bất cứ thứ gì ngoại trừ Tae Hyung. Mẹ cậu là ai? Bị ung thư là như thế nào?

Đôi mày nhíu lại, Jimin cọ vào cánh tay Jungkook lắc đầu.

"Xin lỗi cô, nhưng hiện tại Jimin không nhớ về thứ gì cả. Có thời gian sẽ đưa em ấy về chơi với cô." Jungkook dịu dàng nói với bà Kim, anh xoa đầu cậu ý bảo không cần sợ, ở đây có anh rồi.

Bà gật đầu, muốn xoa đầu Jimin nhưng rồi lại thôi, sau đó đứng lên nói lời từ biệt. "Nhớ đưa Jimin về chơi với cô. Cô sẽ nấu gì đó cho nó ăn. Con trai ai lại gầy còn hơn cả con gái thế này."

Jungkook cười lấy lệ, Jimin vẫn ôm lấy cánh tay anh không buông. Nhận ra mẹ Tae Hyung chuẩn bị đi, cậu mới đưa tay vẫy tạm biệt rất đáng yêu.

Đợi sau khi tiễn bà Kim ra khỏi nhà, Jungkook xoay người vuốt gò má của Jimin hỏi. "Muốn làm gì không?"

Lại lắc đầu.

Jungkook nhìn đống giấy màu hồng nhạt trong tay Jimin chỉ biết thở dài. Cậu đã luôn giữ chặt nó không buông cho đến tận bây giờ.

"Đi theo anh."

Jimin để mặc cho Jungkook nắm tay kéo lên phòng sách. Cậu chậm rãi đi theo anh như đang tập đi. Để Jimin ngồi lên ghế sofa, Jungkook đi đến kệ sách tìm cuốn Nghệ thuật gấp giấy Origami.

Lấy đống giấy hình vuông mà trước kia Jimin mua, Jungkook tập gấp theo sự hướng dẫn của sách. Chỉ là với một người chưa bao giờ đi gấp giấy như Jungkook thì có gặp chút khó khăn. Jimin nghiêng đầu nghi hoặc quan sát hành động của Jungkook, nhưng rồi cậu cũng thôi mà nhìn vào bàn tay phải với đống giấy vụn của mình. Vì trời khá lạnh nên Jimin mặc chiếc áo len rộng màu xanh dương nhạt, bàn tay nhỏ bé luôn bị ống tay áo phủ qua. Jimin ngớ ngẩng nhìn xung quanh.

Bên phía Jungkook, anh vẫn cố gắng gấp con hạc sau bao nhiêu lần bị hỏng, miễn cưỡng mới hoàn thành được một con bị méo mó vài chỗ.

Đi về phía Jimin, anh ngồi xổm dưới sàn rồi cười gượng gạo. Anh nắm lấy tay phải của Jimin.

"Con hạc của em rách rồi kìa."

Jimin nhìn lại đống giấy bùi nhùi trong tay, cậu mím môi nói. "Rách rồi!" Giọng nói rất nhẹ và gần như biến mất trong không gian rộng lớn.

"Jimin, anh tặng em một con hạc khác nhé?" Jungkook xòe lồng bàn tay của anh ra, trong lòng bàn tay là một con hạc méo mó rất buồn cười.

Con ngươi không ngừng chuyển động, Jimin nhìn vào con hạc màu xanh dương của Jungkook.

"Tạm nhận nó đi, anh đây là lần đầu tên tập gấp nên không được đẹp cho lắm." Jungkook xấu hổ đưa con hạc đến trước mặt Jimin. "Sau này nếu em muốn, anh sẽ gấp cho em một con khác đẹp hơn."

Chần chừ, song cậu cũng nhận lấy, Jimin mấp máy môi, cả người không nhúc nhích.

"Anh biết Tae Hyung quan trọng với em, anh cũng không muốn tranh giành vị trí của cậu ta trong trái tim em. Cậu ta yêu em được thì anh cũng yêu em được. Cùng lắm sau khi chết đi rồi, chúng ta đến thiên đường gặp cậu ấy. Khi đó, anh sẽ cạnh tranh công bằng với cậu ta, được không?"

Jimin không nói gì, cậu trân trân nhìn vào con hạc của anh. Jimin bóp nghẹt con hạt trong lòng bàn tay, cậu cúi đầu. Jungkook hoảng hốt khi thấy thấy con hạc của anh bị một mảng nước làm ướt đẫm. Jimin ngước mặt lên nhìn anh, nước mắt giàn giụa.

"Không...Tae Hyung không có gấp như vậy." Jimin run rẩy nói.

"Vậy cậu ấy gấp như thế nào?" Giọng của Jungkook khản đặc, lại pha thêm mấy phần gấp gáp. "Cậu ấy gấp như thế nào hả em?"

Anh cầu xin cậu hãy nói gì đó đi, dù rằng nó có liên quan đến Tae Hyung cũng được. Là anh sai, là anh sai khi xuất hiện trước mặt cậu, cũng là anh sai vì đã không bảo toàn tốt cho cậu.

Anh muốn thốt lên hai từ "làm ơn" nhưng giọng của Jimin run rẩy vang giữa không trung. "Jungkook..."

Cái tên ăn sâu vào tiềm thức của Jimin được cậu gọi lên bằng hết dũng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top