25. Spring Day

Phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm, Jungkook trong chiếc áo blouse trắng đứng trước phòng bệnh làm bằng kính trong suốt. Anh nhìn tên con trai đã lớn tuổi ngồi trên giường bệnh đang quan sát mình. Hắn ta như kẻ săn mồi chờ đợi và nuốt chửng anh.

"Aiden Claudius, tội phạm giết hai mươi mạng người bao gồm cả trẻ em và người già...Và mắc chứng tâm thần phân liệt."

Cây viết trên tay đang ghi vào hồ sơ bệnh án dừng lại sau khi viên cảnh sát nói. Aiden vẫn nhìn Jungkook không chớp mắt, cứ như cơ chớp mắt của gã đã bị hỏng.

Tường thuật lại hết tất cả thông tin của Aiden cho Jungkook nghe, viên cảnh sát gật đầu rồi rời đi để các chuyên gia nghiên cứu làm việc với gã. Và, Jungkook là một người trong số đấy.

Sau khi đến Scotland, Jungkook được giáo sư Latcott giao cho chức trợ lý theo ông tham gia việc điều tra và nghiên cứu về những tên tội phạm mắc bệnh tâm thần. Kiểu như của Aiden.

Bên ngoài cửa kính, Jungkook đang kiểm tra lại thông tin, đột ngột giọng của Aiden phát ra bên tai.

"Mr.Jeon."

Jungkook ngước mắt nhìn Aiden, gã ta có đôi mắt xếch lên rất hung dữ, xương cằm như lữa dao nhọn hoắc. Đôi môi tróc da đầy rẫy những vết nứt. Gã cười, một nụ cười ngu ngơ có phần ngốc nghếch.

"Anh biết tôi sao?"

"Chúng ta từng gặp nhau, anh không nhớ sao?" Gã áp mặt vào lồng kính cười nói.

"Ồ." Jungkook vòng hai tay, anh tiếp tục lắng nghe những gì mà Aiden sẽ nói. "Vậy anh đã gặp tôi ở đâu?"

"Trong giấc mơ, tôi đã gặp anh."

Aiden múa mây loạn xạ để diễn tả. Jungkook vẫn bình tĩnh nhìn gã, khóe môi nhếch lên như cười như không.

"Mr.Jeon, anh vẫn còn sống?"

Bỗng dưng, Aiden trở nên hoảng hốt, gã ôm mặt đau khổ khụy xuống sàn, nhưng Jungkook chẳng bày tỏ thái độ gì, anh vẫn sừng sững đứng nhìn gã.

"Nếu chết rồi thì còn đứng đây nói chuyện với anh à?"

"Tôi đã dùng con dao đó đâm anh. Tôi đã dùng thứ đó đâm vào tay anh. Vì sao anh lại còn sống? Không thể nào, không thể nào."

Bất chợt, Aiden trở nên hung hăn. Gã đánh mạnh vào tấm kính để bày tỏ sự tức giận.

"Đúng rồi. Là nó đã giết anh. Không có lý nào anh lại còn sống. Không thể. Không thể."

Mỗi lần Aiden nói, hắn đều điên dại đánh vào tấm kính đến rươm máu. Mắt hằn lên tia đỏ, gân xanh nổi lên. Trông gã lúc này rất đáng sợ.

Chuông báo hiệu kêu lên, Jungkook đứng sang một bên để đội ngũ an ninh cùng y tá chạy vào tiêm thuốc cho gã.

Ánh mắt của gã trước khi thuốc an thần phát huy tác dụng vẫn nhìn về hướng của Jungkook. Là một ánh mắt có thứ gì đó rất khó hiểu, nhưng phần nhiều mà Jungkook nhận được chính là một màu chết chóc.

"Có thắc mắc vì sao hắn giết nhiều người như vậy nhưng lại không bị tử hình không?"

Không biết giáo sư Latcott đã đến từ khi nào mà ông đứng kế bên nhìn tình cảnh hỗn loạn bên trong khẽ nói với Jungkook.

Jungkook không nhanh không chậm đáp. "Vì kẻ giết người không phải Aiden."

"Xem ra sáu năm học của em vẫn chưa thật sự bị đem đi bỏ nhỉ." Dành cho Jungkook một cái nhìn sắc lẹm, giáo sư cất giọng nói tiếp. "Vẫn còn biết cách phân biệt giữa rối loạn nhân cách và tâm thần phân liệt đấy chứ?"

"Vâng, em còn nhớ." Jungkook gật đầu nhẹ.

"Vào phòng đi, tôi xem thử tay của em như thế nào."

Giáo sư Latcott đi trước, Jungkook nhìn Aiden thêm một lần nữa rồi mới theo sau.

Ngồi đối diện với giáo sư Latcott. Jungkook đưa tay phải cho ông xem. Ông nhấn vài chỗ trên lòng bàn tay của Jungkook, sau đó giúp anh co duỗi ngón trỏ và ngón giữa.

"Tôi hỏi em, vì sao em lại chọn học thần kinh và tâm lý con người?"

Thu tay, Jungkook co bóp bàn tay của mình thêm vài lần. Sau đó anh mới trả lời. "Vì khi bé, em từng mắc bệnh trầm cảm."

"Lý do chính đáng hơn."

Giáo sư gạt phăng lời giải thích của Jungkook. Jungkook dù có thâm sâu đến đâu cũng không bao giờ có thể qua mặt được thầy giáo của mình.

Tròng mắt co giãn, Jungkook nhìn thẳng vào giáo sư đáp. "Vì em muốn chữa bệnh tâm lý cho một người."

[...]

Hai ngày sau, Jungkook gặp lại Aiden trong lần kiểm tra tiếp theo. Có vẻ như sau đợt điều trị, tinh thần của gã đã tốt hơn. Nhìn thấy anh, gã cười chào đón.

"Tốt hơn rồi chứ?" Jungkook hỏi, ngón tay linh hoạt ghi chép trên tờ bệnh án.

"Nhờ ơn Chúa, tôi đã tốt hơn rồi." Aiden đưa tay làm thành hình chữ thập thành tâm cảm tạ trời đất đã cho gã có cơ hội sống.

"Nhờ ơn tôi chứ không phải Chúa. Nếu tôi là Chúa, tôi đã giết anh từ lâu rồi. Chúa chẳng thương hại những người như anh đâu." Jungkook nhếch mép đáp, thái độ không mấy thích thú với câu nói trêu đùa của gã.

"Anh vẫn còn ở bên cạnh con quỷ ấy ư?"

Đột ngột thái độ của gã thay đổi, gã áp tay lên tấm kính như cố muốn xông đến gần Jungkook. Nhướn mày, nhưng Jungkook vẫn không quan tâm đến những gì Aiden nói.

"Mr.Jeon, con quỷ ấy sẽ giết chết anh từng ngày."

"Ừ, tôi sẽ đợi." Jungkook thờ ơ đáp cho có lệ.

"Mr.Jeon, anh vẫn bao dung cho nó ư? Sau khi nó là người đã gây ra việc đó cho anh." Gã áp mặt lên tấm kính, chiếc lưỡi liếm trên mặt kính trong suốt rất kinh tởm.

Thở dài, lần này Jungkook nới lỏng cổ áo, vứt luôn hồ sơ bệnh án xuống đât rồi trực tiếp vào thẳng phòng bệnh nắm lấy cổ áo của Aiden.

"Nghe này, tôi không quan tâm anh là kẻ nào. Nhưng nếu còn nói nhảm như vậy, tôi sẽ là người trực tiếp tiêm cho anh một liều Xyanua đấy biết không? An ổn mà sống hết đời ở đây đi."

Aiden cười, gã cười một cách điên dại. "Mr.Jeon, anh là người kiềm hãm con quỷ ấy, và cũng chính anh là người đã giải phóng cho nó. Con quỷ ấy sẽ quay sang cắn ngược lại anh. Mr.Jeon, nó sẽ giết chết anh như cái cách mà ba năm trước nó đã làm với anh. Hà hà...."

Buông cổ Aiden ra, Jungkook phủi tay, anh đập mạnh tay vào chuông báo hiệu. Tiếng kêu chói tay vang vọng khắp cả phòng nghiên cứu.

"Đến giờ tiêm thuốc cho anh rồi."

Jungkook mở cửa ra khỏi phòng.

"Mr.Jeon, anh là người mà con quỷ ấy hận nhất trong cuộc đời này. Hahahahahahahahahaha."

Một tràng cười ghê rợn của gã kết thúc thật sự khi nhân viên lao vào bắt lấy gã và tiêm ba liều thuốc an thần.

Đôi mắt hàm chứa hàn băng, Jungkook nhặt lại tập bệnh án rồi rời đi.

Ngày nào cũng sống với mấy gã tâm thần, có khi nào anh cũng điên giống gã luôn không?

[...]

Một tuần kể từ lần cuối hai người nhắn tin cho nhau, Jungkook vẫn không liên lạc lại cho Jimin, và Jimin cũng chẳng buồn gọi cho anh một cuộc. Jimin ngồi cắm hoa trong Smeraldo Flowers mà không khỏi chán nản. Không có Yoon Gi, Seok Jin cũng ít đến đây hẳn. Đương nhiên Jimin biết Seok Jin chẳng có cảm tình gì với mình, nhất là sau khi anh ấy nói ra việc mình có liên quan đến Tae Hyung.

"Đang nhớ anh à?"

Vừa mới nghĩ tới là xuất hiện ngay. Có khi nào Seok Jin là cô hồn luôn ám cậu không?

Dành tặng cho Seok in một cái nhìn khinh bỉ, Jimin tiếp tục cắm hoa vào lẳng.

"Rảnh không? Nói chuyện với anh đi." Seok Jin đưa ra lời đề nghị, anh thoáng nhìn vẻ mặt của Jimin đợi sự đồng ý.

Gọi cho mình cốc Americano, Jimin đợi Seok Jin muốn nói gì thì nói. Cậu chỉ đều tay khuấy tách cà phê mặc dù không hề biết uống.

"Ameriacano không đắng, thậm chí nó còn nhạt hơn cả vị ca cao mà em thường dùng, có thể do em không quen uống cafe đấy."

Jimin gật đầu ra vẻ như đã nghe Seok Jin nói. Cậu cầm tách cà phê lên uống nhẹ một ngụm. Quả thật đắng đến nhăn mặt.

"Chuyện hôm trước, anh xin lỗi vì đã kéo em vào."

"Chuyện hôm trước?" Jimin ngạc nhiên hỏi lại. "Ý anh là vì đã hỏi em có biết Tae Hyung hay không ấy hả?"

"Ừ!" Seok Jin gật đầu.

"Cũng chẳng có gì để mà xin lỗi. Bởi vì đúng là em có quen cậu ấy mà."

Bản nhạc Acoustic vang lên giữa trưa thật khiến Jimin buồn ngủ.

"Anh và Jungkook quen nhau từ khi nào thế?"

Nhấp một ngụm nước cam, Seok Jin thầm cảm ơn vì đã không gọi thứ gì đó có liên quan đến màu đỏ.

Anh chẹp miệng đáp. "Cũng khá lâu, đủ để anh biết Jungkook từng là một người như thế nào."

"'Từng'?"

Jimin chau mày. Con người trước đây của anh và bây giờ khác nhau lắm ư?

"Ừ, từng. Jungkook từng là người...nói sao nhỉ?" Chống cằm, Seok Jin đang cố lục lại trí nhớ về Jungkook trong tưởng tượng của anh. "Cậu ta trong trí nhớ của anh là loại điển hình của thư sinh nhã nhặn, ngoan ngoãn và rất biết nghe lời. Có lẽ vì sống trong gia đình giàu có, muốn gì được nấy. Và vì cách giáo dục của gia đình nên Jungkook không phải theo kiểu nổi loạn của đám con nhà đại gia kia. Nói chung, khi ấy Jungkook rất tốt, ai cũng yêu thích cậu ta cả. Chị gái của Tae Hyung, Min Young ấy, từng là bạn gái của Jungkook khi còn ở Anh. Jungkook đã kể cho em nghe chưa?"

Jimin mím môi lắc đầu. Jungkook rất hiếm khi nói về chuyện của anh. Phần lớn thời gian bên cạnh, anh chỉ hỏi Jimin vài thứ liên quan đến cậu. Sau đó thì cùng nhau làm mấy thứ dở hơi như nấu cơm, xem ti vi, đọc sách rồi đi ngủ.

"Kể về Jungkook thì có nhiều thứ để nói lắm, cậu ta là điển hình của loại "con nhà người ta" đấy." Seok Jin cười khan. "Khi còn học ở St Andrews, Jeon Jungkook là huyền thoại của khoa Psychology mặc dù chuyên ngành mà cậu ra theo học là thần kinh. Các đề án mà cậu ta tham gia đều là cùng thảo luận với các tiến sĩ của đại học Harvard đấy. Sau đó, năm hai mươi hai tuổi, cậu ta tự mình nghiên cứu làm ra dự án P.J. Đến kì giữa của nó, Jungkook mới tuyển thêm một vài người trong khoa tâm lý tham gia cùng."

Cái này thật giống đang phô trương chiến tích của các vị anh hùng thời xa xưa trong môn lịch sử cấp hai mà Jimin đã học.

"Anh từng học chung với Jungkook sao?"

Đến bây giờ, Jimin mới chính thức đi tìm hiểu về Jungkook mặc dù cậu không biết Jungkook đang định đưa ra quyết định gì.

"Anh là đàn anh của nó đấy. Anh trên nó hai khóa."

"Vậy, nếu thế thì anh ấy phải lấy được bằng đại học rồi chứ? Jungkook đã học sáu năm mà."

Nhớ ra điều này, Jimin thấy thật lạ lẫm. Có lẽ nào ngành học của Jungkook cần đến mười năm à.

"Đúng là mười năm đấy." Seok Jin trả lời cho thắc mắc của Jimin. Anh hút một ngụm nước cam, chất lỏng ngọt dịu theo xuống cổ họng làm mát dây thanh quản của anh. "Nhưng với sức học của Jungkook, nó có thể tốt nghiệp vào năm thứ năm rồi. Chỉ là dự án P.J của nó được đưa vào thư mật quốc gia."

"Thì làm sao?" Jimin gấp gáp hỏi khi thấy Seok Jin vừa ngắt quãng để lấy hơi.

"Thì nó phải hoàn thành cho xong mới được tốt nghiệp chứ sao. Chính phủ Anh sẽ can thiệp vào cuộc sống của Jungkook nếu nó đi làm ở đâu đó. Vậy chứ em nghĩ vì lý do gì mà nó không thể làm bác sĩ? Chấn thương tay? Hay không có bằng đại học? Tầm xàm!"

Seok Jin bày ra bộ mặt khinh bỉ, lại có chút cáu gắt. "Tay của nó lành lại lâu rồi. Nhưng nó luôn lấy cái cớ không thể cầm dao mổ để bảo rằng không thể làm bác sĩ. Bây giờ nó vứt mấy cái bằng về dự án hợp tác với Harvard ra, có khối người mời nó về làm trưởng khoa luôn ấy chứ. Chỉ là chính phủ Anh đã chính thức can thiệp vào cuộc sống của nó. Jeon gia dù có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại chính phủ Anh."

Mồ hôi lạnh của Jimin túa ra ướt cả gáy. Cậu không nghĩ tới chỉ là một dự án lại kéo theo cả một hệ quả phía sau.

"Đáng lý ra có thể hoàn thành rồi. Khổ nỗi ba năm trước về nước, ba mẹ nó gặp tai nạn giao thông, rồi nó lại bị chấn thương ở tay. Thế là bỏ học, bỏ luôn P.J rồi sống ngất ngưỡng như bây giờ."

"P.J quan trọng đến vậy sao?"

"Cũng chỉ là một dự án bình thường. Nó chỉ quan trọng khi phần cuối của P.J được tung ra." Seok Jin chớp mắt trả lời cho câu hỏi của Jimin, sắc mặt anh thay đổi đôi chút.

"Là gì thế?"

Jimin gắt gao nắm chặt tay. Cậu rất nôn nóng muốn biết vì sao P.J của Jungkook lại được chính phủ Anh chú ý đến như vậy.

Seok Jin nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Jimin, anh mấp mấy đôi môi nói. "Bản án tử thần giữa Rối loạn nhân cách và Tâm thần phân liệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top