23. Don't Leave Me
Ngày hôm ấy, chính tay Kim Tae Hyung đẩy Jimin rời xa khỏi cuộc đời của anh thì ngày hôm nay, Park Jimin sẽ là người đem anh cút xa khỏi cuộc sống của cậu.
Trách cậu vô tâm? Vậy tình cảm năm ấy của cậu ai sẽ hiểu?
Park Jimin dùng một tuổi trẻ để thương nhớ Kim Tae Hyung, nhưng đến phút cuối nhận lại được gì?
1000 con hạc trên nền đất bị nước mưa làm nhàu nát, Jimin đã khóc lóc nhặt lại từng mảnh hạc không còn nguyên vẹn, có ai hay?
Yêu thương một đời, trong phút chốc hóa hư không.
Tàn nhẫn cũng đã tàn nhẫn rồi, vì sao đến phút chót, Kim Tae Hyung không tàn nhẫn đến cùng đi.
Ngẩng ngơ nhìn đóa hoa tulip màu vàng, Jimin chẳng còn tâm trạng để làm việc nữa.
Hình như, Jungkook rất thích màu vàng thì phải.
Liệu có phải cậu đã từng gặp Jungkook rồi đúng không? Nếu không thì vì sao cái tên "Jungkook" luôn thường trực trong trí nhớ của cậu.
Một vài vị khách quen mặt đến mua hoa, Jimin chỉ hời hợt đem hoa ra cho họ. Thậm chí cậu còn chẳng nghe họ nói muốn lấy loại hoa gì.
Đến tối, Jungkook có gọi cho Jimin vài cuộc nhưng cậu không nghe thấy. Đến khi cầm điện thoại lên thì đã hơn tám giờ, Jimin mới gọi lại cho anh.
"Jungkook."
"-Ừ."
Giọng nói của Jungkook quá đỗi dịu dàng khiến Jimin trực trào nước mắt.
"-Đã ăn gì chưa?" Jungkook lại hỏi. Anh vẫn luôn nhẹ nhàng như thế.
Liệu một khi anh biết về việc cậu vẫn chưa quên được Tae Hyung, anh sẽ như thế nào, có còn yêu thương cậu như vậy nữa hay không?
"Em chưa."
Nói xong, Jimin cắn chặt môi như đang cố kiềm nén cảm xúc.
"-Anh đến đón em nhé?"
"Không, em muốn tự về. Anh cứ ở đấy chơi với gia đình của anh đi."
Jimin vội ngăn lại, cậu nghe thấy tiếng cười của anh trong điện thoại.
"-Được rồi, nhưng nếu thấy không ổn ở đâu phải gọi cho anh đấy."
"Em biết rồi."
"-Vậy, anh cúp máy đây. Mau về nhà đi."
"Vâng."
Jimin muốn nghe thêm giọng nói của Jungkook nhưng anh đã tắt ngay lập tức. Jimin không biết anh có kịp nghe từ "vâng" của cậu không.
Dọn lại một vài thứ, Jimin tắt đèn ra ngoài khóa cửa. Bỗng dưng muốn Jungkook đến đón thật đấy.
"Nhà em ở đâu, tôi đưa em về."
Chùm chìa khóa trong tay Jimin rơi xuống nền. Cậu hốt hoảng nhặt nó lên rồi lùi ra chỗ khác.
"Vì sao anh còn ở đây?"
Tae Hyung không nói, anh chỉ lặng yên đứng ngắm nhìn sắc mặt của Jimin.
Thay đổi rồi.
Mỗi khi đối diện với anh, Jimin luôn mang một vẻ mặt vui cười chào đón, gò má hồng hào cùng đôi mắt cười hình bán nguyệt rất đẹp. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy anh, Jimin lại mang bộ mặt sợ hãi.
Hóa ra, dù anh muốn chống lại số phận, nhưng lại không có người nguyện cùng anh làm thì cũng vô ích.
Bất ngờ, Tae Hyung kéo chặt Jimin về phía mình, anh gắt gao siết chặt cậu trong vòng tay của mình. Anh gác đầu lên vai Jimin run bần bật. Jimin sững người vì hành động của Tae Hyung, hơn hết, cậu cảm nhận được nơi vai trái của mình rất ướt át.
"Anh chưa từng nghĩ sẽ xa em, anh chưa từng muốn sẽ bỏ rơi em. Anh thương em, nhưng anh cũng rất thương mẹ anh. Jimin à, ngày hôm ấy, không phải anh không muốn đến, mà là anh không biết phải đối diện với em ra sao. Anh xin lỗi!"
Jimin không trả lời mà cũng không hề đáp lại cái ôm của Tae Hyung, cậu buông thõng cả hai tay mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
"Jimin, xin em nói gì đi!"
Nói gì? Cậu phải nói gì bây giờ?
Có tiếng động cơ xe khởi động, chiếc ô tô đậu bên lề đường dưới tán cây tùng chiếu đèn pha ô tô thẳng vào hai người, Jimin không chịu được phải đưa tay lên che ánh đèn chói lòa ấy. Chiếc xe nhanh chóng chạy vụt qua. Một khắc, Jimin thật sự sợ hãi, là chiếc Audi R8 màu xám.
"Tôi là người xem trọng kết quả, anh biết mà đúng không?" Ngưng một lát, Jimin nhìn về phía con đường mà chiếc Audi vừa chạy ngang qua. "Quá trình như thế nào, tôi không quan tâm bởi vì kết quả là thứ đánh giá toàn diện. Ngày hôm ấy, dù bất kì lý do nào thì anh cũng đã bỏ rơi tôi, đó là thứ không thể thay đổi. Nếu ngày hôm ấy anh đến, tôi có thể đã bất chấp hết mọi thứ để ở bên cạnh anh, nhưng vì anh đã bỏ rơi tôi nên mọi chuyện thay đổi rồi."
Đau khổ cũng đã đau khổ rồi. Và Park Jimin không muốn tiếp tục chọn con đường đau khổ ấy nữa. Ừ phải đấy, Jimin đã không còn là con người nhu nhược luôn nghĩ cho Tae Hyung nữa. Bởi vì cậu là người coi kết quả hơn là quá trình phấn đấu. Kết quả của việc Kim Tae Hyung đã nhẫn tâm giẫm đạp lên tình cảm của cậu chính là kết quả ngoài mong đợi của Jimin về tình yêu của mình. Nhưng thế thì đã sao, đã cho ra đáp án thì có thể thay đổi được lộ trình sao?
"Đừng, làm ơn đi. Em đừng nhẫn tâm như thế."
Jimin dùng hết sức đẩy Tae Hyung ra khỏi mình.
"Bảo tôi nhẫn tâm vậy khi ấy anh đã chà đạp lên tình cảm của tôi ra sao? Anh bảo chỉ cần tôi gấp đủ 1000 con hạc thì anh sẽ lấy tôi. Tôi ngây thơ ngày đêm cố gắng gấp nhanh nhất để hoàn thành, nhưng rồi sao? Tôi nhận được gì? Nhận được gì hả Kim Tae Hyung?"
Đối diện với lời trách móc của Jimin, Tae Hyung chỉ im lặng không lên tiếng. Anh để mặc cho Jimin mắng nhiếc mình.
"Lọ hạc 999 con màu xanh của tôi và 1 con màu đỏ của anh bị nước mưa làm ướt nhòa. Chính lúc đấy, tình cảm của tôi cũng đã bị cơn mưa kia xóa hết. Bây giờ anh quay lại đòi hạc? Anh có đòi cả đời này cũng sẽ chẳng còn thêm một con nào đâu."
Lạnh lùng bỏ chạy thoát khỏi sự áp chế của Tae Hyung, Jimin chạy thật nhanh để không phải đau lòng thêm nữa.
Quá khứ rồi, và Jimin không muốn ở trong quá khứ ấy mà sống. Cậu có tương lai, tương lai cùng Jungkook. Đây là thứ cậu cần.
Tae Hyung gục xuống đường ôm tim, nước mắt không ngừng rơi ra. Anh nhặt con hạc màu đỏ mà Jimin đã vứt bỏ dưới chân. Bao nhiêu nỗi đau, tình cảm chính thức được Jimin vứt theo con hạc này. Nhưng bởi vì thương Jimin, Tae Hyung sẽ chọn con đường an toàn nhất để cậu sống thật hạnh phúc. Tội lỗi kia, anh sẽ dành hết về phần mình.
An ổn mà sống, Jimin nhé!
Chiếc bóng cao lớn đổ rạp xuống đường nơi Tae Hyung đang khụy lụy. Chàng trai khom người ngồi xuống.
"Vẫn còn thương đến vậy sao?"
"Em hối hận rồi Seok Jin ạ! Em hối hận vì bỏ rơi Jimin rồi."
Tình cảm này đã dày vò Kim Tae Hyung trong suốt năm năm qua, là thứ tình cảm mà anh nuôi lớn theo từng ngày cùng với tiếng cười của Jimin. Hiện tại không thể buông bỏ được thì tương lai anh phải cố gắng làm sao?
"Nếu đã không thể, vậy thì tại sao ban đầu còn làm?"
Đây chính là câu hỏi không có lời đáp. Đáp án chính xác cho câu hỏi này, Tae Hyung phải trả lời ra sao?
"Vì em yêu Jimin, rất yêu."
Seok Jin không lên tiếng nữa, anh lẳng lặng xoa đầu Tae Hyung như năm năm trước anh từng làm.
Kim Tae Hyung của năm năm trước, lần đầu tiên rời bỏ Daegu đến một nơi lạ lẫm gia nhập vào quân đội. Tại đây, chàng thiếu niên mười tám tuổi nuốt nỗi cay đắng cùng đau xót vào sâu bên trong để rèn luyện cùng nhóm người là đồng đội của mình.
Cũng khi ấy, nhóm nghiên cứu sinh của ngành tâm lý xuất hiện tại đây để làm bài luận trình tốt nghiệp. Và Tae Hyung là một trong số ít người "được" chọn để tham gia điều trị tâm lý.
Lần đầu tiên Tae Hyung gặp Seok Jin là vào một buổi tối. Anh ấy đang cố gắng hoàn thành nốt bài bài báo cáo của mình thì chàng trai mặc bộ quân phục xanh đậm đi vào. Nhìn cậu ta có chút chật vật, Jin không nhịn được liền đem đống báo cáo của mình để sang một bên giúp cậu ta. Nhưng Tae Hyung chỉ ngồi đó, anh lặng người nhìn khắp phòng.
Mãi một lúc sau, Tae Hyung mới nói. "Tương tư cũng là một loại bệnh đúng không?"
"Ừ, bệnh này khó chữa lắm. Cậu có mời mấy trăm tiến sĩ cũng chẳng ai chữa cho cậu được đâu."
Tae Hyung lại im lặng.
"Này, tôi không phải chuyên gia tình yêu đâu nhé."
Seok Jin đùa, anh cố xua đi không khí hồi hộp này. Rõ ràng chỉ là một cuộc đối thoại bình thường nhưng lại mang theo sự nghiêm trọng như tham gia chiến trường.
"Khi quay đầu lại, tôi vẫn sẽ thấy em ấy chứ?"
Một hồi chua xót trào dâng lên miệng, Kim Tae Hyung nhắm mắt nắm chặt tay.
"Cậu nói cứ như sẽ không bao giờ được gặp lại người thương vậy."
Cũng chỉ là vào quân đội mà cứ như đi đâu đó xa thật xa không thể trở về. Tâm trạng của mấy đứa nhóc này thái quá thật đấy.
"Chỉ sợ, dù có gặp lại, tôi cũng không thể ở bên cạnh em ấy."
Trông cậu nhóc ấy không có vẻ gì là đùa. Khuôn mặt cậu ta u uất đau buồn. Seok Jin thở dài.
"Cậu tên gì?"
Gõ cây viết lên bàn, Seok Jin nhìn thẳng vào khuôn mặt tuyệt mỹ như vị thần Hy Lạp của Tae Hyung.
"Tae Hyung, Kim Tae Hyung."
"Còn người kia?"
"Park Jimin."
"Ok." Tiếng gõ viết mỗi lúc mạnh hơn, đôi mắt màu nâu trong veo nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu khói của Tae Hyung. "Bắt đầu từ bây giờ, tôi chính là Park Jimin, cậu có điều gì muốn nói với em ấy thì hãy nói đi."
Khẽ chớp mắt, làn mi dài của Tae Hyung động đậy như cánh bướm.
"Xin lỗi!"
"Vì sao phải xin lỗi?"
Seok Jin phối hợp rất nhịp nhàng để làm tròn thân phận giả tưởng "Park Jimin".
"Xin lỗi vì đã không đến, xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu."
"Tôi đang cần lý do vì sao cậu lại bỏ rơi tôi chứ không phải bắt cậu lặp lại nó."
"Tình cảm của chúng ta, ban đầu là sai rồi đúng không Minie? Cậu dùng một đời để yêu tớ, nhưng kiếp này tớ chỉ có thể dùng một đời để trốn tránh cậu. Tớ hèn lắm đúng không?"
Ẩn sau bên trong của việc trốn tránh là gì?
"Ừ, cậu rất hèn. Nhưng cậu còn đáng khinh hơn từ bỏ tình yêu của chúng ta. Cậu đã làm gì thế hả Kim Tae Hyung?"
Rút trong túi áo ra một con hạc màu đỏ, Tae Hyung để vào lòng bàn tay của Seok Jin, ngón tay run rẩy nắm chặt lấy từng ngón của anh ấy như tìm lại hơi ấm cho mình.
"Tớ từng kể cho cậu nghe về điều ước hạc giấy đúng không? Tớ không biết nó có thành sự thật hay không, bởi vì tớ chưa thử bao giờ. Tớ nói cậu hãy gấp đủ 1000 con thì chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau đúng không? Cho dù có đủ hay không thì tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Nhưng giờ phút này, tớ thật sự mong cậu hãy quên tớ đi. Tớ thật sự mong chúng ta không nên tồn tại."
"Vì sao cậu lựa chọn phương thức tàn nhẫn như vậy hả Tae Hyung?"
Tae Hyung nằm úp mặt lên bàn, bờ vai run rẩy, bàn tay nắm chặt tay Seok Jin.
"Chúng ta là kết quả sai trái của định mệnh. Tớ đau lắm Jimin à!"
Thở hắt, Seok Jin đập vai Tae Hyung kết thúc dòng hồi tưởng, nhưng chàng trai kia không muốn thoát ra, anh vẫn nắm chặt tay Jin cùng với con hạc màu đỏ. Xoa đầu Tae Hyung, Seok Jin cũngchẳng thể giúp Tae Hyung xóa đi sự đau đớn ấy. Bởi lẽ anh chẳng phải là người trong cuộc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top