19. First Love

Một màn anh uống này, em uống kia hiện ra trước mắt Seok Jin khiến anh cực kì, cực kì ngứa mắt. Và anh rất muốn văng tục chửi thề.

Nhưng hình tượng không cho phép anh làm như thế.

"Sang lên nào Kim Seok Jin, anh xuất thân từ quân đội đấy."

Jungkook nhã nhặn nhắc nhở khi thấy Seok Jin chơi đùa với vài viên đá trong ly nước trà, một vài giọt nước bắn ra bàn. Jimin nhướn mày không tin nổi.

Quân đội?

Kim Seok Jin?

Xuất thân từ quân đội?

Đùa nhau à?

Ánh mắt của Jimin, nó chứa cái gì đó khá khá châm chọc. Nhịn không được, Seok Jin bất mãn lên tiếng. "Nhìn cái gì hả? Bộ nhìn anh không giống quân nhân sao?"

"Kẻ khất thức."

Anh tức nghẹn chết!

"Vẫn không nhìn ra anh có cái quái gì giống quân nhân."

Jimin thắc mắc. Phải nói quân đội là môi trường huấn luyện học viên rất khắc nghiệt. Điều nói là học viên của quân đội sau một khóa học đều biến thành một người khác, có chút gì đó của người đã trải qua sương gió. Nhưng mà với một người rất nhây, nhởn nhơ, đùa dai như Kim Seok Jin tại sao có thể xuất thân từ quân đội được. Nói anh ấy chui ra từ rạp xiếc, Jimin còn tin được.

"Vì anh bị tống cổ ra khỏi cổng quân đội sau hai năm." Seok Jin trả lời thay cho thắc mắc của Jimin, ngón tay vẫn nghịch các viên đá đang tan.

"Vì đè chỉ huy à?"

Jungkook cười ngặt nghẽo khi nghe Jimin nói ra câu vừa rồi. Sắc mặt của Seok Jin trở nên đen kịt.

"Anh ấy chẳng bao giờ nằm trên được đâu. Sao lại nói là đè? Phải nói chính xác hơn là bị đè." Jungkook điều chỉnh lại sự thật mặc dù anh không biết nó có đúng hay không khi áp dụng lên người Seok Jin.

"Ồ, ra là được đè nên bị đuổi học." Jimin trầm trồ đầy ngưỡng mộ.

Tiếng nghiến răng của Seok Jin rít qua kẽ răng, cơ hồ rất tức giận. Nhưng ngược lại không khiến hai người nhỏ hơn sợ hãi thậm chí còn phản tác dụng với cả hai đứa.

Chỉ là lần đầu tiên Seok Jin thấy ở Jimin có sự vui vẻ. Jimin cười rất tươi, anh có thể thấy cả hàm răng trắng tinh cậu qua nụ cười nở rộ.

Seok Jin cố giải thích. "Anh mày chỉ tham gia học diễn thuyết cho bài luận trình năm cuối cấp thôi biết không hả?"

"Ai thèm quan tâm." Jimin dẩu môi nói, ngón tay cầm thìa vẫn khuấy đều với tách ca cao của mình.

"Nhưng mà em thắc mắc, tại sao anh quen Jimin mà không nói em?"

Đây là điều mà Jungkook muốn hỏi. Trái đất có nhỏ lắm đâu, mà Jimin và Seok Jin lại có thể quen nhau được.

"Ồ!" Seok Jin chau mày. "Mối quan hệ của anh, mày muốn quản luôn à?"

"Anh nghĩ anh đặc biệt lắm chắc?"

Lại là cái nụ cười nửa miệng và thêm cái bản mặt sở khanh rất đáng để Seok Jin đấm Jungkook một cái lệch quai hàm.

"Thật ra trước đây anh là hàng xóm của Yoon Gi, chuyển trường thế là chuyển luôn nhà. Nhưng mối quan hệ với Yoon Gi vẫn còn tốt chán. Sau đó quen được Jimin." Cố gắng rút ngắn lại câu chuyện, Seok Jin tường thuật lại quá khứ trong vài chữ. "Năm anh tham gia quân đội, hình như là đợt học viên mới vào nhỉ. Nhớ lại mấy đứa nhóc ấy cũng tăng động phếch. Ah, Jimin."

Đột ngột Seok Jin cao giọng gọi tên Jimin vì nhớ ra điều gì đấy.

"Làm sao?" Jimin nhíu mày hỏi.

"Em không muốn hỏi anh đã ở trong đơn vị nào hay sao?"

Có cảm giác, ánh mắt của Seok Jin nhìn Jimin không đơn thuần là vẻ nghi ngờ của một câu hỏi.

"Có gì thì anh nói huỵt toẹt ra đi."

Cảm giác người ta che giấu cố ý gây tò mò, nó không hợp với Jimin. Và cậu chúa ghét điều ấy.

"Trong hai năm, anh làm quen được khá nhiều học viên. Bọn họ đa số đều là những thanh niên rất năng động, nhưng có một người phải tham gia điều trị tâm lý. Jimin, Kim Tae Hyung có quen em sao?"

Cứng người, chiếc thìa trên tay Jimin rơi xuống bàn kêu lên một tiếng "keng".

Jimin không biết Jungkook vì sao phải lôi Seok Jin ra ngoài quán. Anh đã rất tức giận mà nắm cổ áo Seok Jin kéo đi như lôi một bao tải có trọng lượng rất nặng. Bọn họ nói chuyện rất lâu, Jungkook còn châm một điếu thuốc lá, anh hút rất nhiều, tàn thuốc rơi xuống chỗ hai người đang đứng.

Có lẽ, Jungkook đã nhận ra sự khác lạ của cậu. Ừ đúng rồi! Jungkook nghiên cứu về tâm lý con người, và anh biết rõ mọi suy nghĩ trong đầu của cậu.

Có vẻ như đã giải quyết xong, Jungkook bỏ đi vào trước, anh ngồi vào bàn rồi Seok Jin mới theo vào sau.

"Nếu em muốn biết việc gì về cậu chàng kia. Hãy cứ tìm anh."

"Kim Seok Jin." Jungkook rít lên, anh lại nắm lấy cổ áo Jin tức giận nói. "Anh đừng đi quá giới hạn mà em đặt ra. Và đừng cố lôi Jimin vào chuyện của anh."

"Nhưng vẫn đâu thể phủ nhận là em ấy có liên quan?" Seok Jin dửng dưng nói, anh đưa tay lên gạt cánh tay Jungkook ở cổ áo mình.

"Ồ, hóa ra anh tiếp cận em là vì cậu ta sao?" Im lặng quan sát, Jimin lên tiếng hỏi với sự lạnh nhạt thường ngày.

"Jimin, em có biết..."

"Anh im đi." Jungkook cắt ngang lời của Seok Jin. "Em nói cho anh biết, anh còn cố kéo Jimin vào những thứ không còn liên quan đến em ấy, em thề em sẽ giết anh."

Bỏ lại lời nói, Jungkook nắm tay Jimin kéo ra khỏi tiệm cà phê trong ánh mắt ngập tràn sự hiếu kì của những vị khách ngồi trong quán.

Thế là mất toi một ngày đẹp đẽ.

Jungkook chửi thề.

"Anh đang giận ư?" Jimin nghiêng đầu hỏi khi thấy Jungkook im lặng, cơ hàm như đang nghiến lại, và cả cánh tay săn chắc hiện lên những đường gân màu xanh ẩn hiện dưới làn da.

"Không có!" Trả lời cộc lốc, Jungkook đánh tay lái cua qua đường.

"Anh đang tức giận vì anh Jin?"

"Không."

"Anh giận vì điều gì?"

"..."

"Vì em sao?"

"..."

Jungkook phát hiện ra, dạo gần đây Jimin nói nhiều đến đáng sợ. Cả ngày cứ líu lo, lải nhải vì những điều tầm xàm. Bất quá đôi khi anh lại thích điều đó, vì ít nhất Jimin đã không còn trầm tính như trước kia.

Dừng xe, Jungkook cúi đầu thở hắt mấy hơi lấy lại bình tĩnh. "Anh không giận ai cả."

"Thế khi nãy ai là người đã hét vào mặt anh Jin? Thằng nào thế Jungkook?"

Good job, baby!!!

Em là người sẽ khiến anh điên tiết dài dài đấy.

Jungkook liếc xéo Jimin. "Thằng nào ấy mà anh không biết tên. Em có biết không?"

Jimin gật gù nói ngay. "Ờ, thằng nào họ Jeon ấy anh nhở? Nó hét vào mặt anh Jin ngay trước mặt em. Nếu có lần hai, em sẽ vặn đầu nó như bẻ cổ gà."

Sụp đổ!

Jungkook gục đầu vào vô lăng thều thào nói. "Anh mệt, em đừng nói nữa."

"Thằng họ Jeon làm anh mệt hả?" Jimin vẫn tiếp tục hỏi với sự nghiêm túc.

"Không, con gà họ Park tên Jimin. Em mau vặn đầu gà của nó đi."

"..."

Chỉ "dizz" nhau là giỏi.

[...]

Thức dậy lúc nửa đêm, Jimin nhìn sang chỗ trống bên cạnh, cậu tưởng Jungkook lại sang phòng sách nên định xuống giường chạy sang đấy. Nhưng tấm rèm màu kem ở ban công phất phơ khiến Jimin phải tò mò đi về phía đấy. Trước khi đi ngủ, cậu đã đóng cửa đàng hoàng vậy mà giờ cả cửa và màn đều bị mở tung.

Jungkook đứng tựa vào ban công, trên tay là điếu thuốc vơi đi một nửa, ngón trỏ và ngón giữa cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi dài. Khói thuốc màu trắng lượn lờ xung quanh anh.

Tại sao trong giấy lát, cậu lại thấy anh cô độc đến như thế?

Sự vui đùa thường ngày của anh đâu rồi?

"Jungkook?"

Tiếng kêu thanh ngọt của Jimin khiến anh quay đầu lại. Đôi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, vứt điếu thuốc đang dở sang một góc sau đó lại vươn tay kéo cậu về phía mình.

"Mùi thuốc làm em thức giấc sao?"

"Không có." Jimin lắc đầu. "Có chuyện gì sao anh?"

"Không. Anh chỉ muốn ngắm cảnh thôi. Nếu em thấy khó chịu vì mùi thuốc lá, sau này anh sẽ không hút nó ở trong phòng nữa." Jungkook phủ nhận ngay lập tức.

Bĩu môi, Jimin nói. "Anh luôn nói dối em."

Tựa cằm lên đỉnh đầu của Jimin, Jungkook nhỏ nhẹ hỏi. "Thế ư? Anh đã nói dối em chuyện gì?"

"Anh có học Y nhưng khi em hỏi anh, anh lại bảo không. Nhà anh có điều kiện nhưng anh lại nói dối bảo rất nghèo. Rốt cuộc anh còn giấu em bao nhiêu điều nữa hả Jungkook?"

Jimin phản ánh vì những lời nói dối trước đây của Jungkook. Có thể hơi kì cục nhưng Jimin lại tự cho mình cái quyền tham gia vào cuộc sống của Jungkook mà không cần sự cho phép của anh. Thật kì lạ!

"Có những thứ, nói dối sẽ giúp cho mình thấy thoải mái hơn. Nói dối không phải là xấu đâu."

"Vậy á? Nhưng em ghét người khác nói dối mình. Dù muốn tốt cho em cũng không được."

Jungkook phì cười, anh ve vãn vành tai của Jimin.

"Người ta bảo, khi ai đó buồn, họ sẽ tìm đến rượu để giải sầu. Nhưng thuốc lá vẫn là thứ khá tốt. Vậy anh nói đi, có điều gì làm anh buồn?"

Im lặng, Jungkook nhắm mắt hít mùi dầu gội trên tóc của Jimin. Mở mắt, cánh tay chỉ lên bầu trời đêm có vài ngôi sao.

"Ngày mai là ngày giỗ của ba mẹ anh."

Hóa ra thế!

Jimin chưa từng nghe Jungkook nhắc đến gia đình anh. Cậu cũng chưa từng thấy người lớn tuổi xuất hiện ở đây. Và cậu cũng chẳng tò mò đến mức hỏi vì sao anh lại dọn ra sống riêng.

"Ba năm trước, ba mẹ anh gặp tai nạn giao thông trong lúc đi đón anh ở sân bay." Cười khan, Jungkook nói tiếp. "Hay nhỉ!! Ngày anh về nước cũng là ngày ba mẹ anh mất. Anh chưa từng nghĩ đón mình sau ngần ấy năm học Y là cái chết của họ."

Jimin vòng tay ôm eo Jungkook, cậu vuốt sống lưng anh như cái cách mà anh hay làm mỗi khi cậu sợ hãi.

"Cũng chính ngày hôm ấy, anh không còn là anh nữa. Anh không thể cầm dao mổ được nữa Jimin à. Anh bị mất đi tư cách làm bác sĩ trong ngày hôm đó. Anh mất đi ước mơ của mình trong ngày hôm ấy. Ngày anh về nước là ngày anh mất đi tất cả."

Bờ vai rộng lớn của Jungkook run rẩy, anh vùi mặt vào cổ Jimin nói. Bộ dạng này, Jimin chưa từng thấy ở anh. Anh không còn là chàng thiếu niên ngạo mạn không coi ai ra gì, cũng không còn là kẻ đáng sợ trong mắt Nam Joon và đám vệ sĩ. Một con người khác, một con người biết mệt mỏi và yếu đuối.

Điều quan trọng của một bác sĩ chính là đôi tay. Là một đôi tay với những khớp ngón tay linh hoạt có thể cầm dao phẫu thuật.

Jungkook có ước mơ. Ước mơ của anh chính là bác sĩ khoa thần kinh, là một bác sĩ chuyên về não bộ và thần kinh con người. Chỉ cần thêm một chút nữa, anh đã có thể làm bác sĩ đứng trong phòng phẫu thuật, chỉ cần anh cẩn thận thêm một chút nữa, anh đã có thể cầm dao mổ. Nhưng ngày định mệnh của ba năm trước đã hủy hoại đi tương lai của anh.

Tay Jungkook rất đẹp, là bàn tay với khớp ngón thon dài và trắng ngần. Vì thế Jimin rất thích chơi đùa với tay Jungkook, nhưng điều Jimin khó chịu nhất chính là vết sẹo ở tay phải, là một vết sẹo lồi từ ngón giữa và ngón trỏ chạy dài đến lòng bàn tay của anh. Jimin từng hỏi vì sao lại có nó, Jungkook trả lời rằng là do tai nạn trong một lần đánh nhau, anh bị người ta dùng mẻ chai rạch. Jimin hỏi anh có đau không, Jungkook bảo không, vì nó đã xảy ra rất lâu rồi nên anh đã quên cảm giác đau đớn khi đó ra sao. Hóa ra vết sẹo ấy không thể đau bằng vết máu ở tim.

Jimin không biết cách an ủi người khác. Có phải chăng cậu đã quen với việc vô tâm với cảm xúc của người khác nên cậu không biết phải nói ra lời gì để khiến người ta không còn buồn.

Hơi thở của Jungkook rất nóng, nhưng anh không khóc. Anh chỉ đơn giản là đang thở với từng hơi nhẹ nhõm. Xung quanh là cả một không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc.

"Jungkook, có phải....trước đây...Chúng ta từng gặp nhau đúng không?"

Bầu trời đêm chứa rất nhiều sao, những ngôi sao sáng rực. Ánh sáng nhỏ bé làm màu đen biến mất. Và cứu rỗi linh hồn của kẻ tội đồ.

"Không! Chúng ta chưa từng, chưa từng gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top