17. Reflection
Khi Jungkook về đến nơi, trời đã chuyển sang chiều tà. Áng mây hồng làm nên khung cảnh thơ mộng hữu tình. Rất lãng mạn nếu là vào một dịp khác.
Jungkook cùng Nam Joon và vài người của mình tìm đến tòa nhà trống vắng. Việc bay qua lại giữa hai nước khiến Jungkook mất sức rất nhiều, đặc biệt là vì lệch múi giờ nên anh không thể có một giấc ngủ ngon giấc. Nhưng so với việc mất ngủ, điều Jungkook lo nhất chính là Park Jimin.
Cửa phòng mở, Jungkook nhìn thấy Jimin ngồi thụp đầu vào hai đầu gối, cánh tay vòng qua như đang tự bảo vệ chính mình.
Đau!
Ngực trái co bóp gấp rút và ức nghẹn chính là cảm giác của Jungkook.
Anh đã đến chậm một bước.
"Jimin."
Nghe tiếng gọi, Jimin ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt không chút huyết sắc.
"Jungkook, ôm em."
Giọng nói không chút gợn sóng, rất yên bình và trong trẻo. Jimin với hai tay đòi cái ôm từ Jungkook. Anh ngồi xuống nhanh chóng ôm lấy Jimin. Vòng tay lớn rộng siết chặt lấy tấm thân gầy yếu của cậu.
Jungkook không thể hỏi Jimin có ổn không. Bởi vì nếu Jimin ổn, cậu đã không như thế.
"Jungkook, em lạnh."
Lạnh, Jimin rất lạnh. Cậu tìm kiếm hơi ấm trên thân thể nóng hổi của anh.
"Anh xin lỗi." Jungkook nghẹn ngào nói, anh gắt gao ôm chặt lấy Jimin.
"Em không có khóc, anh thấy em có giỏi không?"
Gác đầu lên vai Jungkook, Jimin nói ra như thể đấy là một điều rất đáng tự hào. Đôi môi cong lên tự mãn.
"Ừ, em rất giỏi."
Jimin, xin em đừng nói nữa.
"Em muốn về nhà. Jungkook, em muốn về nhà."
"Được, anh đưa em về nhà."
Jungkook bế Jimin lên, anh lướt qua Nam Joon đi thẳng xuống cầu thang. Tìm thấy mùi hương an tĩnh, Jimin úp mặt vào ngực Jungkook nhắm mắt.
Có phải Jimin đã ngủ rồi không? Hơi thở của cậu rất đều đặn, không nhìn ra được vẻ đau lòng nào trên khuôn mặt đang ngủ yên. Như một đứa bé chìm sâu vào giấc ngủ, rất đáng yêu mà không hề khóc náo loạn.
Nhiều ngày sau đó, Jimin chỉ ngồi trong phòng ngủ của Jungkook mà không hề đi đâu. Jungkook không biết Jimin đã tìm ở đâu ra con hạc màu đỏ mà để trước mắt ngắm nhìn.
"Minie, khi gấp hạc, cậu phải thành tâm gấp thì điều ước mới thành hiện thực được chứ."
Tae Hyung nhíu mày khi thấy những con hạc bị méo mó bày ra trước mắt, và người tạo thành nên nó không ai khác chính là Park Jimin.
"Nhưng tớ làm gì biết gấp."
Jimin bĩu môi thôi không gấp nữa, cậu đẩy hết tất cả giấy gấp sang chỗ Tae Hyung.
"Cậu không có điều ước gì muốn thực hiện hay sao?"
Không buồn bực vì hành động của Jimin, Tae Hyung vẫn luôn tay gấp theo nếp của con hạc.
"Không có."
Jimin lắc đầu, nghĩ ngợi một hồi rồi cậu nói tiếp.
"Tớ có cậu, như thế là nhiều lắm rồi. Tớ không cần thêm thứ khác nữa."
Tae Hyung cười, nụ cười của cậu rất đẹp. Tae Hyung vươn tay véo hai má của Jimin.
"Jimin ơi, tớ yêu cậu mất thôi."
"Tớ tưởng cậu phải yêu tớ lâu rồi chứ."
Jimin xụ mặt tỏ vẻ không vui. Thấy thế, Tae Hyung càng cười tươi hơn.
"Ừ rồi, tớ rất yêu cậu."
"Tae Hyung, sau này không được bỏ rơi tớ có nghe chưa."
Vẻ mặt nghiêm túc, Jimin cao giọng nói với Tae Hyung. Tae Hyung không nhìn Jimin nhưng vẫn gật gù đồng ý. Những ngón tay thon dài vẫn đang tạo nên nếp gấp trên tờ giấy hình vuông.
"Khi nào mà cậu nhớ tớ ấy. Cậu gấp hạc đi, gấp nhiều vào. Tớ sẽ đến với cậu. Nhưng mà khi gấp phải thật thành tâm vào, nếu không thì những điều ước cậu muốn sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu. 1000 con hạc sẽ giúp điều ước của cậu thành hiện thực đó."
1000 con hạc sẽ giúp điều ước của cậu thành hiện thực đó.
Xuống nhà, Jimin mang giày đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi sát bên nhà Jungkook. Lúc cậu quay về, trên tay cầm theo một sấp giấy hình vuông đủ màu sắc, kích cỡ đủ loại. Cậu bày bừa trong phòng ngủ rồi chuyên tâm ngồi một chỗ trên ghế bắt đầu gấp giấy.
"Jimin, em làm gì thế?" Nhìn đống lộn xộn, Jungkook ngạc nhiên hỏi. Anh cứ tưởng sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu để đưa Jimin đi vào hoạt động chứ không phải bất động ngồi yên một chỗ như những ngày qua.
"Tae Hyung bảo 1000 con hạc sẽ biến điều ước thành hiện thực." Trả lời trong vô thức, Jimin vẫn miệt mài tìm cách gấp hạc.
Đã rất lâu rồi Jimin không đụng đến việc gấp giấy, cậu gần như quên đi những đường gấp phức tạp của nó.
"Chỉ cần gấp đủ 1000 con, Yoon Gi sẽ quay về."
Khi nhắc đến cái tên này, mũi Jimin dâng lên một hồi chua xót, cậu cắn răng không khóc mà tiếp tục gấp hạc. Thế nhưng càng gấp, con hạc không thể nguyên vẹn hình thành ra trước mặt.
Mặc dù rất tức giận nhưng Jimin không thể xé đi sấp giấy kia. Nếu xé đi rồi, Yoon Gi sẽ không thể trở về nữa.
Có phải cậu vẫn chưa thành tâm gấp nên con hạc mới nổi giận không?
Không thể để Jimin tiếp tục như vậy, Jungkook đến bên kéo tay Jimin để cậu đứng lên. "Jimin, theo anh!"
"Đừng quấy rầy, em phải gấp hạc. Vẫn chưa đủ 1000 con đâu." Thoát khỏi tay Jungkook, Jimin không chịu đi theo anh.
"Không tốn nhiều thời gian của em đâu." Dùng sức, Jungkook cố gắng kéo Jimin ra đến ban công.
"Không muốn." Jimin sợ hãi trốn tránh. Bóng ma về ban công và Yoon Gi khiến tay chân cậu bủn rủn không thể di chuyển.
"Đừng sợ. Có anh ở đây rồi."
Biết được sự kinh hãi của Jimin, Jungkook ôm eo cậu vào lòng. Anh bịt mắt Jimin rồi đưa cậu đến lang cang.
Thật may vì đêm nay trời có sao.
"Jimin, anh kể em nghe một câu chuyện nhé?"
Jimin úp mặt vào ngực Jungkook lắc đầu mạnh, cậu vòng tay ngang eo anh ôm rất chặt.
"Khi người ta chết đi, họ không biến mất mà chuyển sang một thế giới khác tồn tại. Họ vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta mỗi ngày." Vuốt tóc Jimin, Jungkook dịu giọng kể chuyện. "Anh còn nghe bảo những người tốt đều sẽ biến thành ngôi sao rất sáng. Em mau mở mắt ra nhìn ngôi sao của Yoon Gi đi."
"Anh nói dối."
Vẫn lắc đầu, Jimin nhắm tịt mắt không chịu buông Jungkook.
"Anh không nói dối. Ngôi sao của Yoon Gi là ngôi sao sáng nhất đó."
Hé mắt, Jimin nhìn theo cánh tay của Jungkook. Ở đấy có một chùm sao rất sáng, ngôi sao sáng nhất nằm ở chính giữa. Cánh tay của Jimin buông thõng, cậu ngước mắt nhìn chằm chằm vào ngôi sao ấy.
"Anh không gạt em thấy chưa. Đấy là ngôi sao của Yoon Gi đó."
Đuôi mắt ẩm ướt, Jimin bật khóc. "Jungkook, em xin lỗi. Em xin lỗi...." Jimin xoay người ôm Jungkook khóc nức nở. "Xin lỗi...vì để anh lo lắng."
Jungkook cong môi mỉm cười, anh hôn lên tóc của Jimin bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Cuối cùng Jimin cũng đã khóc, đây chính là thứ mà Jungkook muốn thấy ở Jimin trong những ngày qua.
Chờ khi Jimin đã khóc xong rồi, Jungkook áp tay lên má của cậu, ngón cái nhẹ nhàng lau đi những hạt nước còn đọng lại trên hàng mi.
"Yoon Gi sẽ không vui nếu em cứ khóc mãi thế đâu. Anh ấy hy vọng em sống thật hạnh phúc mà. Em phải sống thật vui vẻ thì ngôi sao của anh ấy mới là ngôi sao sáng nhất được, biết không?"
Jimin gật đầu.
Nhìn lên bầu trời sao, Jimin dựa lưng vào Jungkook hỏi. "Không biết Yoon Gi đã gặp em gái anh ấy chưa nhỉ?"
"Có lẽ đã gặp rồi." Jungkook ôm Jimin từ phía sau nói khẽ.
"Em gái của Yoon Gi rất tốt, ngôi sao của em ấy cũng sẽ rất sáng đúng không?" Jimin lại nói tiếp.
"Anh nghĩ thế."
Không hỏi nữa, Jimin chỉ mãi nhìn vào ngôi sao ấy. Bàn tay của cậu được bàn tay của Jungkook bao bọc, rất ấm. Cả cái ôm của Jungkook cũng rất ấm áp. Jimin thoải mái tựa hẳn cả người vào lồng ngực của anh.
Em sẽ sống thật tốt, Min Yoon Gi. Em sẽ sống thay phần của anh.
Dạo gần đây Jimin luôn thức dậy giữa khuya nên Jungkook không thể để Jimin ở một mình. Đến ngày hôm nay khi đã thấy Jimin ngủ an ổn một chút, anh mới tới phòng sách làm việc của mình.
"Thông tin về gã đấy. Tôi không biết, thành thật xin lỗi."
Nam Joon cúi gập người chín mươi độ với Jungkook. Việc ngày hôm trước khi để mất Jimin, anh đã biết hậu quả mà mình sắp phải lãnh. Tuy thường ngày Jungkook hay trêu đùa, nhưng một khi nghiêm túc, anh biết Jungkook còn tàn độc hơn bất kì ai.
"Tôi không trách anh đâu."
Phất tay, Jungkook thở một hơi ý bảo Nam Joon mau ra ngoài.
"Nhưng...
"Ra ngoài!" Jungkook nghiêm giọng nói. Anh không muốn nhắc lại lần nữa. Nam Joon hiếu ý nên vội lui ra.
Cái chết của Yoon Gi đã đánh một đòn rất mạnh vào tâm lý Jimin, thứ anh lo nhất chính là vấn đề này. Nhưng người gây ra sự nhức nhói nhất cho Jungkook chính là gã anh trai của Jimin, người này mới là người quan trọng trong cuộc sống của cậu.
Lục tìm trong đống sách, Jungkook hy vọng sẽ tìm kiếm thêm chút thông tin ít ỏi.
"Jungkook."
Jungkook xoay người, anh thấy Jimin đứng ngoài cửa với vẻ mặt ngái ngủ, cậu lấy tay dụi mắt rồi ngáp một cái rõ to.
"Không ngủ được sao?"
Bỏ cuốn sách xuống bàn, Jungkook kéo Jimin vào bên trong phòng rồi đóng cửa.
Jimin thành thật nói. "Khi tỉnh lại, không nhìn thấy anh, em đã rất sợ."
Jimin là thế, cậu không phải là kiểu người thích giấu giếm. Đau thì sẽ nói là đau, sợ thì sẽ nói là sợ chứ không phải như những người kia bảo không sao, không sao rồi tự ôm lấy mình khóc lóc tủi thân vì không ai quan tâm.
"Được rồi, sau này anh không bỏ chạy nữa."
Để Jimin ngồi lên ghế, Jungkook lấy chăn đắp cho cậu.
Nhìn cuốn sách để trên bàn một cách hớ hên, cậu bâng quơ hỏi. "Anh đang bận gì sao?"
"Không." Jungkook phủ nhận.
"Anh luôn nói dối, anh có bận."
Jungkook gạt người. Jimin phồng má hờn dỗi.
"Biết anh bận mà còn đến đây ư?" Buồn cười, Jungkook ngồi xổm dưới sàn nhà hỏi cậu, nhưng phần lớn là sự trêu ghẹo.
Jimin bĩu môi đáp. "Do em sợ thôi."
"Về phòng ngủ nhé?" Nắm tay Jimin, Jungkook đưa ra lời đề nghị mặc dù anh biết sẽ bị cậu gạt bỏ.
"Anh bận thì làm việc của anh đi, em ngồi đây cũng được."
Biết ngay mà. Thật bướng bỉnh.
"Như thế thì em sẽ mệt lắm."
Ghế sô pha không phải là nơi lý tưởng để ngủ, nhất là đối với giấc ngủ cứ mãi chập chờn của Jimin.
Lắc đầu, Jimin chỉ vào bàn làm việc của Jungkook ý bảo anh mau làm việc đi.
"Vậy em ngồi đây, khi nào mệt thì nói anh biết."
Không gượng ép Jimin, Jungkook đồng ý. Hôn lên trán của cậu, anh mới đi đến kệ sách tìm kiếm phần tài liệu cần dùng.
Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lật sách. Jimin ngáp ngắn ngáp dài nhìn vào vài cuốn sách mà Jungkook đã đưa cho cậu đọc tránh buồn chán. Mà sách Jungkook đưa cho chỉ toàn là tiểu thuyết nhiều chữ chẳng có lấy một hình ảnh minh họa, Jimin chán nản không thèm đọc nữa. Cậu chuyển sang ngắm người thay vì ngắm sách.
Tệ thật, da mặt càng lúc càng dày!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top