16. Tomorrow
Lo lắng cho Jimin ở Hàn, Jungkook gọi thêm vài lần vào di động của Jimin nhưng không có người nghe. Ngay lập tức anh gọi cho Nam Joon, sắc mặt thăng trầm tỏa ra hơi lạnh.
"-Jungkook." Nam Joon sợ hãi gọi tên Jungkook trong điện thoại. Anh vẫn chưa tìm được Jimin, đó là một vấn đề lớn.
"Jimin đâu rồi?" Không dài dòng, Jungkook đi thẳng vào vấn đề chính.
"-Tôi xin lỗi."
"Fucking!" Jungkook chửi thể đá mạnh vào chiếc ghế của khách sạn. "Có một đứa con trai mà anh cũng giữ không xong. Anh đã làm con mẹ gì thế hả Kim Nam Joon?"
"-Tôi không nghĩ tới...."
Jungkook cắt ngang lời Nam Joon, anh nghiến răng nói. "Nghĩ tới cái quái gì hả? Anh phải nghĩ trước chứ không phải chờ nó xảy ra rồi mới nghĩ tới."
Cởi phăng chiếc áo ngủ, Jungkook mặc áo sơ mi vào. Không cần P.J nữa, anh tự mình tìm cách điều trị cho Jimin.
"Chuẩn bị đi, tôi sẽ về Hàn. Và lũ vô dụng các người phải biết thông tin Jimin đang ở đâu ngay khi tôi vừa ra khỏi máy bay."
Cúp máy, Jungkook mặc quần áo rồi cầm túi xách ra khỏi khách sạn.
Nếu Jimin rơi một cọng tóc, anh thề anh sẽ không để cho gã ta chết một cách dễ dàng.
[...]
Khoảng thời gian Jungkook trên máy bay chính là khoảng thời gian đầy cực hình của Jimin. Gã để cho Jimin nhìn thấy Yoon Gi tự đưa thân mình cho bọn kia làm nhục chỉ để có ma túy thỏa mãn cơn nghiện.
"Anh từng nghĩ rằng, nước mắt của mỹ nhân là thứ đáng quý nhất. Nhưng không, với anh, nước mắt của Park Jimin mới là thứ đáng trân quý." Gã cười, chiếc khẩu trang che đi nụ cười của gã, nhưng từ ánh mắt, Jimin biết gã đang rất vui vẻ hưởng thụ.
"Buông tha cho Yoon Gi đi, làm ơn!" Jimin thều thào nói, giọng nói khản đặc vì gào thét. "Làm ơn!"
Gã vuốt ve gò má của Jimin, nhưng cậu nghiêng đầu tránh né. Gã nói trong hụt hẫng. "Vẫn như trước, vẫn không thích người khác chạm vào ngoại trừ Kim Tae Hyung."
Thu tay, gã búng tay kêu "tách" bảo hai tên kia dừng hành động trêu đùa Yoon Gi. Sau khi bị giày vò, Yoon Gi nhận được ma túy, nó khiến anh tỉnh táo vài phần. Thân thể đau nhức làm anh ý thức được sự việc vừa trải qua. Phần hạ thân, chất dịch màu trắng không ngừng chảy ra, khắp người đều bị dính chất lỏng kinh tởm ấy.
"Baby, hãy nhìn xem có bao nhiêu kẻ nguyện chết vì em?"
Gã lại cười, lần này nụ cười của gã rất ghê rợn, nó khiến Jimin dựng tóc gáy.
"Yoon Gi!" Gã ta lớn tiếng gọi Yoon Gi, Yoon Gi mơ màng nhìn về phía gã. "Tao cho hai đứa mày chọn một trong hai điều mà tao đưa ra. Nên nhớ, chỉ một điều thôi nhé."
Gã nhếch mép, đoạn đứng lên bắt đầu cởi khuy quần. Jimin trợn mắt với hành động của gã.
"Một là Yoon Gi nhảy từ đây xuống, hai là tao sẽ chơi Jimin như cái cách tụi nó chơi với mày."
Bỏ qua ánh mắt dữ tợn của Jimin, gã liếc mắt nhìn Yoon Gi.
"Không. Yoon Gi, anh không được nhảy." Phản ứng kịch liệt, Jimin ngăn Yoon Gi khi thấy anh chống tay lên thành bàn đứng dậy. "Không, Yoon Gi. Anh không được phép làm thế!"
"Có phải chỉ cần tôi nhảy....." Hít một ngụm khí, Yoon Gi nói tiếp. "Anh sẽ tha cho Jimin đúng không?"
Không trả lời, gã kéo zipper quần.
"Yoon Gi, anh không được nhảy. Dù anh có nhảy thì hắn vẫn sẽ không tha cho chúng ta." Jimin gào la khản cổ, nhưng Yoon Gi vẫn đi về phía ban công với dáng đi xiêu vẹo.
"Yoon Gi, xin anh đấy!"
Không biết phải làm sao, Jimin bật khóc, cậu cố gắng kìm nén để không kêu thành tiếng. Nhưng cuối cùng, những âm thanh tang thương nghẹn ứ trong cổ họng vẫn được thốt ea. "Hức...hức...em xin anh mà.."
"Jimin, anh rất thương em!"
Ngược ánh sáng, Yoon Gi mỉm cười trìu mến với Jimin.
"Yoon Gi...hức...hức....em xin anh đấy."
Nước mắt như trân châu thi nhau rơi xuống lăn dài trên má Jimin, hạt này nối tiếp hạt kia không ngừng nghỉ.
"Em là đứa bé mà anh rất yêu." Anh nói, tông giọng run run.
Jimin nhận ra, Yoon Gi rất ốm, anh ấy gầy gò có thể nói rằng ngang ngửa cậu. Thế mà vì sao trước đây Jimin không nhìn ra anh ấy cần phải được chăm sóc, tẩm bổ thật nhiều.
"Yoon Gi....anh từng nói muốn ngắm mặt trời mọc mà.." Jimin nói trong tiếng nấc. "Em đưa anh đi....chúng ta đến Nhật ngắm mặt trời mọc...đến Nhật ngắm núi Phú Sĩ...ngắm hoa anh đào uống rượu nếp...Yoon Gi, anh nói gì anh quên rồi sao?"
Vẫn nụ cười ấy, Yoon Gi lặng lẽ gật đầu. "Anh nhớ chứ..."
"Anh..anh còn nói sẽ đưa em về nhà anh đón tết mà. Anh sẽ đưa em đi khắp Daegu mà....anh đã nói mà...Em vẫn còn chưa làm kẹo hoa cho anh ăn nữa...."
Jimin nhận ra, có nhiều việc hai người đã lên kế hoạch nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện cùng nhau. Vì sao trong giờ phút này, Jimin mới cảm thấy hối hận vì trước kia không cùng anh làm mọi thứ.
"Yoon Gi!" Jimin khẩn khoản cầu xin, cậu vừa nói vừa khóc nâc thành từng âm thanh đau thương. "Xin anh đừng bỏ em ở lại một mình hức...hức...Xin anh mà..."
Yoon Gi đau lòng khi Jimin lâm vào tình cảnh kia. Jimin đang khóc vì anh, anh cảm thấy bản thân mình thật quan trọng với em ấy biết nhường nào.
"Anh không thể! Jimin, anh xin lỗi...nhưng anh không thể sống như thế này được."
Nghiện ma túy, vứt bỏ danh dự cầu xin bị làm nhục chỉ để có thuốc. Cuộc đời của anh bị hủy hoại trong phút chốc. Nếu ở bên cạnh Jimin, anh sẽ làm bẩn em ấy.
"Anh không còn gì cả, nhưng em thì có. Em xứng đáng được sống một cuộc đời hạnh phúc."
"Yoon Gi...đừng bỏ rơi em....em đưa anh đi. Chúng ta không ở đây nữa, chúng ta đi nơi khác. Anh muốn đi đâu cũng được...em và anh cùng nhau đi. Yoon Gi, em cần anh, cần duy nhất mình anh..."
Rơi nước mắt, Yoon Gi đưa tay quệt đi hàng nước mặn chát chảy mãi không ngừng.
"Sống thay anh, Jimin nhé!"
Jimin điên cuồng lắc đầu. "Không...Yoon Gi. Không, anh mà nhảy thì cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Em sẽ hận anh đến chết."
Có ai đã nói rằng nụ cười của anh rất đẹp chưa Yoon Gi. Có ai nói rằng anh rất giống thiên sứ với đôi cánh to rộng chưa Yoon Gi. Anh thật đẹp với màu trắng thuần khiết ấy.
Yoon Gi rất muốn đến vuốt ve khuôn mặt của Jimin một lần nữa. Anh muốn thấy một Jimin khép nép như đêm tuyết của năm năm trước. Anh muốn thấy nụ cười với đôi mắt cười hình bán nguyệt cùng lúm đồng tiền nhỏ bé của đêm năm ấy. Yoon Gi đưa tay chạm vào khuôn mặt Jimin trong hư không.
Em bé của anh thật đẹp, ngay cả khi khóc vẫn rất xinh đẹp.
"Anh thương em!"
"KHÔNGGGG!" Jimin gào lên trong đau đớn đầy tuyệt vọng. "KHÔNG...YOON GI...."
Yoon Gi không còn ở đấy nữa, anh không còn ở thành lang cang nữa. Không còn Min Yoon Gi nữa, không còn Min Yoon Gi luôn lo lắng cho Park Jimin nữa. Không còn Min Yoon Gi luôn chọc ghẹo, luôn bắt Jimin nói chuyện nữa. Không còn Min Yoon Gi luôn nhường chỗ ngủ cho Jimin mỗi khi trời mưa đêm nữa. Không còn Min Yoon Gi luôn thức khuya chờ Jimin về để bật đèn nữa. Không còn một Min Yoon Gi độc nhất vô nhị tồn tại trên đời này nữa.
Gã ta nhìn thấy Jimin khóc khản cổ, trong mắt không hề lấy một tia thương cảm mà gã còn bật ra nụ cười rất hớn hở.
"Hahahaha...tận mắt chứng kiến những người em yêu thương chết vì em. Em cảm thấy như thế nào hả Park Jimin?"
Không trả lời, đôi mắt ngập nước của Jimin chỉ nhìn vào ban công ngập ánh nắng. Nơi ấy có một người đang mỉm cười yêu thương với cậu.
Gã gật đầu, tên phía sau Jimin buông cậu ra. Như mất đi điểm tựa, Jimin ngã sõng soài trên sàn nhà.
"Hẹn gặp lại, baby!"
Vỗ nhẹ vào mặt Jimin, gã cùng ba tên kia bỏ đi.
Đêm tuyết của năm năm trước, bằng sự giúp đỡ của anh trai, Jimin đã bỏ Daegu lên Seoul. Cậu bị người ta dụ đến phố đèn đỏ, nhận ra ý định của gã kia, Jimin đã bỏ chạy, nhưng vì chưa quen với đường phố, Jimin không thể thoát ra khỏi con phố ấy. Sợ hãi, Jimin ngồi thụp xuống con đường nhỏ của phố. Jimin từng nghĩ có thể mình sẽ bị chết cống trong trận tuyết lớn năm đó. Nhưng rồi một người đã đến và cưu mang cậu giữa lòng người đầy lừa dối. Chàng trai ấy mặc chiếc áo khoác len màu đen rất dày, anh ta ngồi xuống trước mặt cậu, bàn tay ấm áp phủi đi lớp tuyết dính trên đỉnh đầu Jimin.
"Cậu tên gì?"
Ngước đôi mắt to tròn, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy nói.
"Park Jimin."
"Cậu lạnh quá, có muốn đến nhà tôi uống một tách ca cao nóng không?"
Anh ấy dùng chiếc khăn quàng cổ của mình quấn quanh cổ Jimin, anh dùng bàn tay ấm áp của mình ủ ấp bàn tay bé nhỏ lạnh giá của cậu. Anh cười vì vẻ mặt ngờ nghệch của Jimin.
"Anh sẽ không gạt tôi chứ?"
Anh ấy lại cười, vì câu hỏi ngây thơ và ngu ngốc của Jimin.
"Tôi tên Min Yoon Gi, nếu cậu không thích thì thôi vậy."
Yoon Gi toang đứng dậy thì Jimin đã níu lấy anh rất chặt.
"Đừng bỏ tôi ở đây."
Tiếng nói nhỏ bé lại ngọt ngào, thêm một chút đau thương khiến người nghe rất đau lòng.
"Đi thôi. Cậu cần thứ gì đó ấm áp để xua đi sự lạnh lẽo này."
Yoon Gi kéo Jimin đứng lên, anh nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trên quần áo của cậu. Yoon Gi đưa Jimin về nhà của anh, anh đưa cho cậu bộ đồ còn mới, và nó khá rộng đối với cậu. Thân hình nhỏ bé của Jimin như đang bơi trong bộ đồ ấy.
"Nó rộng so với cậu, ngày mai tôi sẽ tìm vài thứ phù hợp với cậu hơn."
Yoon Gi tặc lưỡi buồn cười. Nhưng dáng vẻ này của Jimin thật sự rất đáng yêu. Cậu mơ màng với mái tóc màu đen, đôi mắt to tròn lúc nhìn bên này, khi lại nhìn sang chỗ khác vì tò mò. Bàn tay được che giấu đi dưới tay áo rộng thùng thình.
"Jimin, uống cái này đi."
Đẩy ly ca cao sữa còn bốc hơi về phía Jimin, cậu nghệch mặt nhìn Yoon Gi rồi chậm rãi ngồi vào ghế. Bê cốc ca cao bằng hai tay, Jimin chu môi uống một hớp nhỏ. Đôi mắt cong lại mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ bên má phải hiện lên. Đó chính là nụ cười đẹp hơn hoa mà Yoon Gi từng nhìn thấy.
"Anh ơi...anh đừng bỏ em một mình nhé."
Yoon Gi cong môi gật đầu. Vì nụ cười này, bất kì ai cũng sẽ can tâm tình nguyện làm mọi thứ.
"Jimin, vì sao em không cười?"
"Jimin, cười đi em. Em cười rất đẹp."
"Em kinh thật đấy."
"Lau tóc chưa mà đi ngủ hả?"
"Muốn ăn gì không? Anh nấu cho em."
"Ôi, anh muốn ngắm mặt trời mọc quá, sau này đi với anh đi Jimin."
"Anh thích thì tự đi một mình đi."
"Jimin, về Daegu đón tết với anh không? Bao nhiêu năm nay em chỉ ở đây chơi tết một mình, không chán hay sao?"
Vỡ òa, Jimin bật khóc nức nở. Tiếng khóc của cậu vang lảnh giữa tòa nhà, không chút che giấu, không chút kìm nén, Jimin khóc lớn thành tiếng.
Yoon Gi từng nói sẽ không bỏ rơi cậu mà. Yoon Gi từng nói sẽ không để cậu một mình mà. Nhưng anh ấy vẫn để cậu lại một mình. Min Yoon Gi là kẻ nói dối, là một kẻ lừa đảo. Anh ấy là một kẻ dối trá giống với Kim Tae Hyung. Hai người họ đều nói sẽ không bỏ rơi cậu, đều nói sẽ bảo vệ cậu nhưng lại luôn là người bỏ ngang cậu giữa chừng.
Lừa đảo, bọn họ đều là kẻ lừa đảo.
Ngoài kia nắng đã lên cao, nắng trải một màu xanh ngắt lên những bụi cỏ hoang. Nắng thật đẹp, bầu trời thật trong, cơn gió nhẹ buổi sáng đung đưa trên mấy tán cây tạo nên âm thanh xào xạc.
Thật trong lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top