15. Stigma
Vẫn im hơi lặng tiếng, Nam Joon không dám thông báo cho Jungkook biết chuyện Jimin đã biến mất. Điều duy nhất Nam Joon buộc phải làm chính là huy động người tìm ra Jimin nhanh nhất có thể. Việc thất trách lần này, Nam Joon không biết Jungkook sẽ xử mình ra sao.
Khi điện thoại đổ chuông lần hai, địa chỉ được đưa tới cho Jimin, cậu nương theo lời chỉ dẫn lần tìm đến một tòa nhà ở rất xa thành phố. Không có người qua lại, xung quanh chỉ có bụi rậm và cây cỏ hoang mọc um tùm. Trời đã tờ mờ sáng, phía sau khung cảnh chết chóc là vài vệt hồng nhạt nổi bật giữa bầu trời đêm. Jimin cắn răng đi vào bên trong, tiếng cửa gỗ đã lâu không dùng đên kêu cót két tạo nên âm thanh rợn người. Không có đèn, Jimin mù mịt đi trong bóng đêm. Căn nhà bốn tầng rộng lớn như thể chỉ có một mình Jimin tồn tại, bên ngoài là tiếng chim cú kêu vang kèm theo âm thanh hun hút của những con vật trong rừng.
"Yoon Gi?"
Tiếng gọi của Jimin âm vang theo từng dãy lầu. Không có ánh sáng, Jimin không thể đoán được mình đang ở chỗ nào trong phòng.
Có chút hoảng sợ, Jimin mem theo bức tường đi lên từng bậc cầu thang.
Vì sao không có người?
Đây là tòa nhà bị bỏ hoang nhiều năm, Jimin từng nghe người ta bảo rằng gia đình này bị thảm sát rất dã man. Sau đó về sau không có ai dám sống ở gần khu vực này nữa. Nhưng thiết nghĩ nhiều năm sau, nơi này vẫn sẽ bị biến thành khu đô thị đông dân thôi.
Mỗi lầu, Jimin đều tìm hết tất cả các phòng có trong một tầng. Thế nhưng chỉ có tiếng gọi "Yoon Gi" vang vọng giữa không gian vắng lặng không tiếng động.
Lên đến tầng cuối cùng, ánh sáng từ đèn chùm giữa nhà được bật lên. Thứ ánh sáng chói mắt nhưng cũng không kém phần mờ ảo. Nó như chỉ đợi Jimin đến rồi được mở lên, rất đúng lúc.
Thở dốc, Jimin đẩy cánh cửa của căn phòng duy nhất đi vào. Cậu há hốc đưa tay bụm miệng, phút chốc lồng ngực co thắt rất đau. Bước chân run rẩy, từng bước đi vào bên trong bị lệch khỏi quỹ đạo của một đường thẳng.
Yoon Gi ở kia, trên người anh không có chút mảnh vải, làn da trắng mịn mà anh luôn tự hào in ấn rất nhiều dấu xanh, đỏ, thậm chí có chỗ đã tím đen. Hạ thân của anh có rất nhiều máu, tinh dịch vươn vãi xung quanh, mùi vẫn còn rất đậm. Đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng hơi thở của anh rất gấp. Jimin đau đớn, đôi chân cậu như bị rút hết sức lực mà khụy xuống trên sàn nhà vừa cứng vừa lạnh.
"Anh...anh ơi...."
Không có tiếng đáp trả, chỉ có hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng không ngừng lên xuống.
"Anh ơi..." Cổ họng Jimin nghẹn ứ, cậu lê lếch cố gắng bò lại chỗ anh. Cậu nâng anh lên mà run sợ gọi. "Anh Yoon Gi."
Chóp mũi Jimin trở nên cay bẫn, hốc mắt nhuốm đỏ. Min Yoon Gi chính là người anh thứ hai của cậu, nhưng giờ phút này, anh ấy gần như sắp chết. Và tệ thật, cậu vô dụng không thể làm được gì cả.
"Bốp...bốp...bốp..."
Có tiếng vỗ tay ngoài cửa, Jimin đưa mắt nhìn ra. Hắn ta đeo một cái khẩu trang màu đen để lộ đôi mắt sắc lạnh mà Jimin mơ hồ hình dung đã từng gặp ở đâu đó.
"Tại sao lại là Yoon Gi?" Jimin đau đớn hỏi hắn, nhưng hắn ta chỉ liếc mắt hờ hững không quan tâm.
Vứt cho Jimin một túi bột nhỏ màu trắng bằng bàn tay trẻ em. Hắn khóa cửa để mặc Yoon Gi đang hấp hối. Nhắm mắt nuốt đi cơn nỗi đau, Jimin lấy chiếc khăn trải bàn trùm lên người che chắn cho Yoon Gi. Cậu nhặt túi bột màu trắng ấy lên, trong phút chốc thoáng sững sờ.
Đoạn toàn thân Yoon Gi giật giật, anh mở mắt lần tìm thứ gì đấy xung quanh.
"Yoon Gi?"
Jimin khó tin nhìn vào cảnh tượng mà mình đang thấy. Yoon Gi đang lên cơn nghiện. Và thứ anh ấy nghiện chính là ma túy.
"Thuốc....thuốc....."
Nhận ra túi bột trên tay Jimin, Yoon Gi lao đến.
"Không, em sẽ không đưa thứ này cho anh." Jimin lắc đầu trốn đi nơi khác, cậu giấu túi bột ra sau lưng, nước mắt bắt đầu bao phủ ở màng mắt.
"Làm ơn, anh rất khó chịu....Jimin à..."
Tầng nước phủ mắt Yoon Gi, anh như một kẻ chết đói đòi hỏi ma túy từ Jimin. Nước mắt cả hai tuôn rơi lã chã.
"Jimin, anh cần nó. Mau đưa cho anh!"
Bởi vì không còn thể lực, Yoon Gi chỉ có thể trườn trên sàn nhà. Thân thể đau nhức của anh không bằng cơn nghiện đang đốt cháy từ xương tủy anh gây ra.
"Em không thể!" Jimin nói trong nước mắt.
Tác hại của ma túy, chẳng lẽ nào Yoon Gi không biết. Jimin không thể làm thế, nếu cho Yoon Gi dùng ma túy, anh chắc chắn không có đường lui. Nhưng không cho anh dùng, anh nhất định sẽ chết.
"Nhưng anh cần nó. Không có nó, anh chết mất." Yoon Gi hướng đôi mắt cầu xin anh, đôi môi có các mảng da nứt nẻ không ngừng buông lời khẩn cầu.
Bất lực, cả Jimin và Yoon Gi đều rơi vào trạng thái bất lực. Yoon Gi vật vã đau đớn gào thét vì cơn nghiện của mình. Jimin đau lòng vì nhìn thấy Yoon Gi như thế, sâu trong cậu, cậu cần người cho mình lời khuyên ngay lúc này.
Yoon Gi khàn giọng nói. "Jimin...làm ơn!"
Làm đi!
Lí trí cuối cùng của cậu đã bị đánh sụp đổ.
Lau nước mắt, Jimin nhìn Yoon Gi chật vật trong tư thế khốn khổ, cậu đến bên cạnh quỳ xuống mở túi ra đưa trước mặt cho anh. Như một kẻ đói tìm được đồ ăn, Yoon Gi gắt gao cầm túi ma túy đưa lên mũi hít đều đặn. Mãi một lúc sau, tâm tình Yoon Gi mới trở nên bình ổn, anh nằm vật ra sàn nhìn thẳng lên trần nhà.
Mất hết, Min Yoon Gi mất sạch mọi thứ. Thân thể, tâm hồn đều bị biến dạng.
"Em sẽ tìm cách đưa anh ra khỏi nơi này." Jimin chắc chắn nói.
Nhưng đáp lại chính là cái lắc đầu của Yoon Gi. Một Min Yoon Gi đầy ngạo mạn mất hết mọi thứ trong một ngày, thân thể bị vấy bẩn bằng bàn tay của những kẻ kinh tởm. Linh hồn bị trao cho quỷ dữ. Dù thoát ra ngoài thì Yoon Gi cũng đã không còn là Min Yoon Gi tự tin của những ngày trước. Nghiến hận, Yoon Gi đưa tay tự đánh chính mình. Bản thân anh thật dơ bẩn!
"Yoon Gi, anh điên rồi sao?" Kinh hô một tiếng, Jimin nắm chặt hai tay không để Yoon Gi tự làm tổn thương chính mình nữa. Cậu lặng lẽ lau đi dòng lệ nơi khóe mắt của Yoon Gi rồi ôm anh. "Không, không phải lỗi của anh." Cậu khóc không thành tiếng, miệng luôn nói. "Không phải lỗi của anh." Là em.
"Cạch"
Cửa phòng mở, là gã con trai đã ném ma túy cho Jimin, phía sau gã còn có thêm ba kẻ khác. Gã ta đi vào phòng ngồi lên chiếc ghế bành bằng da màu nâu, gã nhàn nhã gác chân trái lên chân phải như đang thưởng thức khung cảnh trước mắt là một bộ phim rất đặc sắc.
"Anh rốt cuộc là ai?"
Jimin căm phẫn nhìn sâu vào đôi mắt nâu hung tợn của gã. Nhưng gã ta vẫn không nói, cảm tưởng rằng gã đang đánh giá Jimin.
"Thay đổi rồi, Park Jimin càng lúc càng xinh đẹp. Đẹp đến mức có thể khiến người khác mê mụi nguyện chết vì em." Gã tặc lưỡi tán thưởng.
Giọng của gã rất quen, nhưng Jimin không tài nào nhớ nỗi cậu đã từng nghe ở đâu. Gã nói như thế thì chắc chắn trước đây gã có quen cậu.
Gã chẹp miệng rồi lắc đầu. Gã khẽ phất tay với ba người phía sau, ba kẻ đó gật đầu rồi tiến lên phía trước kéo Yoon Gi ra khỏi tay của Jimin.
"Không, mau buông anh ấy ra." Jimin gào lên, cậu hung hăng gạt tay của hai kẻ kia ra khỏi người Yoon Gi.
Nhưng với sức lực của một người nhỏ con như cậu làm sao đấu lại sức của hai gã cao to bặm trợ. Chỉ dùng sức một chút, hai gã kia đã kéo giật Yoon Gi ra một góc. Gã còn lại thì nắm ngược Jimin lôi ra phía sau.
Căm giận, Jimin không ngừng giật nảy người để thoát ra khỏi tay của hắn. Còn Yoon Gi, anh như một con búp bê không có linh hồn bị người ta lôi đi, tấm khăn trên người rơi ra để lộ mảnh da thịt gầy gò của anh.
"Chậc...chậc..."
Gã ta lắc đầu, nhưng với Jimin chính là một cái lắc đầu đầy kiêu ngạo.
"Người anh muốn là tôi, mau thả Yoon Gi ra." Nghiến răng nghiến lợi, Jimin nhìn gã ta hét lớn.
"Baby....anh không nỡ làm đau em thì phải làm sao?"
Gã ta tiến lại gần Jimin, các ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên nói. Hơi thở mang theo mùi hoa hồng phả vào mặt Jimin.
"Em nhìn đi!"
Gã bóp chặt cằm Jimin để cậu nhìn thẳng về phía trước. Nước mắt rưng rưng khi Jimin nhìn thấy Yoon Gi bị hai gã thô bạo ấy xâm hại một lần nữa. Jimin biết, Yoon Gi không còn sức để kêu la, nhưng tiếng rên rỉ nhỏ bé ấy như đâm xuyên tận qua trí não lẫn trái tim cậu.
"Baby, thật đẹp đúng không?" Gã thì thầm vào tai Jimin. Gã ngậm lấy vành tai Jimin gặm nhắm nhẹ nhàng. "Baby, anh sẽ khiến những người bên cạnh em lần lượt đi vào chỗ chết."
Đôi mắt Jimin nhòe nước, cậu rũ rượi hỏi gã. "Vì sao?"
"Vì em phải trả giá cho tội lỗi của em." Gã lau đi nước mắt nơi vành mắt của Jimin. "Baby đừng khóc. Khóc lúc này vẫn còn hơi sớm."
Gã thích thú trước phản ứng của Jimin, đưa mắt nhìn tình cảnh trước mặt, đôi mắt của gã càng thể hiện sự điên cuồng.
"Thằng anh của em cứ sau ba mươi phút sẽ lên cơn nghiện một lần, đều đặn như thế. Đó mới chính là thú vui của ngày hôm nay."
Kích động, Jimin giằng thân thể, gã phía sau thấy phản ứng của Jimin liền nắm chặt lấy hai bắp tay của cậu. Jimin đau đớn nhăn mặt.
"Đừng cố thoát ra, sẽ bị đau đấy." Gã nói với giọng thương cảm mà Jimin mơ hồ cảm nhận được.
Yoon Gi đã lên cơn nghiện thật, gã không nói đùa với Jimin. Khi cơn nghiện phát tán, Yoon Gi thèm khát tìm kiếm thuốc từ hai gã kia. Hắn ta trêu đùa đưa túi ma túy trước mặt Yoon Gi rồi nhởn nhơ chuyền tay qua nhau cho người còn lại.
Đau, rất đau!
Jimin đau xót nhìn Yoon Gi vứt bỏ danh dự của một chàng thiếu niên mà cầu khẩn xin thuốc từ hắn.
"MIN YOON GI!" Jimin gào lên trong màn nước mắt. "Anh mà còn mở miệng cầu xin thêm lần nào nữa thì anh sẽ không còn là anh của em."
Thế nhưng tâm trí của Yoon Gi đã sớm không còn nữa, anh đang trong cơn loạn lạc thì còn biết Jimin là ai, ai cần làm anh của cậu ấy.
"So với những việc em làm, như thế này có đáng là bao?"
Jimin không nhớ mình đã làm gì. Cậu đã làm gì để người ta phải ghi hận mình đến như thế.
"Anh mất năm năm để tìm ra em đấy, baby." Gã ta lại thì thầm vào tai Jimin, gã mơn trớn vùng cổ đầy nhẵn mịn của cậu. "Cứ tưởng em phải trốn ở một nơi xó xỉn nào đó, nhưng hóa ra em lại sống rất thảnh thơi nhỉ. Vứt bỏ quá khứ tội lỗi, em nghĩ em có thể sống như một thiên thần?"
Jimin lắc đầu ú ớ, bàn tay gã dùng sức bóp chặt cằm cậu trong tức giận.
"Khuôn mặt như thiên tiên này của em đã giết chết bao nhiêu người rồi?"
Càng nói, sức của gã càng lớn. Jimin cảm tưởng rằng xương cằm của mình sắp bị gã bóp đến vỡ vụn ra.
"Kim Tae Hyung đâu rồi? Nó không đến bảo vệ em mỗi khi em bị bắt nạt nữa ư?"
Gã biết Jimin, biết rất rõ là đằng khác.
"Park Jimin. Em là kẻ giết người."
Không!
Cậu không giết người.
Jimin không phải kẻ giết người.
Không phải như thế.
Jimin không ngừng lắc đầu để chứng minh cho gã biết rằng cậu không phải tên sát nhân.
"Khoảng khắc chính tay em đưa ma túy cho Yoon Gi. Em đã biến thành kẻ giết người."
Không!
Không phải như thế!
Anh ơi!
Jihyun, làm ơn cứu em!
Em không phải như thế.
Anh.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top