14. Am I Wrong

Mua một ít trái cây, mang theo tâm trạng vui vẻ, Jimin lân la đi vào phòng bệnh của Yoon Gi. Tưởng mình đi nhầm vì trong phòng không có ai, Jimin phải lùi lại nhìn thêm mấy lần về số phòng trên cửa. Nhưng rõ ràng đây là phòng bệnh của Yoon Gi mà.

"Ah." Thấy một y tá đi ngang qua, vô thức Jimin níu tay người ta hỏi. "Bệnh nhân phòng này chuyển đi rồi sao?"

Y tá nhíu mày, nhanh tay lật tệp giấy trên tay, sau đó nói. "Không có, trong này không có bệnh nhân nào chuyển phòng cả."

"Vậy anh ấy đi đâu rồi?"                                      

Không có bệnh nhân chuyển phòng? Vậy thì với một người đang bị thương đến mức không thể xuống giường thì có thể đi đâu.

"Người nhà anh ta đưa đi rồi. Lúc nãy tôi thấy."

Sắc mặt Jimin thay đổi. "Cô điên rồi sao? Ngoài tôi ra thì làm gì có ai là người nhà của anh ấy."

Bởi vì cao giọng mà đồng loạt mọi người trong sảnh đều quay đầu nhìn Jimin. Nhưng cũng không vì thế mà cậu cản thấy xấu hổ, thậm chí lời nói mỗi lúc một lúc gắt hơn.

"Các người đang làm cái quái gì vậy hả? Đã điều tra rõ ràng người nhà của anh ấy là ai chưa mà bảo rằng được người nhà đưa đi? Yoon Gi lên Seoul sống một mình thì lấy đâu ra người nhà hả?"

Y tá lần đầu tiên bị người ta nói nặng trước mặt toàn thể bệnh nhân không khỏi ngượng ngùng xấu hổ. Hơn nữa người nói lại là một chàng trai không khỏi khiến cô thấy tủi nhục.

"Tôi...tôi xin lỗi." Hai bên tai nóng rực, y tá cúi thấp đầu không dám nhìn Jimin.

Cắn răng, Jimin xoay người chạy đi. Cậu không có thời gian đôi co với người của bệnh viện rằng việc này có liên quan đến họ hay không. Điều mà Jimin cần làm hiện giờ chính là phải tìm xem Yoon Gi đang ở đâu.

Đứng trước cổng bệnh viện, Jimin không biết mình phải đi về hướng nào. Cậu không biết ai là người đã đưa Yoon Gi đi và Yoon Gi đã đắc tội với những ai. Người nhà của anh ấy? Với tình hình của Yoon Gi, Jimin vẫn chưa thông báo cho bất kì ai ở trong nhà của anh, nhưng dù họ có biết, bọn họ cũng không thể vì thế mà đem Yoon Gi đi. Vì hiện tại anh ấy không thể di chuyển xa. Seok Jin ư?

Lóe lên một tia hy vọng, Jimin lấy điện thoại ra mau chóng gọi cho Seok Jin.

"-Ồh, em lại gọi cho anh đấy. Hôm nay trời nổi giông nhỉ?" Có một chút trêu đùa, lại thêm vài phần châm chọc, Seok Jin nói ả ơi bên đầu dây.

Không quan tâm vì bị nói móc, Jimin gấp gáp hỏi. "Anh, anh đã gặp anh Yoon Gi chưa? Anh ấy có ở chỗ anh không?"

"-Không có, hai hôm nay vì sao lại không mở cửa tiệm thế? Yoon Gi có chuyện gì sao?"

Nuốt nước bọt, Jimin bóp trán đầy căm phẫn. "Không có gì, em chỉ hỏi như thế thôi."

Cúp máy, Jimin không để người anh lớn nói thêm bất kì điều gì.

Là ai? Là người nào?

Vì sao dạo gần đây Jimin luôn thấy bất an trong lòng? Vì sao với một người tốt bụng như Yoon Gi lại bị đánh đến mức nhập viện? Vì sao lại là Yoon Gi?

Jimin sợ hãi không biết phải cầu cứu ai. Ai có thể giúp được cậu?

Đúng rồi!

Jungkook.

Jungkook có thể.

Run rẩy, Jimin không ngừng gọi vào di động của Jungkook, nhưng bên kia không có gì ngoài việc tín hiệu không liên lạc được.

"Jimin."

Có tiếng gọi cậu, Jimin đưa tầm mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy. Chiếc Volvo màu bạc đỗ bên kia đường, Nam Joon từ bên trong xe ló đầu ra vẫy tay với cậu. Nhìn dòng xe qua lại, Jimin băng qua đường rồi mở cửa xe ngồi vào ghế sau.

"Jungkook đâu rồi? Vì sao tôi không thể gọi được cho anh ấy?" Cậu bé run rẩy nói.

"Jungkook đi Anh rồi. Cậu ấy nhờ tôi nói lại với cậu sẽ về sớm thôi." Nam Joon trả lời, đôi mắt anh quan sát Jimin, anh chợt có dự cảm không lành.

Tròng mắt co rút, Jimin hốt hoảng đến mặt mũi trắng bệch.

"Có chuyện gì sao?" Phác giác, Nam Joon nhíu mày lo lắng hỏi.

"Yoon Gi, anh ấy biến mất rồi."

Đập tay lên vô lăng, Nam Joon trách than ông trời. Sớm không mất, muộn không mất, lại mất tích ngay lúc Jungkook vừa lên máy bay.

"Tôi đưa cậu về nhà. Người của tôi sẽ đi tìm Yoon Gi. Hiện tại cậu đừng đi lung tung, mọi việc chờ liên lạc được với Jungkook sẽ tính tiếp."

Dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác, Jimin miễn cường đồng ý.

[...]

Jungkook vừa xuống máy bay, điện thoại anh réo ầm lên khiến anh chán ghét cực độ.

"Có chuyện gì sao?"

Kim Nam Joon, khôn hồn thì nói chuyện quan trọng đi. Bằng không khi về Hàn, anh nhất định sẽ xé xác anh ta.

"-Yoon Gi mất tích rồi."

Đang đi trên đường, Jungkook đứng lại gấp. "Jimin đâu rồi?"

Bên kia, Nam Joon đã chuyền máy qua cho Jimin. Nhận được điện thoại, Jimin hít thở đều đặn trong máy. Tiếng hít thở nhẹ nhàng làm Jungkook tưởng như mình nghe nhầm.

"Đã ăn cơm chưa?"

Nếu tính theo giờ Hàn, chắc chắn đã là nửa đêm.

"-Jungkook." Giọng nói của Jimin nhẹ bẫng chứa một tầng sợ hãi, anh cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

"Em có tin anh không?"

Nhìn bầu trời trong xanh của Scotland. Jungkook mường tưởng ra khuôn mặt trắng ngần của Jimin. Hiện giờ chắc chắn cậu ấy đang rất cần anh.

"-Em có."

"Vậy thì đợi anh về rồi cùng nhau giải quyết. Nam Joon đã cho người đi tìm rồi nên em đừng lo, Yoon Gi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"-Có phải là do em không Jungkook? Có phải em là người đã gây ra những việc đấy với anh Yoon Gi không?"

"Không phải em. Jimin, không phải em. Sau này hãy nhớ, mọi việc xảy ra xung quanh đều không can hệ đến em." Anh nhấn mạnh với cậu từng chữ, tiếng thút thít bên đầu dây như cứa sâu vào con tim của anh.

Jimin của anh là một thiên thần, cậu thanh trần thoát tục không vấy bẩn điều xấu xa. Jungkook tin như thế. Dù trong mắt người khác, Jimin có là một kẻ ác thì với anh, Jimin mãi là người tốt nhất mà anh từng gặp.

"Anh sẽ về sớm thôi, hãy tin tưởng và đợi anh."

Ngồi trong xe, Jungkook vẫn dùng chất giọng ấm áp nhất để khuyên nhủ Jimin. Anh không biết liệu có về kịp hay không. Bởi vì để lấy được P.J tương đương với việc phải trải qua cả một quy trình trình xuất giấy tờ chính chủ rồi đủ loại giấy pháp mới có thể đem nó ra khỏi Anh quốc. Giáo sư Latcott đã giúp anh trình xuất giấy, việc còn lại là nhận định chính chủ và chờ đợi.

"-Được." Jimin chắc chắn đáp ứng.

"Jimin." Trước khi tắt máy, Jungkook muốn nói một điều với Jimin.

"-Ừm!"

"Anh yêu em."

Vì thế hãy tin tưởng ở anh.

Đã qua ngày nhưng Jimin vẫn chưa nhận được bất kì tin tức nào của Yoon Gi.

"Cậu đi nghỉ đi. Có tin tức của Yoon Gi, tôi sẽ thông báo."

Nam Joon ái ngại nhìn Jimin ngồi thừ ra trên ghế. Hắng giọng, Nam Joon hy vọng sẽ khuyên được Jimin đi nghỉ. Nếu Jimin thiếu một lạng thịt nào, chắc chắn Jungkook sẽ băm anh ra cho cá mập ăn chơi mất.

"Jungkook đã nói rồi nên cậu cũng đừng lo quá."

Gật đầu, Jimin đứng lên chậm rãi đi vào phòng. Từ bao giờ Jimin lại xem nhà của Jungkook như nhà của mình, từ bao giờ Jimin lại xem giường của Jungkook như giường của mình. Mọi thứ của Jungkook, Jimin cư nhiên lại xem như là của riêng mình không muốn chia sẽ cho bất kì ai. Phải, cậu kì lạ như vậy đấy!

Làm ơn! Yoon Gi đừng xảy ra bất cứ chuyện gì!

Hai giờ sáng, Jimin trong cơn mộng mị tỉnh dậy vì điện thoại cứ đổ chuông không ngừng.

"-A...không....kh...ng.......đừng........."

Thứ âm thanh đầu tiên vang lên khi Jimin nhấn nút nghe là chất giọng khàn đục của Yoon Gi. Tiếng van xin cầu khẩn khóc lóc của anh ấy chui vào tai của Jimin. Đầu Jimin ong lên một tiếng.

"Ai đó?"

Không có người đáp, chỉ có một tràng cười ghê rợn cùng tiếng kêu la khản cổ của Yoon Gi. Tay Jimin nắm chặt ga giường đầy uất ức.

"-Tao đợi mày!"

Giọng nói phà vào máy như xuyên thấu qua tâm can Jimin. Tông giọng trầm thấp lại rất rùng rợn, hắn ta tặng cho Jimin thêm vài giây về âm thanh của cuộc chơi bên kia rồi tắt ngấm. Cổ họng khô khốc, Jimin không thể phát ra thứ âm thanh nào.

Đến khi Nam Joon biết chuyện, Jimin không còn ở trong phòng nữa. Chỉ có tấm rèm cửa màu trắng phất phơ trong gió đêm.

Đấm mạnh lên cửa, Nam Joon không biết sẽ thông báo việc này với Jungkook ra sao.

Ở Scotland, Jungkook đang đau đầu vì P.J vẫn chưa được lấy ra. Khi cam kết sẽ đưa nó vào thư mật quốc gia, Jungkook cứ nghĩ mỗi khi anh cần đến đều sẽ được lấy ra dùng ngay lập tức.

"Tại sao lại cần phần tài liệu đấy." Đẩy gọng kính, giáo sư Latcott đang xếp lại đống hồ sơ của mình cẩn thận hỏi.

"Người quen của em hình như đang ở trong tình trạng ấy."

Không nói tên Jimin, Jungkook vẫn chưa thể chắc rằng liệu Jimin có phải mắc tình trạng kia hay không.

"Ồ, nói rõ ra xem nào. Xem thử tôi có giúp được cho em không."

"Việc này......" Jungkook lấp lửng câu nói.

"Được rồi, không nói thì thôi."

Giáo sư cũng không ép Jungkook phải tường thuật mọi việc. Con người, ai cũng có quyền được riêng tư mà bắt buộc người khác phải tôn trọng điều đó.

"Giáo sư, nếu sau này có chuyện gì. Xin thầy hãy giúp em ra mặt có được không."

Jungkook là đang lo về tương lai. Bỏ học, Jungkook không thể lấy bằng đại học, mặc dù nếu cầm được tấm bằng đại học trên tay nhưng không có giấy phép hành nghề, Jungkook cũng sẽ không có bất kì tiếng nói nào trong ngành.

"Tôi không dám chắc, tùy theo mức độ của sự việc mà có nên giúp em hay không. Bởi vì em không còn là đứa học trò mà tôi tin tưởng nữa."

Đương nhiên Jungkook biết giáo sư vẫn chưa hết giận mình. Anh không mong giáo sư sẽ tha thứ cho mình, anh chỉ mong nếu một ngày nào đó anh không còn đủ khả năng bảo vệ người kia, thì sẽ có người giúp em ấy sống an ổn phần đời còn lại. Nghĩ như thế nhưng trong Jungkook đã hình thành nên một suy nghĩ, dù có phải đưa người kia trốn chạy, anh nhất định sẽ cùng người đấy chạy trốn đến cùng.

"Giúp em...xin thầy." Jungkook cúi đầu chín mươi độ trước người thầy của mình. Anh chẳng cần danh dự, anh cần người kia sống tốt với quãng đời về sau, sẽ có một khởi đầu đẹp và lãng quên đi quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top