13. Lost

Thứ mà Jungkook cần hiện giờ chính là dự án P.J mà anh đã bỏ dở ba năm trước, toàn bộ thông tin về tình trạng, triệu chứng mà Jimin mắc phải đến thời điểm hiện tại đều được Jungkook cho vào trong dự án ấy. Nhưng không có giáo sư Latcott, Jungkook không thể đem nó trở về vì nó đã được đưa vào thư mật của quốc gia. Nếu may mắn, Jungkook chỉ cần lấy phần về căn bệnh của Jimin mà thôi. Người có thể giúp Jungkook liên lạc được với giáo sư bây giờ chỉ có duy nhất một mình Kim Min Young. Vì thế anh buộc phải về Daegu một chuyến. Nhưng trước hết phải về nhà xem tình hình của Jimin trước, anh sợ cậu sẽ làm loạn một lần nữa.

Trái với tưởng tượng của Jungkook, khi anh về đến nhà, cảnh tượng đầu tiên mà anh thấy chính là Jimin ngồi trên sô pha đang nhàn nhã nghịch máy tính như thể đây chính là nhà của cậu. Buồn cười vì suy nghĩ của mình, Jungkook cởi giày đi vào.

"Đang làm gì đấy?"

Không báo trước, Jungkook xông vào ôm Jimin từ phía sau thành ghế, đầu anh tựa trên vai của cậu. Trong mấy giây đầu, từ trong Jungkook hình thành nên một suy nghĩ kì quặc. Anh muốn nhiều hơn sự đụng chạm với Jimin.

"Anh đã đi đâu thế?"

Đối với sự tiếp xúc thân mật này, Jimin không để ý cho lắm. Có lẽ từ sáng nay, cậu đã tự buông bỏ một phần của quá khứ để tiến về phía trước.

"Đã ăn sáng chưa?"

Hai người, mỗi người tự đưa ra câu hỏi nhưng đối phương lại chẳng hề muốn trả lời.

"Ăn rồi." Jimin gật đầu.

"Vậy ở đây chơi hay muốn ra ngoài với anh?"

Thiết nghĩ nên đưa Jimin ra ngoài để người nhỏ con hít thở khí trời, ở trong nhà mãi sẽ khiến cậu ngột ngạt phát rồ.

Jimin ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. "Ra ngoài với anh."

Jungkook mỉm cười vuốt một bên má của Jimin. "Vậy mau đi thay đồ đi."

Đặt laptop sang một bên, Jimin leo xuống ghế rồi chạy đi lên phòng của Jungkook thay bộ đồ ngủ. Phải chi Jimin cứ mãi duy trì dáng vẻ như bây giờ. Jungkook thầm mong như thế.

"Cậu định đi đâu thế?" Nam Joon lên tiếng hỏi.

"Đến Daegu, gặp Min Young, tìm cách liên lạc với giáo sư Latcott. Tôi phải lấy một phần tài liệu trong P.J."

Ngắn gọn giải thích, Jungkook xoa vai đầy nhức mỏi.

"Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, P.J là tên viết tắt của từ gì thế?"

Nhiều khi bên cạnh Jungkook lâu năm, Nam Joon vẫn không thể đoán được những ý định trong đầu Jungkook. Về dự án P.J, trước đây Nam Joon từng nghe Jungkook kể sơ qua là những công trình nghiên cứu về tâm lý con người mà Jungkook đã miệt mài tìm tòi trong suốt thời gian học ở Anh. Sau đấy, Jungkook bỏ học vì chuyện của gia đình, anh cũng vứt bỏ luôn dự án đầy tâm huyết kia. Người luôn bên cạnh, ủng hộ Jungkook trong khoảng thời gian hình thành P.J là giáo sư Tyler Van Latcott. Thế mới nói khi Jungkook từ bỏ giữa chừng, ông ấy đã rất tức giận.

"Psychology of Jeon."

Công trình nghiên cứu mất hơn bốn năm của anh, nếu cố gắng thêm một chút nữa thì chắc đã hoàn thành rồi. Chỉ là khi đang ở giai đoạn cuối, Jungkook không còn ham muốn với nó nữa. Nghĩ đến đây, Jungkook chỉ biết cười khổ.

"Cơ mà bây giờ tôi lại nghĩ ra nó còn mang thêm một cái tên khác."

"Tên gì?" Nam Joon nhíu mày nghi hoặc, sẽ không phải là Park Jimin đấy chứ.

"Park of Jeon."

Xàm xí đú.

Nam Joon trề môi khinh rẻ. À, đương nhiên anh chỉ dám khinh sau lưng, thử làm như thế trước mặt Jungkook, cậu ta không ném anh ra ngoài chơi với dế mới lạ.

[...]

Trên đường về Daegu, Jimin hướng mắt nhìn phong cảnh bên ngoài có chút quen thuộc. Nhịn không được, cậu mới thắc mắc hỏi. "Jungkook, chúng ta đi đâu thế?"

"Daegu."

Sắc mặt Jimin trở nên u ám.

"Đừng cáu, anh chỉ muốn đưa em ra ngoài mà thôi."

Buồn cười, Jungkook đưa tay véo má Jimin. Lần này Jimin không đẩy anh ra mà cứ để Jungkook tùy ý trên mặt mình.

Jimin nhỏ giọng nói. "Sau này....không muốn đến đây nữa."

"Được, sau này không đến đây nữa."

Chỉ cần Jimin muốn, Jungkook sẽ đồng ý mà không cần biết lý do.

Đỗ xe gần nhà của Min Young, Jungkook không hiểu vì sao khuôn mặt của Jimin nhăn lại rất khó chịu.

"Em không thích nơi này đến thế à?"

Không chút che giấu, Jimin gật đầu.

"Vậy em ngồi ở đây đi. Anh chỉ vào gặp một người thôi."

Tiếng ừ hử trong cổ họng Jimin phát ra như có như không, Jungkook chỉ nhìn lướt qua rồi mở cửa xe ra ngoài.

Mím môi, Jimin nhìn theo Jungkook đang đứng trước nhà của Min Young, sau đó anh và chị ta cùng vào trong, Jimin không còn nhìn thấy họ nữa. Phóng tầm mắt ra xa, Jimin ngó quanh nhà mình, nhưng có vẻ như mẹ cậu không có ở nhà, Jimin nghĩ thế.

Không biết phải làm gì, Jimin buồn chán hát ngân nga vài ba câu theo giai điệu của radio trong xe. Bóng người ngang qua bên ngoài kính chắn gió trước mặt, Jimin bất động rồi hốt hoảng bật người mở cửa xe vội vã đuổi theo.

"KIM TAE HYUNG!"

Chàng thanh niên cao lớn sững người đứng khựng lại giữa ánh nắng gắt của buổi trưa. Cậu ta rất đẹp, cả khuôn mặt tuyệt mĩ như kiệt tác của các vị thần Hy Lạp cổ đại. Làn da màu đồng do rám nắng càng khiến cậu trở nên hoàn hảo hơn.

"Tae Hyung."

Để chắc mình không nhìn lầm, Jimin khan giọng gọi thêm một lần nữa. Tae Hyung xoay người nhìn Jimin, cánh môi run rẩy nở nụ cười hời hợt. Làn da trắng ngần của Jimin như phát sáng dưới nắng, rất chói mắt, nó khiến Tae Hyung phải vô thức đưa tay che mắt.

"Vì sao?"

Vì sao lại nói dối rằng cậu đã quay trở lại đơn vị? Vì sao phải tránh mặt tôi?

Jimin muốn nói rất nhiều, nhưng sau năm năm gặp lại, câu đầu tiên mà Jimin hỏi lại là vì sao. Có rất nhiều câu hỏi "vì sao" mà Jimin rất muốn hỏi Tae Hyung, nhưng căn bản khi đứng trước Tae Hyung, Jimin không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Cậu lớn thật rồi."

Park Jimin của Kim Tae Hyung đã trở nên xinh đẹp hơn cả trong tưởng tượng của anh. Jimin của Tae Hyung đẹp một cách choáng ngợp, điều đó khiến anh rất đau đớn.

"Quân đội đã dạy cậu phải trở nên như vậy sao?"

Không trả lời, Tae Hyung chỉ cúi đầu cười khan.

"Tôi không nói dối cậu, Minie."

Hóa ra trong suốt năm năm, thứ khiến Jimin nhung nhớ chính là một tiếng "Minie" này. Tiếng gọi thâm tình của Kim Tae Hyung.

"Nhưng cậu đã gạt tôi. Cậu đã đẩy tôi ra xa khỏi cậu."

Ngăn nỗi chua xót trong lòng, Jimin chưa từng nghĩ sẽ có một ngày gặp lại Tae Hyung trong hoàn cảnh này. Cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có thể bình tĩnh để nói chuyện với Tae Hyung. À, hóa ra khi đối diện rồi, ta mới biết có những thứ khác xa với tưởng tượng.

"Xin lỗi!"

Không có gì cả, không thêm thứ gì cả. Mọi việc kết thúc chỉ với hai từ sáu chữ "xin lỗi".

Hóa ra chỉ có mình Park Jimin tự mơ tưởng về một thứ không có thật. Cái gì mà đủ 1000 con hạc thì điều ước sẽ thành sự thật cơ chứ.

Tự cười cho chính mình, Jimin quay lưng bỏ đi. Phía trước, Jungkook đang đứng bên ngoài xe chờ cậu, thấy Jimin, Jungkook vứt điếu thuốc đang hút dở xuống mặt đường. Phía sau, Jimin bỏ lại một con người đang đau khổ trong nước mắt.

Xe đi được một quãng, Jungkook không cho nó chạy tiếp mà dừng lại ở một nơi ít người đi qua.

Xe dừng đột ngột, Jimin giật mình hỏi. "Sao thế?"

"Không có gì."

Không rõ cảm xúc, Jungkook nhìn ra bên ngoài. Tâm trạng của Jimin không tốt, điều này kéo theo tâm trạng của anh cũng sẽ không được tốt.

"Jungkook, em muốn ôm anh."

Không chờ Jungkook đồng ý, Jimin đã gỡ thắt dây an toàn ôm lấy Jungkook từ một phía. Cậu vùi đầu vào tận hưởng mùi thơm của gỗ pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt. Jimin từng nói cậu rất ghét mùi thuốc lá, nhưng khi ở với Jungkook, trong khoảng thời gian qua, Jimin cảm thấy rằng đây chính là mùi hương giúp cậu an tĩnh nhất, hoặc có lẽ vì nó có trên người Jungkook.

"Đợi thêm một chút nữa....em sẽ kể cho anh về mọi thứ."

Jungkook không đáp nhưng cánh tay anh vòng qua siết chặt lấy eo của Jimin.

"Muốn về nhà hay đến bệnh viện với Yoon Gi?"

Jimin ngước mắt hỏi. "Anh bận gì sao?"

"Không có."

Lắc đầu, bàn tay Jungkook xoa cổ cho Jimin.

"Vậy em sẽ đến bệnh viện."

Jungkook gật đầu, anh buông Jimin ra rồi cẩn thận cài lại dây an toàn cho cậu. Jungkook lái xe thả Jimin trước cổng bệnh viện rồi rời đi. Bây giờ anh muốn liên lạc với giáo sư ngay lập tức.

Jimin cũng không buồn quan tâm, cậu đương nhiên Jungkook đang có việc cần làm nên không muốn cản trở anh.

Jungkook trở về nhà, điều đầu tiên mà anh làm là nhập địa chỉ IP của giáo sư Latcott mà Min Young đã đưa cho anh vào máy tính. Chờ đợi một hồi lâu mà vẫn không có tín hiệu, Jungkook cắn răng không ngừng cầu nguyện trong lòng. Giáo sư đã trở về trường trước thời hạn, nếu thầy không chịu nhìn mặt Jungkook thì anh buộc phải sang Anh một lần nữa. Cuối cùng, trên màn hình máy tính xuất hiện khuôn mặt của một người đàn ông lớn tuổi tầm như ông nội của Jungkook. Dù đã lớn tuổi nhưng vẻ điển trai vẫn hiện rõ trên khuôn mặt già nua của ông.

"Giáo sư." Jungkook mừng rỡ, đôi mắt anh rực sáng.

"-Cậu còn nhớ đến tôi sao?" Giáo sư Latcott với chiếc kính lão liếc mắt nhìn Jungkook.

"Em xin lỗi."

Bỏ ngang dự án kia, Jungkook biết mình chính là kẻ có tội rất lớn.

"-Nói vào chuyện chính đi."

"Em muốn lấy lại một phần trong P.J, giáo sư có thể giúp em không?"

"-Là phần nào?"

Từ màn hình, Jungkook thấy giáo sư đang lật từng trang sách của cuốn thần kinh học mà trước đây anh từng xem qua.

"Personality Disorder."

"-Lếch xác qua đây mà lấy."

Jungkook cười khổ. Ba năm không nói chuyện với giáo sư, ông vẫn là một người cứng rắn nghiêm nghị chẳng thể nói lời dễ nghe với đám học trò của mình.

"Nhưng hiện tại em không thể xuất ngoại."

Không thể để Jimin một mình trong thời gian này, nhưng không thể mang Jimin theo vì quá trình chuẩn bị hộ chiếu với giấy tờ xuất cảnh rất lâu.

"-Vậy thì hết cách, P.J được đưa vào thư mật quốc gia, không có chính chủ, tôi không thể giúp em lấy nó ra."

Nếu đi ngay bây giờ, may mắn Jungkook sẽ về kịp trong ngày mai. Thứ Jungkook cần chính là phương thức trị liệu được anh ghi chép cẩn thận trong dự án P.J.

"Được, em sẽ sang Anh trong ngày hôm nay."

Tắt máy tính, Jungkook tự mình chuẩn bị thủ tục xuất ngoại mà không cần đến Nam Joon. Không mang theo gì nhiều, Jungkook chỉ cầm theo giấy tờ cần thiết cho việc xuất cảnh của anh.

Nam Joon từ ngoài cửa đi vào, thấy vẻ hấp tấp của Jungkook liền buộc miệng hỏi. "Cậu lại định đi đâu thế?"

"Tôi sẽ sang Anh trong hai ngày. Anh nhắn lại với Jimin nhé."

Bỏ lại lời nói, Jungkook lấy chìa khóa cho xe chạy thẳng một đường đến sân bay.

Việc bỏ đi ngày hôm nay, liệu có phải là một quyết định đúng đắn của Jungkook?

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top