12. Lie
Nhận được tin, Jungkook chạy đến địa điểm mà người của anh tìm được Jimin. Đó là một con hẻm thuộc địa phận của phố đèn đỏ. Jungkook đã từng đến đây một lần khi giao một lô hàng trắng.
"Cậu chủ nhỏ, cậu ấy không chịu đi theo tôi."
Tên cận vệ ái ngại nhìn Jungkook khi biết bản thân mình đã không hoàn thành nhiệm vụ. Jungkook phất tay rồi đi vào sâu bên trong con hẻm đen hút. Jimin ở đấy, cậu ngồi co rút một chỗ rất giống với cái đêm ở nhà của anh. Chỉ khác một điều, Jimin không ở một mình.
Có tiếng bước chân, Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng nhìn Jungkook.
"Jungkook!" Tiếng gọi của Jimin rất nhỏ, nhỏ đến mức Jungkook tưởng như là âm thanh xào xạc của gió đêm.
"Jungkook." Lần này Jimin gọi lớn hơn, trong giọng nói chứa thứ gì đó rất nghẹn ngào lại thêm vài phần thương xót.
"Ừ!" Jungkook gật đầu, anh ngồi xổm trước mặt Jimin khẽ lau đi vết màu đỏ đã khô cứng trên má của cậu.
"Không phải do em." Jimin thút thít nói, cậu xông vào lòng của Jungkook lắc đầu ngoày nguậy, nói. "Không phải em...Jungkook, không phải em!"
"Anh biết."
Thoáng nhìn cái xác của một gã to lớn có thể nói là gấp đôi Jimin ở bên cạnh, Jungkook thấp giọng nhỏ nhẹ nói. "Anh đưa em về nhé?"
Jimin gật đầu, cậu vẫn không buông Jungkook mà thậm chí đôi tay còn siết chặt hơn. Cũng không vì thế mà Jungkook khó chịu, anh đứng thẳng người bế Jimin lên, Jimin vẫn thế, vẫn vùi đầu vào hõm cổ của Jungkook không nhìn vào cảnh vật xung quanh. Jungkook lướt qua những vệt máu lớn, nhỏ bắn lên tường.
"Dọn sạch chỗ này đi."
Dặn dò cho đám cận vệ của mình, Jungkook bế Jimin đặt vào chiếc Volvo màu bạc của Nam Joon. Ngay lập tức Nam Joon cho xe chạy về nhà lớn của Jungkook.
Để Jimin tự tắm, lần này Jungkook không để cho Jimin ở một mình nữa mà cho phép cậu dùng luôn phòng ngủ của anh. Sấy khô mái tóc cho Jimin, Jungkook ấn cậu nằm lên giường, đắp chăn lại rồi dịu giọng nói. "Mau ngủ đi!"
Thế nhưng Jimin vẫn không chịu, cậu mím môi lắc đầu.
"Anh đừng đi!"
"Được, anh không đi." Vuốt nhẹ mái tóc của Jimin, Jungkook mỉm cười đáp. "Anh ở đây nên em mau ngủ đi."
Chỉ khi nghe chính miệng Jungkook đảm bảo, Jimin mới an tâm nhắm mắt, song bàn tay của cậu vẫn nắm chặt lấy tay của anh không chịu buông. Jungkook vuốt ve những ngón tay nhỏ bé của Jimin trong sự yêu thương hiếm có.
"Cốc...cốc...cốc..."
Sau một hồi gõ cửa, Nam Joon mở cửa đi vào, anh liếc nhìn Jimin đã ngủ ở trên giường nên tiếng nói muốn thốt ra bị chặn lại nơi cổ họng.
"Nói đi."
Vừa gỡ tay Jimin ra, đôi mắt của cậu cũng mở ra giật mình nhìn lại Jungkook.
Tâm can anh như bị ai đó vắt cạn, Jungkook đau lòng nói. "Anh ở đây. Không có đi đâu cả. Nên mau nhắm mắt lại đi."
Lại lắc đầu, Jimin không tin những gì Jungkook nói. Thở dài, Jungkook đảo mắt liếc về phía Nam Joon. "Để vào phòng sách của tôi."
Cuối cùng không biết phải làm sao, Jungkook phải ở lại giường để Jimin yên tâm ngủ, những việc cần làm thôi thì để ngày mai giải quyết vậy. Nam Joon cũng rất hiểu chuyện mà tự mình lui ra ngoài để lại không gian cho cả hai.
"Jimin."
Nằm kế bên Jimin, Jungkook gối đầu trên tay thầm gọi Jimin không biết cậu đã ngủ chưa, nhưng Jimin vẫn chưa ngủ. Cậu ngước đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn vào góc cằm của anh.
"Anh xin lỗi!"
Xoay người lại, Jungkook nằm đối diện với Jimin. Con người linh hoạt chuyển động trong đêm, Jimin khó hiểu nhìn lại anh.
"Sau này nếu có chuyện gì, em hãy cứ gọi cho anh." Jungkook nói, bàn tay anh chơi đùa với vành tai của Jimin.
Ngập ngừng một hồi, Jimin mới hạ giọng tra.r lời "Khi ấy rất đáng sợ."
"Anh biết rất đáng sợ. Nên sau này xảy ra chuyện gì, người đầu tiên em liên lạc phải là anh, biết không?"
Cánh tay dùng sức một chút, Jungkook kéo Jimin lại sát vào lồng ngực của mình. Jimin cuộn người nằm gọn trong vòng tay của anh. Mùi hương của gỗ chính thức đưa Jimin đi vào giấc ngủ sâu miên man. Jungkook dịu dàng hôn lên đôi mắt của người nhỏ tuổi, tông giọng của anh luôn trầm ấm với cậu bé.
"Ở lại bên cạnh anh...Anh sẽ dùng cả đời này bao dung cho tội lỗi của em."
Có phải Jimin đã cho anh ăn bùa mê gì rồi đúng không? Nếu không thì vì sao anh lại yêu cậu trai này nhiều đến thế? Từ lần gặp đầu tiên, cậu ta đã để lại cho anh một dấu ấn như mùi hương mê hoặc của một loại chất gây nghiện. Con người bí ẩn của cậu ta khiến anh rất muốn tìm hiểu và khám phá. Thế nhưng khi càng tìm hiểu, anh lại bị hút chặt vào trong sự mị hoặc không lối ra của cậu ta.
Thức dậy từ sớm, Jungkook rời giường đến phòng đọc sách xem đống tài liệu mà Nam Joon đã đưa vào tối hôm qua.
Cả đêm hôm qua Nam Joon đã không về nhà, anh ngủ ở phòng đọc sách phòng trường hợp Jungkook cần quay trở lại làm việc.
"Cậu định sẽ thế nào? Gã ta do Jimin giết đúng không?" Nam Joon hỏi, anh đã kiểm tra qua tài liệu trước khi giao nó cho Jungkook.
Đọc giữa chừng, đôi mày của Jungkook nhíu lại gần như chạm sát vào nhau. "Có lẽ thế!"
Đặt tập hồ sơ xuống bàn, Jungkook nheo mắt nhìn vào Nam Joon.
"Vậy bên phía cảnh sát..." Nam Joon liếc mắt nhìn sắc mặt của Jungkook. Anh không biết phải nói vế sau như thế nào, chắc chắn Jungkook cũng đã hiểu ý tứ mà anh đang lấp lửng.
"Vì hắn có dính đến ma túy nên sẽ không ai báo án, bên phía cảnh sát không cần lo."
"Nhưng cậu định sẽ làm gì với Jimin? Cậu ta..."
"Nếu tôi nói Jimin không phải là người giết hắn ta, anh có tin tôi không?" Jungkook trực tiếp cắt ngang lời của Nam Joon. Ngoài anh ra, không ai được phép đánh giá Jimin.
"Được thôi, lời cậu nói là chân lý." Nam Joon không phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận.
"Không phải lời tôi nói là chân lý, mà là tôi tin vào những gì tôi nhìn thấy."
Vẫn ở trong trạng thái mù mịt, Nam Joon không hiểu những gì Jungkook nói.
"Anh không thắc mắc vì sao Jimin lại đến phố đèn đỏ?"
Là có người gọi đến?
Nam Joon mở to mắt, anh như được khai sáng khi Jungkook nói ra điều này.
"Có thể là Jimin tự đến nhưng cũng có thể có người gọi đến. Nhưng tôi nghiên về vế thứ hai hơn, bởi vì vấn đề là nằm ở Yoon Gi."
"Tại sao?" Nam Joon hỏi ngược lại.
Jungkook trầm ngâm suy nghĩ, những khi như thế này, anh trông rất đáng sợ. Lúc sau, anh mới nói. "Phải chờ nói chuyện với Yoon Gi rồi tôi mới đưa ra được lời chính xác."
Xoa cổ, Jungkook muốn trở về phòng trước khi Jimin thức giấc.
"Jungkook!"
Ngay khi Jungkook vừa đi ra cửa, Nam Joon đã vội vã gọi anh quay trở lại.
"Yoon Gi tỉnh lại rồi."
[...]
Khi Jimin thức dậy, xung quanh cậu yên lặng không có người. Ngắm nhìn một hồi lâu, Jimin đi chân trần xuống giường, cậu đi ra khỏi phòng rồi xuống phòng khách, vẫn không có người.
"Cậu dậy rồi sao?"
Nam Joon từ khu vực bếp đi đến bên cạnh Jimin, anh liếc nhìn vẻ mơ màng của cậu không khỏi thầm than. Vẻ đẹp này, Jungkook không si mê mới là lạ.
Jimin liếc mắt hờ hững đáp. "Không tỉnh thì sao lại đứng đây?"
Cứng họng, Nam Joon không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Hình như Jungkook quên dặn anh rằng khả năng để người khác hóa đá chỉ bằng lời nói của Jimin có thể khiến người khác nghẹn chết.
Nở một nụ cười vội, Nam Joon nói tiếp. "Cậu ăn gì đi, Jungkook sẽ về liền đấy."
"Tôi muốn đến bệnh viện."
Bác bỏ lời nói của Nam Joon, Jimin đưa ra lời kiến nghị của mình.
"Tôi không thể nghe theo lời cậu, Jungkook bảo có gì cũng phải chờ cậu ấy về."
"Vậy anh ta đang ở đâu?"
Nam Joon không trả lời, anh tránh sang chỗ khác để Jimin đứng giữa nhà tức giận.
[...]
Chờ vị bác sĩ khám cho Yoon Gi rời đi, Jungkook mới cất bước đi vào bên trong phòng bệnh.
"Xin chào!"
Yoon Gi ngớ người không biết Jungkook là ai mà đi vào đây rồi mỉm cười nói xin chào với anh rất thân thiện.
"Anh cứ gọi tôi là Jungkook." Jungkook thận trọng giới thiệu tên mình.
Mặc dù hiếu kì nhưng Yoon Gi vẫn gật đầu đáp lại theo lễ nghĩa. "Min Yoon Gi."
"Tôi sẽ không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề." Ngưng một lát, Jungkook hít thở rồi nói tiếp. "Cũng chỉ là một vài câu hỏi, nếu anh biết thì trả lời, không thì thôi."
Yoon Gi gật đầu đáp ứng.
"Về quá khứ của Jimin, anh biết được bao nhiêu?"
"Vì sao cậu lại muốn biết về quá khứ của Jimin?" Đôi mắt sắc bén chứa đầy sự đề phòng nhìn thằng vào Jungkook.
"Anh cứ nói những gì mà anh biết đi. Tôi cần biết về quá khứ của Jimin thì mới giúp được anh lẫn em ấy."
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Yoon Gi không biết có nên nói cho Jungkook biết hay không. Tự hỏi mà xem, một người lạ mặt đến gặp bạn rồi hỏi bạn về quá khứ một người quen của bạn. Bảo không đề phòng thì chính là nói dối.
"Tôi biết anh không tin tôi, nhưng chỉ có tôi mới có thể giúp anh và Jimin." Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt của Yoon Gi kiên định nói. Anh đang tìm kiếm một ánh nhìn tin tưởng của người đối diện.
Nắm chặt tay, Yoon Gi từ từ kể lại. "Về quá khứ của Jimin, tôi không biết. Bởi vì tôi chỉ sống chung với em ấy năm năm mà thôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Jimin là một đêm tháng mười một. Khi ấy trời đổ tuyết rất lớn, Jimin ngồi ở một góc trong con hẻm của phố đèn đỏ. Trời xui đất khiến thế nào tôi lại đưa Jimin về nhà của mình."
Nhớ về đêm năm đó, nụ cười của Yoon Gi chứa vài phần yêu thương. "À...có thể là vì đôi mắt to tròn lấp lánh như thiên thần của em ấy. Điều khiến tôi đưa ra quyết định giữ em ấy ở lại chính là nụ cười cuối cùng tôi nhìn thấy trên môi Jimin vào đêm ấy.
Jungkook nhíu mày hỏi. "Nụ cười cuối cùng?"
Yoon Gi gật đầu. "Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nụ cười nở rộ của Jimin là vào đêm tuyết hôm ấy. Chỉ vì tôi pha cho em ấy ly ca cao nóng. Sau đấy về sau, Jimin không còn cười nữa, em ấy chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt không quan tâm đến mọi chuyện."
"Đợi một chút." Jungkook đỡ trán suy nghĩ. "Nếu anh ở chung với Jimin năm năm, vậy chắc chắn anh biết Jimin có vấn đề đúng không?"
"Tôi không chắc lắm..." Cố gắng tìm lại trong quá khứ, Yoon Gi nói tiếp. "Nhưng suốt khoảng thời gian sống chung, Jimin vẫn rất bình thường. Có chăng điều kì lạ bắt đầu khi chủ cửa hàng đối diện cho người đánh tôi."
Như thế này không đủ, thứ mà Jungkook muốn biết là quá khứ của năm năm trước ngày mà Yoon Gi tìm được Jimin ở phố đèn đỏ.
"Jimin nói em ấy có anh trai, điều này anh biết chứ?"
"Đương nhiên biết." Yoon Gi chắc chắn nói. "Anh trai của em ấy đang ở nước ngoài, tên Jihyun. Jimin không bao giờ nói về ba mẹ của em ấy, nhưng lại luôn nhắc đến anh trai. Jihyun có vẻ rất thương Jimin, mỗi dịp lễ đều gửi quà về cho tôi và em ấy."
Jungkook rơi vào trạng thái im lặng, anh không biết phải đưa vấn đề này đi tới đâu.
"Anh chưa bao giờ gặp Jihyun thì làm sao biết anh ấy rất thương Jimin."
Một câu nói của Jungkook đã khiến Yoon Gi đi vào thế bị động.
"Tôi...tôi chỉ nghe Jimin nói lại thế thôi chứ không biết." Yoon Gi cúi đầu đáp, anh đảo tròng mắt sợ hãi.
"Đêm hôm kia, anh có nhớ người đã đánh anh không?" Bỏ qua lời nói kia của Yoon Gi, Jungkook đi tiếp câu chuyện của anh.
"Người mà hắn muốn tìm là Jimin." Nhớ ra điều này, Yoon Gi trở nên hoảng hốt. "Jimin...Jimin không sao chứ?"
Lộ ra vẻ mặt đau đớn vì đụng đến chỗ đau, Yoon Gi ôm lấy vết thương ở bụng.
"Không sao, anh lo cho anh đi kìa."
Đã tìm cho mình câu trả lời, Jungkook gật đầu chào Yoon Gi rồi rời đi.
"Tuy tôi không biết về quá khứ của Jimin, nhưng có một người chắc chắn biết."
Bước chân Jungkook dừng lại ở cánh cửa, anh xoay người chờ Yoon Gi nói tiếp.
"Là người đã tặng cho Jimin con hạc màu đỏ. Người đó, chắc chắn biết về quá khứ của em ấy."
Khẽ gật đầu coi như nghe được lời của Yoon Gi, Jungkook cất bước rời đi. Tâm trí anh ngổn ngang sau buổi gặp mặt, lồng ngực phập phồng căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top