11. Let Me Know

Dừng xe trước cửa hàng hoa của Yoon Gi, Jimin cứ nấn ná trên xe mãi không chịu xuống.

Jungkook tắt máy buồn cười hỏi. "Sao thế?"

Jimin cắn môi, ánh mắt cứ nhìn Jungkook rồi ngập ngừng không biết có nên nói hay không. Cuối cùng, sự tò mò của cậu đã chiến thắng. "Tối qua.....có phải tôi đã làm ra chuyện gì đó đúng không?"

Nếu không thì sáng ra tại sao cậu lại nằm trên giường của anh?

"Ừ!" Jungkook gật đầu chắc nịch, rồi lại bồi thêm một câu khiến Jimin thấy rất khổ sở như thể mình đã gây ra lỗi lầm rất lớn. "Em đã làm ra một chuyện rất kinh khủng mà tôi lần đầu tiên chứng kiến."

Nuốt nước bọt, Jimin vội nói. "Tôi...tôi đã làm gì?"

Đôi mắt thâm sâu của Jungkook nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Jimin, anh nhếch mép cười rồi nói. "Em xông vào phòng tôi rồi leo lên giường bảo "muốn" tôi."

Jimin đỏ mặt cụp mắt, sau đó gân cổ lên cãi. "Anh nói bậy..."

"Tôi nói thật đấy...đêm qua em thật đáng sợ." Jungkook ôm vai rùn mình như thể điều đêm qua Jimin làm khiến anh vẫn còn đang rất kinh hãi. "Nếu không phải đêm qua tôi chạy nhanh thì chắc tấm thân ngọc ngà gìn giữ suốt hai mươi bảy năm qua đã bị em cướp sạch trong chớp mắt."

Nắm chặt tay, Jimin nghiên người đánh mạnh vào bả vai của Jungkook. "Anh nói dối!"

"Đau đấy!"

Jungkook nhăn nhó ôm vai. Mà Jimin thấy vẻ mặt như vậy của Jungkook cũng hốt hoảng đến tay chân vung lên loạn xà ngầu.

"Anh không sao chứ? Tôi đánh nhẹ lắm mà."

"Jimin."

Ngồi thẳng người, Jungkook không để cho Jimin chạm vào người mình nữa, anh liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu.

"Sẽ tìm em sau, bây giờ mau xuống xe đi."

Thái độ Jungkook đột ngột thay đổi, lời nói tựa như đang ra lệnh cho Jimin. Nghe như thế, cậu cũng chẳng buồn ở lại thêm mà hậm hực mở cửa xe đi ra ngoài. Ngay khi Jimin vừa xuống, Jungkook phóng xe chạy đi nhanh ngay lập tức, cậu nhìn theo vết bánh xe để lại không ngừng chửi rủa trong lòng.

Nhìn vào gương chiếu hậu một lần nữa, Jungkook thấy hai chiếc Rolls Royce màu đen đang đuổi theo mình. Đạp ga, Jungkook để chiếc xe của mình đạt vận tốc tối đa phóng vượt đi phía trước. Hai chiếc Rolls Royce vẫn không từ bỏ của chiếc Audi R8 màu bạc của Jungkook mà vẫn nhấn ga đuổi theo gần như sát đích. Nghiến răng, Jungkook bẻ tay lái cua vào một con hẻm khác, tiếng bánh xe rít trên mặt đường khiến người nghe rất chói tai.

Điện thoại reo, Jungkook đeo tai bluetooth vào, anh nói gấp. "Nói gì nói đi."

"-Ma đuổi hả nhóc?"

Sau đó là một tràng cười thích thú vang lảnh trong điện thoại. Jungkook đen mặt đạp thắng, chiếc xe từ từ dừng lại đậu bên đường. Sau đó hai chiếc Rolls Royce cũng đuổi đến tận nơi. Gã con trai cao lớn từ trên xe đi đến bênh cạnh Jungkook khẽ gõ lên mặt kính chỗ ghế lái của anh, vẫy tay ý bảo Jungkook cũng mau ra đây.

Mang theo sự bực dọc vì bị trêu ghẹo, Jungkook đi xuống xe với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Anh đứng tựa lưng vào cửa rồi lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Khói thuốc lượn lờ trước mặt người con trai, anh ta nhíu mày nhưng cũng không nói ra điều mình không thích.

"Sau này đừng hút thuốc nữa, nó không tốt cho em đâu." Anh ta nhẹ nhàng nhắc nhở.

Jungkook gật đầu, anh rít một hơi dài rồi thả nửa điếu còn lại xuống mặt đường. Đưa chân lên đạp để dập tắt chớp lửa nơi đầu điếu.

Jungkook chớp mắt hỏi. "Anh về khi nào thế? Tối qua à?"

"Trưa ngày hôm qua." Junghyun đáp. "Vẫn không chịu về nhà sao?"

"Em đang sống rất tốt."

"Nhưng ông thì lại không tốt." Chậm một chút, Junghyun nói tiếp. "Ông rất nhớ em."

Thở một hơi, Jungkook lạnh nhạt đáp. "Vì thế nên hôm nay em mới về này." Anh ngắm nhìn những con người đang qua lại trên đường.

Cũng đã khá lâu Jungkook không về lại dinh thự, một tòa nhà cao to và đồ sộ không khác gì cung điện cổ xưa của Pháp. Nơi này chính là ngôi nhà chính thức của anh, và anh chính là cậu hai của nơi này. Gia đình Jungkook chuyên về bất động sản, và ông nội anh là người gần như đứng đầu trong giới này. Hiện tại ông Jeon đã lui về ở ẩn để mọi việc lại cho anh trai Jungkook quản lý. Vì thế mới nói gia thế của Jungkook không phải dạng bình thường. Thế mà Jungkook lại năm lần bảy lượt đi làm thêm ở những chỗ nghèo nàn, thậm chí hàng cấm cũng chạm qua chỉ để kiếm tiền với một mục tiêu nhỏ bé: chuộc thân.

Về đến nhà, điều đầu tiên mà Jungkook buộc phải làm là vào thư phòng ra mắt ông nội của anh. Mở cửa, Jungkook thoải mái đi vào, anh ngồi ở ghế sô pha nhàn nhã đọc dở vài cuốn sách cổ của ông.

"Chịu về rồi đấy à?"

Ông nội của Jungkook đã ngoài tám mươi nhưng sức sống của ông vẫn còn tốt chán, ông chậm rãi đi đến ngồi vào vị trí đối diện với Jungkook.

"Thật ra nếu không phải anh hai về nước, con cũng chẳng muốn về đây đâu." Jungkook dửng dưng đáp. Lời nói xuất ra có chút gì đó làm tổn thương đối phương.

"Con vẫn giữ cái suy nghĩ kiếm tiền chuộc thân từ ông sao?" Ông Jeon buồn bã nói. "Thằng cháu trời đánh, mày làm ông lo lắm đấy."

Ngược lại, Jungkook không bày tỏ thêm thái độ gì ngoài sự lạnh nhạt của anh. "Con muốn được tự do làm điều mình thích." Jungkook mở to mắt nhìn vào ông Jeon. Nói về sự cố chấp, anh chính là người thừa hưởng trọn vẹn từ ông nội của anh đấy.

"Con là vô giá đối với ông. Có trả nợ cả đời này cũng chẳng hết đâu." Ngã người vào thành ghế, ông Jeon mỉm cười nói. "Được rồi, con trở về nhà đi. Từ nay về sau, con muốn làm gì cũng được, ông không cản con. Con muốn học Y ở St Andrews vậy thì hãy quay trở lại Anh để tiếp tục với nó đi."

Đưa ra lời thỏa thuận này, ông Jeon đã suy nghĩ rất lâu. Cả Jungkook và Junghyun đều là tài sản quý báu mà con trai và con dâu đã để lại cho ông. Chỉ cần là thứ nó muốn, ông nhất định sẽ làm cho nó.

"Con hiện tại không muốn học Y nữa." Rót một ly trà, Jungkook đẩy về phía ông Jeon. "Không hứng thú!"

"Vậy con quay về đây đi."

"Không muốn!" Nhấn mạnh câu trả lời, Jungkook lạnh nhạt nói. Anh đứng lên, chỉnh quần áo lại rồi nhìn ông Jeon nói thêm một câu trước khi rời đi. "Con nói rồi, con muốn được tự do."

Nhìn Jungkook rời đi, ông Jeon chỉ biết lắc đầu cười trừ. Junghyun với Jungkook là anh em nhưng tựa như hai con người trái ngược nhau. Một người ngoan ngoãn biết nghe lời, một người lại cứng đầu hơn cả đá.

Nhìn đồng hồ, Jungkook muốn rời đi nhưng anh lại rất muốn ăn một bữa cơm với ông nội và anh trai. Hơn một năm anh hai mới về nước, tức là đã hơn một năm anh không gặp mặt ông, còn ông có gặp anh hay không thì chắc mình ông biết.

"Jungkook, mới về lại muốn đi rồi sao?"

Junghyun từ trên lầu đi xuống vỗ mạnh vào vai Jungkook. Bị đau, Jungkook giật mình nhíu mày nhảy dựng ôm vai lùi ra một chỗ.

"Bị thương?"

"Suỵt!!" Jungkook vội bụm miệng anh trai. "Anh muốn để ông nghe hay sao thế?"

Gạt tay Jungkook ra khỏi miệng mình, Junghyun buồn cười nhưng nụ cười lại như không cười. "Cũng biết sợ ông sao?"

"Em chỉ sợ sẽ bị ông bắt giam lại thôi."

Nấn ná một hồi, Jungkook bị Junghyun khuyên ở lại chơi hết đêm nay với anh ấy. Jungkook cũng nghĩ đến cảm nhận của ông nội nên anh miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của anh trai.

[...]

Jimin đến cửa hàng, điều đầu tiên mà cậu lấy làm lạ là Yoon Gi vẫn chưa đến. Điều đó tương đương với việc cửa hàng vẫn chưa được mở. Và Jimin không mang theo chìa khóa để vào bên trong. Gọi điện cho Yoon Gi, nhưng đầu dây bên kia không có người nghe máy. Liếm môi, Jimin bắt taxi trở về nhà.

Thứ đầu tiên khi mà Jimin nhìn thấy khi vào cửa là sàn nhà chứa rất nhiều mảnh thủy tinh và đồ vật bị đập nát. Cậu giẫm lên đống đổ nát đi vào trong phòng ngủ.

"Anh Yoon Gi?"

Không có tiếng trả lời, Jimin gọi thêm một lần nữa. "Anh ơi, đừng dọa em."

Mở khóa, Yoon Gi vật vã nằm trên sàn với những vết máu loang lỗ trên áo. Jimin liếc nhìn chiếc ghế đã bị đập đến gãy vụn, cậu có thể thấy những mảnh vụn ấy trên người của Yoon Gi.

"Anh..."

Jimin sợ hãi lay người Yoon Gi, nhưng anh ấy không còn cử động nữa.

"Anh ơi..."

Trước phòng cấp cứu, đôi bàn tay của Jimin lạnh lẽo không ngừng run rẩy, sắc môi cậu trắng bệch. Jimin không biết ai đã làm ra chuyện này. Quan hệ của Yoon Gi với mọi người rất tốt, vậy thì không có khả năng người xung quanh Yoon Gi sẽ gây ra vụ này. Vậy thì là ai? Hiện tại tâm trí của Jimin rất loạn, cậu không thể đoán ra là người nào cả. Nếu Yoon Gi có chuyện gì thì cậu sẽ phải làm sao đây?

Nếu chuyện này là do cậu gây ra, vậy thì cậu sẽ thế nào đây?

Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, Jimin hối hả gấp gáp nói. "Anh ấy....anh ấy không sao đúng không?"

"Ừ....chỉ bị tổn thương phần mềm, không nghiêm trọng đến các cơ quan nội tạng bên trong. Sẽ tỉnh lại sớm thôi."

Vỗ vai an ủi Jimin, vị bác sĩ già rời đi chuẩn bị cho ca phẩu thuật tiếp theo. Hít thở một hơi, Jimin nhìn Yoon Gi được chuyển đến phòng hồi sức, cậu di chuyển cơ thể đi theo anh.

Lần đầu tiên, Jimin không còn giữ vẻ mặt dửng dưng nữa mà thay vào đấy là sự sợ hãi không nói rõ bằng lời. Cậu bé ngồi ngây ngốc bên cạnh giường của Yoon Gi, không nói chuyện cũng không nhắn nhủ điều gì với Yoon Gi. Jimin chỉ ngồi yên nhìn máy đo nhịp tim hiển thị nhịp đập của anh, lâu lâu cậu sẽ quan sát khuôn mặt của anh.

[...]

Bữa tiệc đang đi đến giai đoạn cao trào, Jungkook cầm ly rượu đi gặp một vài vị khách của ông Jeon, anh biết cách ăn nói nên rất được lòng những người tầm tuổi của ông. Nội dung của câu chuyện chỉ xoay quanh những việc hàng ngày như trồng cây cảnh, nuôi chim nên Jungkook rất dễ tiếp thu cùng trò chuyện.

Nam Joon đi vào trong sảnh, anh đưa mắt tìm vị trí của Jungkook rồi đi đến nói nhỏ vào tai anh. Jungkook trừng mắt nhìn Nam Joon. "Sao bây giờ mới nói?"

Cười lấy lòng với họ, Jungkook rời đi theo Nam Joon. "Hiện tại đang ở đâu?"

Đi lướt qua anh trai và ông Jeon, Jungkook quên không kịp chào hai người họ một tiếng. Junghyun muốn đuổi theo nhưng ông Jeon đã lắc đầu ngăn lại.

"Để nó làm thứ nó muốn đi."

Càng cấm thì Jungkook sẽ chỉ càng trở nên điên loạn hơn mà thôi. Đây là điều mà những năm trước ông đã chứng kiến.

Lúc Jungkook chạy đến bệnh viện cùng Nam Joon, Jimin đã không còn ở đấy nữa.

"Mau bảo người tìm em ấy về đây cho tôi."

Chống hai tay vào hông, Jungkook gần như hét lên trước phòng bệnh của Yoon Gi.

Chỉ tay vào Yoon Gi, Jungkook nói. "Khi anh ta tỉnh lại, tôi muốn tôi là người đầu tiên gặp anh ta."

Tại sao anh lại có thể quên đi việc nghiêm trọng này cơ chứ.

Chờ Nam Joon gật đầu đáp ứng, Jungkook mới chạy đi tìm Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top