4. My lie - Fire

Từ một kẻ trung thực, tôi trở nên dối trá hơn bao giờ hết.

Em là người bắt đầu trước với tôi. Tôi vẫn nhớ rất rõ gương mặt đỏ ửng ấy khi đứng đối diện với tôi và nói ra em thích tôi. Sự ngạc nhiên xen lẫn một chút gì đó gọi là hạnh phúc xuất hiện trong tôi. Và tôi đã đồng ý, dù rằng lúc ấy, tôi vẫn chưa chắc về quyết định đó.

Em yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng tượng. Sự yêu thương, ân cần chăm sóc cho tôi,... Nó rất lớn, đến mức tôi cảm giác như chưa bao giờ mình được yêu thương nhiều đến thế.

Và tôi rung động. Rung động trước tình cảm của em, trước cái cách em không bỏ cuộc dù đôi khi tôi hay phớt lờ em đi.

Nhưng, đáng lẽ nó sẽ thành "yêu" nếu tôi không gặp cô gái đó. Cô gái với mái tóc đen óng mượt ấy.

Tôi gặp cô ấy vào một ngày mưa tầm tã cuối tuần. Bắt gặp lúc cô đang trú mưa trong dáng vẻ vội vã, tôi thấy tội. Không nhanh không chậm, liền đưa cô chiếc ô duy nhất, chiếc ô mà ngày nào em cũng bắt tôi mang.

Rồi cả hai lại gặp nhau ngay tại chỗ cũ, chỗ mà tôi và cô ấy đã trú mưa trước đó. Cô gái với mái tóc dài đen mượt ấy mỉm cười cảm ơn tôi về chiếc ô. Và chúng tôi bắt đầu nói chuyện.

Sau lần ấy, cả hai cũng gặp nhau nhiều hơn, nhiều hơn, và nhiều hơn. Cái "gặp nhau" đó không còn bình thường nữa, khi cả tôi và cô ấy dần có tình cảm. Nó là tình yêu, không phải rung động.

- Anh đi đâu đấy?- Em hỏi tôi, giọng buồn buồn.

Tôi quay đầu lại nhìn em, đôi phần ngạc nhiên kho tưởng em đã ngủ. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày, tôi trả lời em bằng chất giọng trầm, nhưng không ấm: "Tôi sẽ về sớm. Đừng lo."

Tôi nói dối em. Không phải lần đầu tiên, nhưng là lần khiến tôi cảm thấy ân hận nhất.

Sau lần nói dối em để đi gặp cô ấy, tôi chưa bao giờ hết lo lắmg trong lòng. Nhưng rồi cô lại cười, cái nụ cười ấy khiến tôi xiêu lòng, quên đi cả nỗi lo về việc ban đầu.

Những cuộc hẹn ngày một nhiều vì tình cảm đã lớn dần thêm. Tôi lại nói dối em, và số lần nói dối ấy tăng nhanh một cách chóng mặt.

Những lần như thế, tôi lại để em ở nhà một mình. Tôi ôm cô ấy, không phải em. Tôi hôn nhẹ lên trán cô ấy, không phải trán em. Tôi dành trọn tình yêu của mình cho cô ấy, chứ không phải em. Những gì tôi dành cho em, là những lời nói dối không hồi kết.

Đôi lúc tôi đã thắc mắc, sao em không hỏi tôi thêm điều gì. Sao không hỏi tôi đã ở đâu, đi với ai,... Mà thay vào đó là một nụ cười, một nụ cười mà em chưa bao giờ cười với tôi trước đó. Nó rất buồn.

- Anh làm sao thế?- Cô ấy hỏi tôi, giọng trông rất lo lắng.

- Không, không sao.- Tôi mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô. Ngay lập tức, cô đẩy tay tôi ra, mặt phụng phịu và nói rằng mình không phải con nít.

Tôi thật không ngờ tới một điều, sinh nhật cô lại đúng sinh nhật em. Và tôi đã chọn bỏ em ở nhà một mình. Tôi đã lo.

Ngay sau khi tiệc tàn, tôi chạy thẳng về nhà, không nghĩ ngợi gì thêm. Tôi thấy lo hơn bao giờ hết. Lo cho em ngay lúc này có lẽ là yêu cầu hàng đầu của tôi, trong hôm nay.

Mở cửa và chạy thẳng vào phòng, tôi thấy em nằm đó, đang ngủ. Gương mặt đang say giấc ấy khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Phải, bình yên đến lạ.

- Đừng đi nữa.- Em nắm chặt lấy tay tôi, nhất quyết không buông. Còn tôi thì đang cố gỡ tay em ra khỏi mình để đi gặp cô.

- Anh sẽ về sớm, nên đi ngủ đi.- Tôi mỉm cười, trấn an em bằng câu nói quen thuộc ấy.

- Nhưng...- Lời chưa kịp nói đã bị tôi phản bác lại: "Em dù sao cũng là con trai mà, nên đừng có dựa dẫm quá vào người khác."

Em điếng người khi nghe câu nói ấy, tôi thì đang không ngờ tới việc mình sẽ nói câu đó. Rồi em buông tay, mỉm cười như mọi hôm, rồi nói: "Em xin lỗi."

Đáng lẽ ra tôi không nên đi, đáng lẽ phải ở lại bên em ngay lúc đó. Đáng lẽ tôi không nên nói câu đó.

Hay đúng hơn là tôi không nên nói dối em mới phải.

Để rồi bây giờ, tôi chết lặng khi nghe em nói rằng cả hai nên chia tay. Tâm trí tôi quay cuồng đi, và dừng lại ngay đôi mắt em. Nó như mang cả một đại dương mênh mông, nhưng cô đơn.

Em lại cười, như khóc. Em bắt đầu kể hết mọi việc, từ cái ngày mà em biết tôi và cô gái ấy có cảm tình với nhau. Em biết, biết hết, nhưng lại không nói. Chỉ vì thời gian đó, em đã thấy tôi rất hạnh phúc.

Vì một kẻ như tôi, em im lặng.

Rồi em khóc, khóc cho những ngày qua, những ngày em sống trong cô đơn ấy, cũng chỉ vì tôi. Thật hổ thẹn.

Tôi gần như không biết làm gì, chỉ biết làm sao để giữ em lại, làm sao để em không đi. Nhưng vô ích rồi, khi em lại nói: "Em xin lỗi."

Không, xin em đừng nói. Ngừng sai là tôi, kẻ gây ra mọi chuyện là tôi. Em không có lỗi, vì người có lỗi là tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ, sẽ ôm em, sẽ lại hôn lên trán em để em vui, để em hạnh phúc. Nhưng muộn rồi.

Em đã rời đi, rời đi thật rồi. Để lại một mình tôi ở đây, cùng với những lời dối trá như ghim từng cây dao vào tôi ấy. Tôi đau hơn bao giờ hết.

Và tôi cũng biết một điều, tôi yêu em nhiều hơn tôi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top