1. Bắt đầu và kết thúc bằng lời nói dối - Thỏ

Ước gì trái tim mình là nước!...
Để không có những vết xước bên trong.*!!
Nếu cảm xúc mà diễn tả được thành lời...*!!
Thì ...- Con người ta đã chẳng phải gượng cười khi đau đớn !

--------------------------

Trong đời, ai cũng một lần nói dối, anh cũng đã vì tôi mà nói dối biết bao nhiêu điều, biết bao nhiêu chuyện. Duyên và phận, tình yêu của đời tôi - Cả một thời thanh xuân non dại vì anh mà đánh mất chình mình, vì anh mà gục ngã đến mức tuyệt vọng,... Tình yêu của tôi cũng đơn giản lắm - Bắt đầu nhờ cơ duyên và kết thúc bằng một chữ phận, đau khổ tột cùng. Yêu là thế, nào ai lường trước điều chi, nó kết thúc hay tiến triển tốt đẹp.

***

Kí ức con người như một bộ phim cũ, cho dù đã phai màu, mờ tiếng nhưng một số tình tiết thì mãi mãi in sâu trong trí óc.

Ta gặp nhau vào ngày mưa, và cũng rời bỏ nhau vào ngày mưa. Tầm tã và thê lương.

Anh biết không?, lần đầu gặp mặt mới chỉ là thoáng qua nhưng tâm can em nhớ rất rõ, nhớ rõ từng chi tiết một mà đến em cũng thấy lạ. Em nghĩ, chắc anh cũng đã quên rồi.

Hồi ấy, em cũng chỉ là một con người bé nhỏ, cũng biết tổn thương và đau khổ, cũng chịu nhiều áp lực của xã hội, của thế giới xung quanh. Nhiều lần, em tự hỏi tại sao họ lai có thể độc ác như vậy, ruồng bỏ, nhạo báng và khinh miệt. Và em đã từng nghĩ: Vòng vây này, mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nó.

Vào lúc tuyệt vọng nhất, em đã gặp anh, người mà em đã dành trọn tuổi thanh xuân thơ mộng để ở bên.

Tình là tình, duyên là duyên, phận là phận, đâu ai có thể nhìn thấu được tương lai nó sẽ tiếp diễn sẽ như thế nào.

Hôm ấy trời lộng gió, vài giọt mưa rơi lất phất. Em lặng lẽ cầm ô trên con đường hiu quạnh, cất từng bước đi là lại càng thêm băng lạnh, cảm thấy sao mình lại lạc lõng giữa hàng vạn con người đến như vậy. Cô đơn, lạnh lẽo - Sự ám ảnh đó không bao giờ có thể buông tha cho em, không ngừng bủa vây lấy tâm trí em. Thù hận xã hội, ghen ghét bọn người làm đầu óc em luôn vương vấn mọi tội lỗi vô hình, đẩy em vào sắc đêm không lối thoát. Người đầm đìa mồ hôi, quần áo tèm nhem vài giọt máu, cầm trên tay con dao sắt lẽm, miệng em vẫn nở nụ cười, nhưng em biết nụ cười ấy trông vô cùng méo mó và dị dạng. Nhìn cô gái đang nằm dưới đất, mặt trắng bệnh như cắt không còn giọt máu, nở nụ cười mãn nguyện trên môi, cảm thấy lòng nhẹ nhõm biết bao. Loay hoay định thu dọn hiện trường, em thấy anh đứng ở góc ngõ, lặng nhìn em. Em mang vẻ hoảng sợ nhưng thực chất trong lòng biết rằng chuyện giết người là chuyện như cơm bữa luôn luôn xảy ra đối với thành phố, khu phố này. Thu dọn xong, em ngẩng mặt lên nhìn xem người ấy còn đứng đó không thì bỗng bắt gặp nụ cười như không của người ấy, rạng rỡ như ánh mặt trời và cũng lạnh như mưa đầu mùa.

Em còn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ đắm chìm vào nụ cười đẹp mê hồn thì anh cất bước tới, lặng lẽ nhìn em và cũng lặng lẽ cởi áo khoác choàng lên vai em. Bất ngờ vì hành động khi nãy, em giật mình, hoảng hốt lùi lại, đưa mắt nhìn quanh cảnh giác. Khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười nửa, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh em đưa tay lên dịu dàng gỡ một vài cành hoa trên mái tóc xuống. Liếc nhìn một vài cánh hoa trong tay anh, em hơi mỉm cười, đưa mắt nhìn lên liền bắt gặp đôi môi anh khẽ nhếch lên thành một đường cong mê hoặc. Em đờ đẫn một hồi, giờ mới nhận ra rằng anh vô cùng đẹp trai, gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết, y như một pho tượng tuyệt đẹp. Tim em như hẫng một nhịp, đập thình thịch, thình thịch không ngừng. Cảm giác như vừa có dòng điện chạy xẹt qua người.

Ánh mắt anh nhìn em lấp lánh, tràn ngập bao ý cười, nhưng miệng thì vẫn cất giọng lạnh lùng nói:

"Lạnh lắm đấy, cô giữ ấm cho mình đi".

"Cảm ơn..." - Em dè dặt đáp trả - " Anh..."

Chưa kịp dứt câu, anh đã quay lưng đi, định cất bước, nhưng em đã gọi anh lại:

"Chờ chút... Xin hỏi... anh đây là...."

Anh nói, miệng lộ rõ ý cười nhàn nhạt:

"Tôi là Lục Song, nhớ lấy, hẹn một mai gặp lại..."

Tiếng nói của anh vang lên đều đều, như gió thoảng bên tai - Ấm áp và lạnh lẽo.

Đêm nay, là ngày hai ta gặp nhau... Đêm nay, trời lạnh đến thấu xương.... Đêm nay, mưa vẫn rơi... vẫn rơi...

***

...

Rồi một ngày anh sẽ nhận ra, không phải ánh nắng nào cũng đẹp, cơn mưa nào cũng nhẹ, ngọn gió nào cũng mát. Và không phải người con gái nào cũng yêu anh như tôi đã yêu anh.

***

Có những người khóc bằng nước mắt
Có những người khóc bằng sự im lặng
Có những người khóc bằng tiếng gào thét
Còn tôi khóc bằng nụ cười..

***

Rào rào

Mưa rơi lộp bộpvài giọt rồi càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc.

Cả thành phố chìm vào vắng lạnh, thấp thoáng vài bóng người nhỏ bé đi đi lại lại trong màn đêm u buồn.... Mưa rơi trắng xóa, tạo nên bản nhạc đau thương....

"Trùng hợp quá nhỉ...."- Em cười, tay cầm ô lững thững đi theo hai con người đằng trước, nhìn đôi trai tài gái sắc đang đứng trước mặt nói với một giọng đầy gượng gạo, hàm chứa bên trong một nỗi đau không thể nói.

"Minh Dạ... em... ở đây...làm gì..." - Anh quay lại, tròn mắt nhìn em - nhìn cô gái trước mặt mình dường như không thể tin nổi.

Em cười khẩy, vẻ nhạo báng lẫn cảm giác đau rát in hằn trên gương mặt.

"Để bắt đôi gian dâm phụ mấy người chứ còn gì" - Em nói khẽ, ánh mắt thoáng liếc nhìn cô gái mảnh mai nào xinh đẹp đang khoác tay anh kia.

Ả ta trông thật yểu điệu, cả thân người dựa sát vào anh, cánh tay khoác vai anh vẻ chiếm hữu mãnh liệt, nhìn em bằng ánh mắt khinh miêt tựa như muốn nói "Anh ta đã hoàn toàn thuộc về tôi rồi".

Em cũng chẳng buồn thở dài, lặng lẽ nhìn anh đang cố giải thích:

"Đây... là người bạn học cùng với anh, bọn anh đang đi chơi"

"Em tin anh nhé"

"Anh chỉ yêu mình em thôi"

...

Những lời nói của anh cuốn theo từng đợt gió, bay xa, bay xa không ngừng nghỉ.... em tự hồ chẳng nghe thấy, mím môi lặng im, dù biết đây chỉ là lời nói dối, nhưng vẫn mãi cố chấp tin đây là sự thật, lòng em như được sưởi ấm, lạnh lẽo từng chút, từng chút một tan biến.

Bỗng một giọng nói nũng nịu vang lên, phá tan giây phút tưởng chừng rất ngọt ngào:

"Lục Song của em, chúng ta đi thôi, hôm nay anh nói sẽ mua tặng em một chiếc nhẫn cơ mà, còn nói sẽ dẫn em đi công viên chơi nữa, chúng ta đi nào" - Ả nhìn người con gái trước mặt mình, nở nụ cười chế giễu, khinh thường nhanh chóng kéo tay bạn trai mình đi mất.

...

Bốn bề lặng thinh, ớn lạnh.

Em như tỉnh dậy khỏi giấc mộng, đầu óc ong ong, chóng mặt đến lạ.

Mình vừa nghe thấy điều gì thế này!

Nhẫn ư!

Hẹn hò ư!

Như không tin vào tai mình, mắt mình, em tát cho mình một cái thật mạnh. Đau, rất đau nhưng vẫn không đau bằng vết thương anh đã gây ra cho tim em.

Trái tim lẫn tâm hồn như bị một con dao sắc bén rạch nát, để lại vết sẹo to trong lòng thiếu nữ mãi mãi không phai.

...

Anh dường như cũng bị kinh động trước những lời ả ta nói, đó tất nhiên là sự thật. Nhưng anh không ngờ rằng ả lại nói những lời như vậy trước mặt Minh Dạ.

Nhìn cô nhóc bé bỏng trước mặt mình, đôi mắt trong veo toát lên sự lạnh lùng như lần đầu gặp nhau, gương mặt trắng bệch tỏ, xanh xao vẻ buồn bã. Mái tóc dài thướt tha, đen mượt, rũ xuống che cả đôi mắt. Anh đã từng rất thích tóc cô, cũng chẳng biết vì sao, chỉ cảm thấy sờ vào rất dễ chịu, ấm áp lòng người.

Minh Dạ - Một cái tên tuyệt đẹp, tỏa sáng lấp lánh trên vạn trời sao tinh tú y như cái tên của cô. Đặc biệt và ý nghĩa....

Cô - Đã từng là người anh yêu sâu sắc - Đã từng là người quan trọng nhất cuộc đời anh, nhìn cô vui vẻ bao nhiêu âu lo, muộn phiền vút bay đi mất.

Những lúc cô cười, anh cười.

Cô khóc, anh dỗ.

Cô giận, anh chọc.

Anh đã từng làm biết bao chuyện cho cô, hạnh phúc của cô là hạnh phúc của anh....

Nếu trên thế giới này không có hai chữ "đã từng" thì tốt biết mấy nhỉ.

....

Anh lặng lẽ nhìn em, rồi quay lưng bỏ đi với ả ta để lại em với hai chữ "cô đơn" trên con đường hiu quạnh. Trống vắng và lạc lõng.

Biết những lời nói anh thốt ra đều là lừa dối, nhưng sao lại cứ ngu ngốc tin một người không có tình yêu với mình chứ.

Người ta cũng là con gái thôi, cũng biết khóc, cũng biết đau mà.

Nhưng... nỗi đau anh dành tặng em quá lớn, quá nghiệt ngã, con tim em chẳng thể nào chứa nổi.

Cảm giác chân mềm nhũn, em khủyu xuống, nước mắt rơi lã chã thành dòng hoà quyện với cơn mưa, cuốn theo từng đợt gió bay đi xa mãi, xa mãi...

Em cười khan thành tiếng, cố gắng nuốt hết những u oán, bi thương vào lòng, trong miệng chỉ toàn mùi vị đắng chát đọng lại nơi đầu lưỡi.

Gào lên, tất cả những nỗi muộn phiền rồi sẽ vụt đi mất thôi.

Khóc đi, tất cả những cay đắng rồi sẽ vơi đi bớt thôi.

Hình như đâu đó, bỗng vang lên lời ca thoang thoảng:

"Em ngu ngơ thật thà , nhưng em cũng biết được những gì đổi thay trong đôi mắt anh khi nhìn em chẳng còn yêu thương , mà chỉ có những dối lừa "

....

Và hôm đó, trời mưa. Rất to...

***

Những lời nói dối? Có những lời nói dối khiến ta cảm thấy ngọt ngào, có những lời khiến ta chua xót, lạnh lẽo. Tình yêu đầu của tôi là thế, bắt đầu từ những hành động, những lời khiến người ta cảm thấy ấm áp, kết thúc bằng niềm thương xót, ánh mắt dịu dàng, và nói lời khiến trái tim như được sưởi ấm, dù tất cả chỉ là dối trá, lừa gạt.

Để quên một người là điều vô cùng khó, đối với một người đã từng yêu sâu sắc, yêu tới tận cùng đến khi lìa xa vẫn chẳng thể nào quên.

Cứ để vết thương lòng ở đó đi. Rồi một ngày chúng ta sẽ quen dần với nó, kể cả tôi. Tình yêu đích thực?, nó đang ở ngay trước mặt bạn đó thôi, chỉ cần cố gắng với tay là chạm tới nhưng phải vượt qua nhiều khổ đau, cay đắng thì mới có hạnh phúc.

Sẽ có một ngày chúng ta gặp một người mà chữ thương nó đến trước cả chữ yêu. Yêu có thể không yêu nữa. Nhưng thương thì day dứt cả cuộc đời. Tôi thương anh, thương vô bờ, thương đến dại khờ mà vẫn thương...

....

***

Cuộc sống là vậy đó có buồn thì mới có vui, có giận hờn, chia tay thì mới có những phút giây hạnh phúc, sum vầy. Rồi mọi chuyện cũng sẽ tan đi, và hãy cho quá khứ ngủ yên trong trái tim để tìm kiếm và đón nhận cho mình một tình yêu mới nhé.

Thỏ.  <End>
Laxa123

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top