[The Brothel Route] Dark Chocolate (3)
WARNING: Có chứa yếu tố tình dục nhẹ, 3P
-----------------
"Nói ta nghe xem, em tìm hiểu chuyện đó để làm gì?"
Tiếng quần áo loạt xoạt sau lưng khiến cả người cô đông cứng. Lily tựa như phạm nhân đang đợi bản án thi hành, đôi mắt im lìm như mặt hồ lặng sóng, to tròn nhưng vô định. Hơn nữa, đôi môi mím chặt vẫn chẳng cho thấy dấu hiệu nào là muốn mở miệng phân trần.
Bàn tay lạnh lẽo bất ngờ đặt lên cổ Lily, từ từ siết lại. "Đừng lo, một ngày nào đó cơn đau này sẽ trở thành khoái cảm. Và em sẽ phải cầu xin ta tiếp tục."
"Ngài đã giết những người bị bệnh vì không muốn tốn tiền chữa trị cho bọn họ?"
Biểu cảm nhăn nhó của cô dường như càng khiến Dorian thoả mãn.
"Ta làm mọi thứ để tối đa lợi nhuận."
Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, Lily có hành động phản kháng những cái đụng chạm từ hắn. Cô cảm thấy ghê sợ người đàn ông tàn nhẫn trước mắt. Dù vậy, sức lực chênh lệch giữa nam và nữ không cho Lily cơ hội để thoát khỏi bàn tay thô bạo đang ghì chặt cả cơ thể nhỏ bé của cô xuống giường. Đôi mắt ông ta vẫn thật bình thản, tĩnh lặng đến đáng sợ, tựa như tảng băng sắc nhọn dưới ánh trăng tinh khiết.
Lily thừa nhận trước đây bản thân không quá căm ghét Dorian. Ông ta đối với cô, mọi thứ đều có thể đáp ứng, chỉ trừ duy nhất tự do mà cô vẫn hằng mong mỏi. Thậm chí đã có lúc, vào một đêm chợt tỉnh giấc, nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay cứng cáp của hắn, nhìn ngắm gương mặt yên tĩnh say ngủ bên cạnh, Lily thầm nghĩ không chừng ngày nào đó mình cũng bắt đầu có tình cảm với người đàn ông này.
Nhưng giờ thì cô không chắc.
"Những đứa trẻ hư nên bị trừng phạt."
Tiếng chuông vang vọng căn phòng tăm tối, thứ nguồn sáng duy nhất đến từ ánh trăng trên cao len lỏi qua khung cửa sổ, đổ xuống trên tấm ga trắng tinh bị di chuyển xộc xệch. Chỉ vài phút sau, Manboy đã bước vào bên trong, ánh mắt anh có chút bối rối khi nhìn thấy Lily đang ngồi trên giường với những dấu vết ám muội từ cổ dọc xuống hõm vai.
"Đêm nay ta sẽ phục vụ em..." Giọng nói của hắn vang lên bên tai cô như lời thì thầm đến từ địa ngục. "Cùng với Manboy."
Cô rất muốn vùng chạy khỏi căn phòng này nhưng lại không sao cử động nổi.
"Yên tâm, Manboy rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Một khách hàng từng nói chất lượng phục vụ của cậu ta là tuyệt nhất."
"Ngài Dorian, xin đừng..."
"Đây là mệnh lệnh."
Một khoảng lặng xâm chiếm bầu không khí xung quanh, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập vì kinh hãi của cô.
Manboy mà cô biết sẽ không làm như vậy.
Có lẽ.
Không.
Cô không biết gì về anh cả.
"Tôi hiểu rồi."
Dường như cố gắng né tránh ánh mắt của cô, Manboy với nét mặt đầy gượng ép từ từ bước lại gần. Dorian từ đằng sau ôm chặt lấy người cô, tuyệt đối không cho Lily có cơ hội kháng cự. Bàn tay anh run run đặt trên vai cô, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ rồi chậm rãi di chuyển dần xuống phía dưới. Mái tóc trắng tinh khiết khẽ cọ xát vào da thịt, cùng với một hương thơm thanh mát dịu nhẹ hoàn toàn khác biệt so với mùi nước hoa phổ biến ở dinh thự Oscar Wilde. Tựa như đứng giữa vườn hoa lúc sớm mai, cảm nhận từng đợt gió trong lành thổi qua. Và phía trên là mảng trời bao la nhuốm một màu xanh ngát trải dài đến tận cùng tầm mắt, dịu dàng rót từng dải nắng ấm áp xuống mặt đất xốp mịn vẫn còn ẩm hơi sương.
Hương vị của thế giới bên ngoài.
Hương vị của tự do.
Và đây cũng là lần đầu tiên Lily rơi lệ.
"Hãy nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng."
Bàn tay anh khẽ lau nhẹ dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy cam chịu của cô. Đôi mắt nâu như bị rút cạn ánh sáng nhìn Lily vừa đau đớn vừa tràn ngập thương cảm.
"Kể cả cái cách tôi chạm vào em, tất cả chỉ là một giấc mơ không có thực."
"Vậy ra cậu lại đang trốn tránh hiện thực một lần nữa." Dorian một tay giữ chặt hông, một tay luồn vào mái tóc mềm mại sau gáy Lily. "Cô ấy ở trong vòng tay của ta, và cơ thể lại đang phản ứng với những kích thích từ cậu. Nghe tiếng kêu hư hỏng phát từ đôi môi ngọt ngào này xem, Saucedo."
Manboy lập tức bày ra bộ mặt hoảng hốt trong khi Lily vẫn còn mơ màng không hiểu cái tên đó từ đâu ra. "Saucedo?"
"Là tên thật của cậu ấy. Một chàng trai thuần khiết bị nhấn chìm trong bóng tối vô tận."
"Lily, người đang ở trước mặt em là Manboy. Người đang phục vụ em cũng là Manboy." Đôi mắt anh ngước lên nhìn cô như đang khẩn khoản cầu xin. "Saucedo vẫn chưa bị vấy bẩn. Vậy nên xin em, hãy quên cái tên đó đi."
Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc đó, cô lại đưa tay ôm lấy anh vào lòng, tựa như hai con người đầy rẫy thương tích nương tựa vào nhau mà sống sót qua màn đêm miên man.
"Ta thấy kỹ năng phục vụ của cậu ngày càng tiến bộ." Dorian thư thả cài lại nút áo, bên cạnh là một cô gái đang say ngủ vì kiệt sức. "Hay là do người lên giường cùng chúng ta là cô ấy?"
Manboy vẫn lặng yên với bộ mặt nhẫn nhịn cùng cực.
"Có lẽ nào, tận sâu trong tâm trí, cậu thực sự muốn làm chuyện này." Bàn tay ông ta nhẹ nhàng lướt dọc sống mũi rồi xuống đôi môi khẽ hé mở của cô. "Cậu muốn Lily."
"Đừng nghĩ tôi cũng giống như ngài."
"Ta phải nói lại bao nhiêu lần nữa, rằng chúng ta đều như nhau cả thôi." Đôi mắt ông ta ánh lên một tia lạnh lẽo. "Đều là những con quái vật chỉ có thể chui lủi trong bóng tối. Và ta sẽ không để cậu thoát ra một mình đâu."
"Tôi cũng không có ý định đó." Ánh nhìn Manboy đau đớn chuyển sang cô gái đang say giấc yên bình bên cạnh ông ta. "Nhưng Lily không thuộc về nơi này."
"Chính vì thế nên ta mới muốn sở hữu cô ấy. Những người trong sáng thuần khiết như Fuka rất dễ bị vấy bẩn, tựa như tấm vải trắng phản ánh chân thật nhất bất cứ màu sắc nào người ta đổ trên nó. Còn Lily, cô ấy không phải kiểu người bị ánh sáng làm loá mắt hay để bóng tối nuốt chửng. Một tạo vật thật hoàn mỹ."
Rồi ông ta hướng đôi mắt lạnh lẽo về phía Manboy, khoé miệng khẽ nhếch lên đầy mỉa mai. "Thứ duy nhất trói buộc cô ấy vào nơi này, chính là cậu, Manboy. Nếu ta không để cậu chạy đi báo tin cho Lily, cô ấy vĩnh viễn sẽ không bước chân vào bên trong."
"Ngài đã tính toán mọi thứ ngay từ đầu? Kể cả việc lôi Fuka vào kế hoạch này?" Bàn tay anh siết chặt đến mức run lên bần bật. Hai thứ cảm xúc căm hận dành cho Dorian và tội lỗi đối với Lily hoà quyện vào nhau như bóp nghẹt trái tim anh.
"Ta chỉ làm mọi thứ để có được cô ấy."
Cô gái nằm im như đang chìm vào giấc ngủ kia, thực chất vẫn còn vô cùng tỉnh táo. Và cứ thế, cô ấy âm thầm thu hết mọi câu chữ trong cuộc đối thoại vừa nãy, từ từ suy tính bước đi tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top