[The Brothel Route] Dark Chocolate (2)

Ánh sáng le lói hắt vào đáy mắt trong veo, mỹ lệ mà bi thảm khôn xiết. Hắn cảm giác như đang nhìn ngắm loài chim thuần khiết ủ rũ trong chiếc lồng vàng tinh xảo. Bóng tối tuyệt vọng càng đổ xuống trên cô, gương mặt ấy lại càng khiến người ta muốn vấy bẩn thêm.

"Kể từ lần đầu tiên gặp em, ta đã luôn mong chờ giây phút này."

Đúng như hắn dự đoán, cô ấy đã chịu ngước mắt lên, mang theo vẻ hoang mang đến tột cùng.

"Không phải ngài chỉ để ý đến Fuka thôi sao?"

"Fuka? Một con búp bê hoàn mỹ. Viên đá quý giá nhất trong bộ sưu tập của ta." Từng ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên gò má tái nhợt của cô. "Một món đồ chơi không hơn không kém."

Cả người Lily bị đẩy xuống giường. Mái tóc nâu đen xoã tứ tung trên nền ga trắng tinh khôi, càng làm nổi bật dáng vẻ thảm thương tựa như một con mồi bất lực nằm run rẩy dưới nanh vuốt quái thú.

Dorian cúi xuống để lại từng dấu vết trên phần cổ trắng ngần, động tác chậm rãi như muốn khắc sâu mùi hương của cô vào tâm trí. "Nhưng con người em lại không dễ khuất phục như vậy."

Bàn tay hắn cố định gương mặt Lily, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt dường như đang chìm đắm trong dục vọng thuần tuý.

"Cho dù bị dày vò đến mức nào, em cũng sẽ không để bản thân mất hết lí trí, đúng chứ?"



"Ngài Manboy, hình như gần đây số lượng nhân viên giảm đi không ít nhỉ?"

"Họ đã qua đời rồi." Đối diện với gương mặt thảng thốt của Lily, anh không còn cách nào khác ngoài tiết lộ thêm. "Đa số là vì bệnh tật."

"Nghiêm trọng đến vậy sao?"

Lily nhớ lại một trong những cô gái đã gặp dưới sảnh chờ vài hôm trước, biểu hiện rõ ràng là chỉ bị cảm nhẹ, dù bệnh có tiến triển nặng hơn cũng không thể nào ra đi nhanh như lời anh nói. Có rất nhiều điều cô thắc mắc về nơi này, nhưng Manboy là người kín miệng thế nào bản thân Lily cũng hiểu rất rõ. Đã vậy, chỉ còn cách là tự mình tìm hiểu.

"Lily cũng nên cố gắng giữ gìn sức khoẻ." Manboy cất giọng đầy ân cần nhưng vẫn giữ khoảch cách nhất định giữa hai người. "Dù tôi không nghĩ ngài Dorian sẽ bỏ mặc em."

"Có khi như thế lại tốt hơn."

Câu nói nửa đùa nửa thật của cô khiến trái tim anh như thắt chặt, đau nhói. Nhìn dáng vẻ buồn bã nhưng vẫn kiên cường hiện giờ của Lily, Manboy cuối cùng cũng hiểu vì sao Dorian Gray lại nhắm đến cô ấy ngay từ đầu thay vì Fuka. Bởi ông ta sẽ không bao giờ có thể biến cô ấy thành một thứ đồ chơi vô tri như đã làm với những người khác. Không phải búp bê, nên sẽ không ngoan ngoãn nằm yên một chỗ, bày ra vẻ mặt xinh đẹp nhưng chán ngắt. Lily chính là kiểu người dù bị đẩy vào nơi nhơ nhớp bẩn thỉu, ngày hôm sau vẫn bước ra một cách lành lặn và sạch sẽ. Giống như loài chim trời, Dorian có thể nhốt nó trong lồng, khoá chặt đôi cánh, nhưng sẽ chẳng bao giờ thực sự sở hữu được linh hồn dành trọn cho tự do ấy.

Manboy thầm mong giá như bản thân cũng mạnh mẽ được như Lily.


Lily đã đi hỏi thăm vô số người làm việc trong dinh thự Oscar Wilde, và câu trả lời phổ biến cô nhận được là: "Đừng bao giờ để mình bị bệnh". Mặc dù vẫn chưa tìm hiểu ra nguyên nhân, Lily vẫn vô cùng lạc quan vào người cuối cùng trong danh sách cần gặp của cô. Alfani, "kỹ nam" nổi tiếng nhất Oscar Wilde với vẻ đẹp phi giới tính và "chất lượng phục vụ" tuyệt vời. Trên hết, với tính cách có phần ngây ngô của anh ta, Lily khá tự tin là sẽ moi được một lượng thông tin hữu ích.

"Alfani, dạo này anh vẫn khoẻ chứ?"

"Lily đang lo lắng cho tôi sao?" Cũng như mọi lần, anh ta lại tíu tít ôm lấy cô không rời. "Làm sao đây, thật muốn lên giường với Lily, nhưng Lily lại là thú cưng của ngài Dorian mất rồi."

Trong khi cô còn chưa kịp phản ứng thì Alfani đã dí sát mặt vào tai Lily, mùi hương ngọt ngào đặc trưng trên người anh ta cũng theo đó lấn chiếm toàn bộ khứu giác của cô.

"Này Lily, cô nghĩ sao nếu thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị một tí. Tôi chắc chắn sẽ thoả mãn cô cho đến khi cả hai chúng ta cùng kiệt sức..."

"Ngài Dorian sẽ không vui nếu biết chuyện đó." Nét mặt Lily khẽ đanh lại.

"Gì chứ? Lily đáng yêu của tôi sao lại nói chuyện cứng nhắc y hệt Manboy vậy." Alfani như một đứa trẻ to xác ôm cổ Lily mà nhõng nhẽo. "Mà thôi, tôi cũng không muốn làm ngài Dorian nổi giận. Đáng sợ lắm đó!"

"Chẳng phải chuyện bốn người phục vụ qua đời trong một tuần còn đáng sợ hơn sao?" Lily bắt đầu đề cập đến chủ đề chính.

"Tôi cũng thấy rất buồn cho bọn họ, nhưng đây là chuyện thường xuyên xảy ra..."

"Họ bị bệnh gì nặng lắm à?"

"Nặng nhẹ không quan trọng, thứ quyết định chính là tiền chữa trị."

"Ý anh là..."

"Alfani, cậu có khách đang đợi trong phòng."

Giọng nói trầm trầm quen thuộc khiến Lily lạnh toát cả người, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn như thể không khí xung quanh vừa bị rút cạn.

Alfani không kịp để ý đến nét mặt nhợt nhạt hẳn đi của Lily, vẫn mang bộ mặt tươi cười mà vui vẻ tuân lệnh. "Đã rõ, thưa ngài Dorian."

Lily không dám quay lại, chỉ sợ phải đối diện với ánh mắt bình thản nhưng tăm tối của ông ta.

"Theo ta về phòng."

Giây phút đó, cô đã xác định bản thân không còn đường lui nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top