Prologue 2: Pancake
Lily ngắm nhìn đĩa pancake nóng hổi hoà quyện với mùi hương ngọt ngào của mật ong, trong bụng không ngừng réo lên một cách mất kiên nhẫn.
"Ngài Caramia tự tay làm tất cả sao?"
"Đúng vậy. Hi vọng nó sẽ hợp khẩu vị của em."
Cô lúc trước vẫn còn ngái ngủ. Nhưng được chứng kiến nụ cười rạng rỡ của ngài ấy, Lily thầm cảm ơn chính mình vì đã có thể dậy sớm. Caramia lúc nào cũng khiến cô cảm thấy tràn đầy năng lượng mỗi khi tiếp xúc. Ngài ấy lại còn vô cùng tốt bụng, thân thiện, nấu ăn ngon, quan tâm đến mọi người. Để kể hết những điểm tốt của Caramia, cô có thể liệt kê đến tận khi bữa điểm tâm kết thúc. Chỉ tiếc là không phải ai trong gia tộc Oz cũng được như vậy.
"Cậu có thể làm cái thứ tệ hại này cho tôi ăn sao, Caramia?" Kyrie bày ra vẻ mặt chán ghét, đẩy đĩa bánh sang chỗ cô đang ăn ngon lành.
"Này này Kyrie, nếu muốn thì cậu tự đi mà làm." Dù mang chức vị cao nhất, ngài Caramia lúc nào cũng phải chịu đựng tính "ông chủ" của ngài Kyrie.
"Đôi tay này sao có thể uổng phí vào những việc tầm thường như vậy?" Chẳng màng vẻ mặt nhăn nhó của Caramia, Kyrie vẫn bình thản nhấc tách trà lên miệng thưởng thức. "Nếu tôi đã làm, mọi thứ phải thật hoàn hảo."
"Cái tên này..."
"Ngài Caramia không phiền nếu tôi ăn luôn phần của ngài Kyrie chứ?" Cô đành phải lên tiếng để đảm bảo buổi sáng ngày hôm nay trôi qua yên bình. "Bánh của ngài thực sự rất ngon."
"Tôi không đánh giá cao gu ẩm thực của cô lắm."
Đối với lời nói vừa rồi của Kyrie, Lily phải cố gắng giữ nụ cười trên môi, thầm đấu tranh với bản thân không nên gây sự với ngài ấy.
"Cô Lily hình như có điều muốn nói nhỉ?"
Quả đúng là không có thứ gì qua khỏi ánh mắt tinh tường của ngài ta. Đã vậy, cô cũng không cần nhượng bộ nữa. "Nghe nói mọi việc ngài Kyrie làm đều hoàn hảo, thật mong được thưởng thức tài nấu nướng của ngài. Nhưng tiếc là đôi bàn tay quý hoá kia lại không muốn cầm dao vào bếp."
"Thật hiếm khi cô Lily dành lời khen cho tôi. Nhưng không phải ai cũng xứng đáng để tôi phải tốn sức như vậy." Kyrie nở nụ cười hoà nhã, nhưng lời nói lại như đang công kích đối phương.
"Vậy ý ngài là tôi không xứng đáng?" Lily cũng ráng mỉm cười lịch thiệp đáp lại.
"Ồ không, tôi chưa từng đích thân nói ra câu đó. Cô Lily không nên có suy nghĩ tiêu cực về tôi như thế."
"Xin ngài đừng lo lắng, tôi cũng tự biết thân phận của mình. Nội việc ngài chấp nhận để tôi sống ở đây cũng là một ân huệ to lớn rồi."
"Bởi vì nếu cô Lily đây có hành động gây tổn hại đến gia tộc Oz, tôi sẽ trừ khử thẳng tay mà không chút do dự."
"Ngài yên tâm, tôi không phải loại lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy khó chịu."
"Vậy sao? Tôi lại không nghĩ như vậy."
Thanh âm nhẹ nhàng êm ái xen lẫn vài tiếng khúc khích đầy nhã ý, ấy vậy mà vẻ mặt cười cười nói nói của hai người lại khiến bầu không khí xung quanh trở nên u ám đến đáng sợ. Caramia đứng ngay cạnh chứng kiến bỗng thấy có chút lành lạnh nơi sống lưng.
"Được rồi, Lily à, đồ ăn nguội hết rồi đó."
"Vâng, thưa ngài Caramia." Cô nhanh chóng trở về dáng vẻ yên tĩnh như trước. "Thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài."
"Em đâu có làm gì sai mà phải xin lỗi." Vừa nói anh vừa liếc sang Kyrie đầy hậm hực. "Với lại, việc em nói nhiều hơn một chút cũng là chuyện tốt. Những tuần đầu thậm chí tôi còn chẳng nghe Lily nói quá ba câu."
"Vậy chẳng phải tốt hơn sao?"
"Kyrie!"
Đúng rồi nhỉ. Hồi đầu ở đây, cô lúc nào cũng sợ sệt sự tồn tại của mình sẽ khiến mọi người khó chịu, muốn làm gì cũng không dám làm, muốn nói gì cũng không dám nói. Nhưng nhờ một Caramia tốt bụng ấm áp, một Kyrie đôi lúc nói vài câu khiêu khích, Lily đã dần thoát khỏi lớp vỏ an toàn mà nặng nề, từ từ hoà nhập với cuộc sống ở thị trấn Oz.
"Chào buổi sáng! Mọi người đang nói chuyện gì thế?" Fuka bước vào với một nụ cười tươi rói.
"Ơn trời, Fuka, tôi còn tưởng căn bếp này sắp nổ tung vì Kyrie và Lily nữa đó." Caramia vừa than thở vừa đặt xuống một đĩa bánh thơm phức ngay trước mặt Fuka.
"Có vẻ như Lily đã thân thiết hơn với ngài Kyrie rồi nhỉ?" Fuka nghiêng đầu lên tiếng với gương mặt tràn ngập nét ngây thơ, không hề hay biết lời nói vừa nãy bất giác khiến Lily rùng mình.
"Tôi làm sao đủ tư cách để kết thân với ngài-Kyrie-có-đôi-tay-đẹp-nhưng-chẳng-làm-được-việc-gì cơ chứ?"
"Lily, cô lúc nào cũng nói đúng một nửa sự thật." Kyrie lại tiếp tục in lên môi nụ cười cố tình để lộ vẻ chế giễu thương hiệu của anh. "Thật liều lĩnh khi cô Lily lại tự ý kết luận độ hữu dụng của cơ thể người khác, nhỉ?"
"Xin lỗi nếu ngài cảm thấy xúc phạm. Nhưng ngài Kyrie cứ bảo bọc như vậy, nhỡ đâu sau này đụng đến việc phải dùng sức của nó thì sao?"
"À, vậy ra đó là điều mà cô Lily lo lắng?" Nụ cười của Kyrie càng lúc càng trở nên nguy hiểm. "Tôi rất tự tin với sức mạnh và độ linh hoạt của cơ thể mình. Cô Lily có muốn thử không? Chắc chắn cô sẽ phải bất ngờ đấy..."
"Hai người đang nói cái gì thế hả?"
Kyrie và Lily cùng nhìn lên đã thấy Axel đỏ mặt che tai Fuka lại.
"Tôi chỉ muốn thi vật tay với cô Lily thôi mà. Axel, cậu lại đang nghĩ đến chuyện đen tối nào vậy?"
"Thôi nào, Kyrie. Axel, cùng ăn với mọi người chứ?" Caramia từ trong khu vực nấu nướng nói vọng ra.
"Nếu như không phải cô ta gây chuyện trước, bữa sáng hôm nay đã không tốn thời gian của tôi đến vậy." Kyrie nhún vai khẽ liếc sang người bị nhắc đến trong câu nói vừa nãy như đang cố tình điều khiển ánh mắt mọi người hướng vào cô.
Lily cố gắng nhẫn nhịn, dù rõ ràng ngài ta mới là người gây sự trước. Thú vui "tao nhã" của ngài Kyrie, chính là dày vò người khác và nhìn ngắm người khác bị dày vò. Cô luôn tự nhủ, chỉ cần bản thân không phản ứng, ngài ấy sẽ tự động thấy chán mà chuyển đối tượng. Biết là vậy, nhưng đôi lúc Kyrie cũng quá quắt đến mức một Lily trầm tính không thể không đáp trả. Ví dụ như...
"Cô Lily hình như có điều muốn nói nhỉ?"
Và buổi sáng hôm đó không hề trôi qua một cách êm xuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top