[Kyrie Route] Milk Coffee (end)

Bởi vì Bù Nhìn đã ước có mình có trí khôn, nên ngay cả sau khi Dorothy quay về thế giới cũ, nó bỗng trở thành người duy nhất còn nhớ về sự tồn tại của cô bé. Nhưng rồi một phần linh hồn của Dorothy đã quay lại xứ Oz dưới một nhân dạng mới là Fuka, vậy nên Bù Nhìn nghĩ thế giới này có lẽ cũng không đến mức quá nhẫn tâm.

Nhưng rồi thượng đế liền chứng minh rằng nó chỉ đang chìm đắm trong một cái ảo tưởng hão huyền khi Bù Nhìn lỡ đem lòng yêu thương một bông hoa vốn không thuộc về nơi này. Đoá hoa của nó trông nhỏ bé yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên cường, thầm lặng nếm trải hết mọi cay đắng của thế giới này rồi vươn lên đầy mạnh mẽ.

Bù Nhìn đã tận mắt theo dõi hành trình của nàng hoa ở những thực tại song song khác. Ừ, cái bộ não siêu việt khốn khiếp mà gã phù thuỷ Oz ban tặng cho nó thậm chí còn có khả năng thấy được những hướng rẽ khác ngoài hiện thực trước mắt.

Vẻ mặt kiên định của nàng khi cầm súng lên chiến đấu và nụ cười hạnh phúc khi nằm trọn trong vòng tay người đàn ông mình yêu ở thế giới nàng thuộc về Caramia.

Đôi mắt khao khát tự do trong chiếc lồng tăm tối cùng khoảnh khắc nàng khoác lên mình bộ váy trắng bước vào lễ đường trong thực tại nàng trở thành người phụ nữ của Manboy.

Với tất cả những hình ảnh đó, Bù Nhìn không thể nào ngăn bản thân phải lòng đoá hoa thuần khiết ấy. Nhưng tại sao, nó đau khổ gằn giọng, tại sao khi đến lượt nó đưa tay chạm tới nàng, hạnh phúc lần này lại không gõ cửa?

Bởi vì Bù Nhìn cũng đã nhìn thấy thế giới ban đầu của đoá hoa nhỏ. Ở đó, nàng hãy còn cả một chặng đường dài phải đi, một tương lai đầy hứa hẹn mà nàng luôn ao ước từ lâu. Và rồi dưới đêm sao băng hôm ấy, nó đã xin một điều ước.

Bù Nhìn luôn ghét việc cầu nguyện, bởi nó đã từng trải qua một lần và biết rất rõ: Có được cái mình muốn, nhưng lại mất đi thứ mình cần. Thần linh vốn dĩ không hào phóng với chúng ta đến thế đâu. Nhưng rồi nó vẫn ước, vì điều ước này dành cho một chủ thể khác.

Mong bông hoa có thể trở về thế giới nàng vốn thuộc về, và quan trọng nhất, xin nàng hãy quên hết mọi chuyện nơi đây.

Ước nguyện biến thành sự thật.

Và cảnh tượng nó không bao giờ muốn trải nghiệm lần thứ hai đã đổ ập xuống. Phải tiếp tục sống với cái ký ức mà tất cả mọi người đều lãng quên, đau khổ đến mức cái chết bỗng trở thành một ân huệ.

Còn nó lại là thứ sinh vật bất tử.



Thời gian cứ thế liên tục nhào nặn lại thế giới theo ý thích. Trải qua biết bao đổi thay của đất trời, anh cũng đã quá quen với khung cảnh tràn ngập ánh điện chớp nháy trên con phố sầm uất cắt ngang toà trụ sở chính tập đoàn Oz.

Anh nhìn lọ hoa đặt trên bàn làm việc, say mê đến độ không nghe được tiếng bước chân của ngài chủ tịch quý hoá.

"Cậu có vẻ thích lily nhỉ?"

"Gì cơ?"

"Trong phòng cậu chưa từng trưng loài hoa nào khác."

Thì ra Caramia đang nói về hoa.

"Chỉ là tuỳ ý chọn đại."

Loài hoa đó luôn khiến anh nhớ đến một cái tên không thể nào quên.

"Kyrie mà tôi biết sẽ không dễ vùi đầu vào công việc đến quên cả thời gian như thế này đâu." Caramia khẽ ngừng lại một hơi. "Cậu chắc chắn là không muốn đi ngắm sao băng cùng chúng tôi à?"

"Những chuyện như vậy thật vô vị." Nói xong, Kyrie chợt nhớ ra điều gì đó rồi bật cười.

Kể từ cái đêm bầu trời sao mang cô đi năm đó, anh chưa từng một lần ngắm nhìn bất kỳ đợt sao băng nào nữa.

Đợi Caramia rời đi, anh chầm chậm đến bên cửa sổ, định đưa tay đóng rèm thì một ánh sao sớm vụt qua. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa bỗng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Theo lẽ thông thường, Kyrie sẽ nghĩ ngài chủ tịch phiền phức kia quay lại để thuyết phục anh một lần nữa. Nhưng chẳng hiểu tại sao, ánh mắt anh dán chặt về phía cửa lại khẽ dao động.

Cánh cửa từ từ hé mở, hình bóng một cô gái nhỏ nhắn cùng gương mặt xinh xắn đã đứng đợi sẵn ở ngoài đầy kiên nhẫn.

"Anh còn làm gì ở đây vậy?"

"Caramia còn chẳng thuyết phục được tôi. Em nên bỏ cuộc đi, Fuka."

Kyrie tự cảm thấy bản thân thật lố bịch. Anh đang mong chờ cái phép màu gì cơ chứ?

"Cái tư cách quý ông của anh vứt đi đâu rồi? Để một cô gái phải chờ đợi thật chẳng ra làm sao!" Fuka liền ra chiều giận dỗi.

"Tôi chưa từng đồng ý buổi hẹn này."

"Nhưng chính anh đã hẹn người ta mà!"

"Fuka, tôi không nhớ là giữa chúng ta có bất cứ cuộc hẹn nào."

"Em có nói là với em à?"

Kyrie ngưng lại một giây, ngẩn người.

"Cô ấy đang đợi anh đó."

Anh cố gạt cái suy đoán vô lý trong bộ não siêu phàm của mình ra khỏi đầu.

"Chín giờ ở ngọn đồi sau dinh thự, anh đã hẹn cô ấy như vậy đúng không?"

"Chuyện này nghĩa là sao?"

Với nụ cười rạng rỡ trên môi, Fuka đưa hai tay đang giấu thứ gì đó sau lưng chìa ra trước mặt anh.

"Anh biết đó, đêm sao băng năm ấy không chỉ có mình anh âm thầm cầu nguyện."



Cuối cùng thì thế giới của Bù Nhìn cũng đuổi kịp thế giới của nàng hoa. Nó cầm chặt đoá lily trên tay, điên cuồng chạy lên ngọn đồi lộng gió. Lần này, nó nhất định sẽ cùng nàng thực sự ngắm sao.

(*) Trăng đêm nay có đẹp không? - Tsuki wa kirei desu ka? gần gần đồng âm với Suki(na hito) wa Kyrie desu ka?-Người em thích là Kyrie phải không?
(*) Trăng đêm nay đúng thật là rất đẹp - Tsuki wa hontou ni kirei desu lại gần gần đồng âm với Suki(na hito) wa hontou ni Kyrie desu-Người em thích đúng thật là Kyrie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top