[Caramia Route] Vanilla (end)
Cuối cùng cũng thổ lộ hết mọi tâm tình cho ngài ấy, Lily quả thực không còn gì hối tiếc nữa. Nhưng kể từ lúc đó đến giờ cũng vài phút trôi qua, Caramia vẫn chưa có phản ứng gì. Cô dù đã lường trước việc sẽ bị anh từ chối, ấy vậy mà trong lòng lại không khỏi nôn nao.
"Em không muốn làm ngài khó xử." Đôi môi bị Lily cắn chặt đến mức sưng tấy. "Ngài không cần vì áy náy mà..."
"Lily này..."
"S-sao ạ?" Cô có hơi bất ngờ khi Caramia đột nhiên cất giọng.
"Em có bao giờ thắc mắc vì sao tôi chưa từng xoa đầu em không?" Anh từ từ ngước lên, không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt cô.
"Thật ra cũng có vài lần." Lily thành thật thừa nhận. "Ngài lúc nào cũng xoa đầu Fuka. Nhưng mỗi khi đối diện với em, cảm giác lại không được tự nhiên lắm."
"Bởi vì tôi luôn nghĩ đó không phải một việc thích hợp để làm với em."
"Không thích hợp?" Lily dù ngẫm thế nào cũng chẳng tìm được lý do.
"Ừm." Bất chợt, bàn tay Caramia nhẹ nhàng lướt dọc từng lọn tóc của cô. "Fuka rất dễ thương, cứ như một đứa trẻ khiến người khác chỉ muốn cưng nựng."
"Điều đó thì em có thể hiểu được." Cô nhớ ngay cả ngài Kyrie đôi lúc cũng khen Fuka đáng yêu.
"Trước đây tôi cứ cho rằng cảm giác muốn bảo vệ Lily cũng giống như với Fuka vậy. Nhưng bản thân càng phủ nhận, sự thật lại càng hiện rõ ra trước mắt."
Bàn tay ngài ấy dừng lại trên gò má đỏ bừng của cô. Cảm giác ấm áp vô hạn này, có lẽ cả đời cũng không cách nào lãng quên.
"Hành động đó chỉ nên dành cho trẻ con. Còn tôi ngay từ ban đầu đã vô thức xem Lily như một người phụ nữ đúng nghĩa. Và điều này đã lí giải được cảm xúc mà tôi dành cho em bây giờ nghĩa là gì."
Chẳng hiểu vì sao cảnh vật trước mắt cô như mờ đi. Tệ thật, cô rất muốn được nhìn rõ gương mặt anh ở khoảng cách gần như thế này. Cảm giác ấm nóng từ khoé mắt chảy dọc xuống gò má, sau đó chạm phải ngón tay dịu dàng của ngài ấy rồi lập tức tan biến. Nhưng Lily không cần cố gắng làm gì, bởi ngay sau đó mắt cô liền tự động khép lại.
Tất cả những gì cô còn cảm nhận được trong giây phút đó, chính là sự mềm mại ấm áp khẽ chạm vào môi, ngọt ngào như muốn làm cô tan chảy trong vòng tay vững chắc của ngài ấy. Một lúc lâu sau đó, Lily mới có thể hô hấp bình thường trở lại, không hề biết rằng gương mặt của mình cũng ửng hồng hệt như người đối diện.
Hai vầng trán chạm nhẹ vào nhau, Caramia vẫn giữ bàn tay áp bên má cô, mỉm cười cất lên lời thì thầm:
"Tôi cũng yêu em, Lily."
"Chào buổi sáng, thưa quý cô."
Lily còn chưa tỉnh hẳn đã phải rúc mặt vào trong chăn mà bật cười. "Được rồi, được rồi. Đừng gọi em bằng cái giọng đó."
Bàn tay Caramia nhẹ nhàng gạt những lọn tóc loà xoà trước gương mặt vẫn còn ngái ngủ của cô, sau đó từ từ di chuyển xuống ấn ký gia tộc Oz được đánh dấu ở mặt ngoài cánh tay. Cách đây không lâu, Lily đã lập lời tuyên thệ và trở thành một trong những thành viên chính thức. Anh cũng không quá quan trọng chuyện này, nhưng Kyrie cứ mãi càm ràm về việc vị hôn thê của người đứng đầu Oz lại không có ấn ký. Cuối cùng cũng là Lily tự nguyện tiếp nhận nghi thức gia nhập.
"Em muốn được ở bên ngài."
Cô ấy đã nói như thế với gương mặt tràn ngập hạnh phúc. Caramia âm thầm hồi tưởng lại, sau đó nhìn xuống người con gái xinh đẹp đang ngả đầu vào lòng mình, bản thân không kìm được mà vòng tay ôm cô thật chặt.
"Cơ thể ngài lúc nào cũng thật ấm áp."
Những dấu vết đêm qua vẫn còn hiện rõ từ hai bên cổ dọc xuống hõm vai Lily, cùng với hương thơm quen thuộc toả ra từ mái tóc mềm mại, và cảm giác mịn màng của da thịt khẽ cọ xát vào người anh, tất cả đều vô cùng chân thật. Ấy vậy mà cảm giác lại tựa như một giấc mơ ngọt ngào. Nếu có thể, anh chỉ mong sao mình đừng bao giờ tỉnh dậy.
"Anh không biết phải làm sao nếu năm đó vô tình bỏ lỡ em."
"Chỉ việc em xuất hiện ở thế giới này và gặp được anh cũng đã chứng minh một điều..."
Từng ngón tay thanh mảnh đặt lên ngực trái của anh, nhẹ nhàng di chuyển theo hình ấn ký. Rồi cô khẽ đặt một nụ hôn lên đó, bằng tất cả yêu thương và trân trọng.
"Dù cho xảy ra chuyện gì, định mệnh cũng sẽ sắp đặt chúng ta đến với nhau."
"Axel, anh có biết Lily đang ở đâu không?"
"Chắc là đã ra ngoài với ngài Caramia."
"Em cũng muốn được xuống thị trấn vào ngày thường như Lily!" Fuka khẽ ôm mặt ao ước.
"Với khả năng tự vệ của em bây giờ, tôi nghi ngờ ngài Caramia sẽ để chuyện đó xảy ra."
"Bọn họ đi rồi căn phòng này mới có thể yên bình đến vậy." Kyrie từ tốn nhấp một ngụm trà. "Đôi uyên ương đó lúc nào cũng tíu tít như thể hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên nhau."
"Ngài Kyrie đang ghen tị?" Dĩ nhiên Fuka không hề có ý mỉa mai, cô ấy đơn giản chỉ là một con người thấy sao nói vậy.
"Ngắm nhìn lũ người ngu ngốc rơi vào tình yêu, thật thảm hại làm sao." Nói rồi, Kyrie lại nâng tách trà lên miệng thưởng thức.
"Ngài ấy đúng thật là đang ghen tị." Fuka len lén ghé sát vào tai Axel thì thầm.
"Này Fuka, tốt nhất là nên ăn ít đồ ngọt lại đi. Em sẽ không muốn tăng cân khi ngày trọng đại của Caramia và Lily đang đến gần đâu."
"Ngày trọng đại? Ý ngài Kyrie là..." Fuka bất ngờ lấy tay che miệng rồi mở to mắt nhìn sang Axel.
"Tôi cũng không biết gì hết. Ngài Caramia vẫn chưa nhắc tới chuyện đó."
"Nhưng Caramia làm sao thoát khỏi đôi mắt tinh tường của tôi." Kyrie nhếch môi đầy tự hào. "Hoá đơn đặt hàng của cậu ta thậm chí còn để ngổn ngang trên bàn làm việc."
"Ngài Caramia đang tính mua gì sao?"
"Hừm, nhắc mới nhớ thì..." Kyrie để tay lên cằm ra vẻ ngẫm nghĩ, sau đó chỉ nở một nụ cười nhẹ như không. "Đó là một bộ váy trắng bồng bềnh nhưng không quá phô trương. Rất thích hợp để mặc vào một dịp mà đa số phụ nữ đều coi đó là ngày quan trọng nhất đời người."
"Em không nghĩ còn chỗ nào mở cửa vào giờ này đâu."
Dù vậy, từng bước chân của Lily vẫn băng băng chạy theo anh. Giữa đợt tuyết rơi cuối cùng trong năm, bàn tay cô nằm gọn trong tay ngài ấy, ấm áp đến mức ngỡ như gió xuân đang tràn về.
Lily cũng đã quen với công việc tuần tra cùng Caramia. Cũng có những lúc xảy ra xung đột, nhưng cô không nghĩ đó là vấn đề khi hai người cùng nhau chiến đấu. Mặc dù đôi khi Caramia sẽ thuyết giảng cho Lily một trận nếu cô bất cẩn để bản thân bị thương.
Tuy vậy, ca trực hôm nay có vẻ kết thúc muộn hơn thường ngày. Cả hai cũng đành lỡ mất bữa tối với mọi người ở nhà. Vắng mặt Caramia, Lily tò mò tự hỏi bọn họ sẽ lại làm ra những món kinh khủng như thế nào nữa. Nghĩ đến đây, cô bỗng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
Đến góc phố quen thuộc, chỉ còn duy nhất một cửa hàng còn sáng đèn. Nếu cô không lầm, đó chẳng phải là nơi thiết kế trang phục nổi tiếng nhất thị trấn sao?
Lily ngước mắt nhìn Caramia như đang chờ đợi một lời giải thích. Trái lại, anh chỉ mỉm cười gạt nhẹ bông tuyết trắng xoá vương trên tóc cô, sau đó chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán. Cảm giác ấm áp từ đó lan toả khắp cơ thể, khiến hai gò má Lily xuất hiện vệt hồng nhàn nhạt.
"Đi thôi, tôi có một món quà vẫn đang chờ đợi chủ nhân của nó." Anh khẽ nâng tay cô lên, nhìn ngắm chiếc nhẫn lấp lánh như sao trời trên ngón áp út của cô hồi lâu rồi nhẹ nhàng cúi xuống chạm môi vào nó. "Chính là em, Lily."
Khoảnh khắc hai người bước vào cửa hàng, cũng chính là lúc bông tuyết cuối cùng mang hơi thở lạnh giá của mùa đông chạm xuống đất. Giữa khung cảnh trắng xoá một màu tinh khiết, từng sự sống âm thầm lặng lẽ chờ đợi ánh dương đầu tiên ló dạng.
Đi qua những ngày đông khắc nghiệt, đây chính là mùa xuân ấm áp mà chúng ta hằng chờ mong.
Mãi mãi không rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top