[Caramia Route] Vanilla (2)

Kyrie lại bắt ngài Caramia xuống phố mua đồ. Lily thực sự rất muốn đòi lại công bằng cho Caramia, nhưng lại chẳng thể cãi lý nổi ngài Kyrie.

"Tôi không thể lãng phí thời gian quý báu của mình vào những việc như thế."

Và cái thời gian quý báu của ngài ấy là để thảnh thơi ngồi uống trà!

"Lily có vẻ hiếm khi ra ngoài nhỉ? Không giống như Fuka chỉ đợi đến chủ nhật để xuống phố."

Đôi lúc cô cũng tự hỏi, nếu có được tính cách tươi sáng năng động như Fuka, chẳng phải sẽ dễ kết thân hơn với mọi người sao? Đặc biệt, là ngài Caramia. Một cô gái trầm lặng yên tĩnh như cô thì có gì thú vị? So với Caramia, Lily đúng thật chỉ là một bông hoa mờ nhạt dõi theo ánh dương huy hoàng rực rỡ. Một mặt trời hiền hoà gieo rắc ấm áp xuống toàn thể nhân loại. Và cô cũng chỉ là một trong vô số người nhận được lòng tốt của ngài ấy mà thôi.

"Như thế cũng tốt." Caramia hơi nghiêng đầu về phía cô, nở nụ cười đầy phóng khoáng. "Trước đây tôi chỉ luôn ngồi đọc sách một mình trong phòng, nhưng giờ đã có Lily rồi."

Lily tự hỏi vì sao ngài Caramia lại có thể nói ra những lời luôn khiến cô tự ảo tưởng, rằng anh cũng có dù chỉ một chút tình cảm đối với mình. Dĩ nhiên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, và cô lại càng thất vọng hơn khi nghĩ về nó.

"Tôi luôn mong bản thân có thể giúp ích phần nào cho ngài." Khoé môi Lily hơi cong lên, khó lòng đoán được cảm xúc bên trong là vui hay buồn. "Ngài Caramia lúc nào cũng đối tốt với tôi. Thật lòng cảm ơn ngài."

"Em lúc nào cũng vậy nhỉ?"

"Sao ạ?" Cô có chút bất ngờ trước lời nói đầy ẩn ý vừa nãy của anh.

"Chẳng muốn mang nợ ai bất cứ việc gì." Dù vẫn giữ nét cười dịu dàng trên môi, đôi mắt mang sắc màu của nắng kia lại lảng tránh ánh nhìn từ cô. "Mỗi lần như vậy, tôi lại có cảm giác chúng ta vẫn chỉ là hai con người xa lạ hệt như lần đầu gặp mặt."

"Tôi..." Có rất nhiều điều Lily muốn thổ lộ, cuối cùng vẫn không đủ can đảm mà nuốt ngược tâm tình vào trong. Sợ rằng một khi nói ra, ngay cả mối quan hệ hiện giờ giữa hai người cũng khó lòng giữ được.

"Đừng lo nghĩ nhiều quá. Dù sao tôi cũng quen với trách nhiệm của một người cha rồi."

"Cha..?" Cô nhất thời bất động, não bộ liên tục cố gắng chối bỏ tiếp nhận mẩu thông tin vừa rồi. "Ngài... xem tôi như con gái của mình?"

"Tuổi tác giữa chúng ta cũng khá cách biệt nhỉ? Có lẽ đó cũng chính là lý do giải thích vì sao tôi luôn muốn bảo bọc Lily và Fuka." Rồi anh bật cười như thể vừa nghe qua một câu chuyện hài hước đến mức lố bịch. "Không lẽ đây là bản năng của một người cha?"

Trong tất cả những zone có thể dính, tại sao lại là daughter-zone? Lily chỉ muốn ngồi sụp xuống ôm đầu tự hỏi vì cớ gì số phận lại trêu đùa cô "tàn nhẫn" đến vậy.

"LILY!!!"

Có lẽ vì cứ mãi thẫn thờ bởi lời tuyên bố như sét đánh ngang tai của ngài Caramia, cô hoàn toàn không hay biết suýt chút nữa là không giữ nổi cái mạng nhỏ này. Cũng may là ngài ấy đã nhanh trí kéo Lily vào lòng. Chiếc áo choàng quen thuộc của Caramia nhẹ nhàng phủ lên người cô, ấm áp như một giấc mơ.

"Em không bị thương ở đâu chứ?"

Lily vội vã lắc đầu trước vẻ mặt tràn ngập lo lắng của anh.

"Tốt rồi." Caramia rút ra hai khẩu súng lục mà anh luôn mang theo bên người, ánh mắt cũng theo đó mà trở nên dữ dội đến mức khiến cô ngạc nhiên. Người đàn ông đứng trước mặt cô hiện giờ mang một biểu cảm rất khác, tựa như loài sư tử hung tợn đang chuẩn bị xé xác con mồi.

"Đừng hoảng sợ, tôi sẽ bảo vệ em."

Trong lúc cô đang không biết nên làm thế nào để đỡ vướng tay vướng chân ngài ấy, một giọng nói quen thuộc nhưng với tông trầm hơn thường ngày vang lên ngay bên tai. Lily trong phút chốc như ngừng hô hấp khi cảm nhận được từng nhịp thở ấm nóng khẽ lướt dọc da thịt.

"Nhắm mắt lại, Lily. Em sẽ không muốn thấy cảnh tượng sắp tới đâu."



"Ngài Caramia."

"Lily phải không? Em vào đi."

Vẫn là hình ảnh một chàng trai tóc cam đeo kính đang ngồi đọc sách quen thuộc như mọi lần, thế nhưng phần băng trắng quấn quanh bắp tay trái của ngài ấy lại khiến trái tim cô không ngừng nhói lên.

"Đừng lo lắng về nó." Caramia tươi cười lấy tay vỗ vỗ vào dải băng. "Có trận chiến nào mà không để lại chút thương tích cơ chứ."

"Lúc đó, tôi chỉ biết đứng một chỗ mà chẳng giúp gì được cho ngài." Lily bỗng vô thức siết chặt hai bàn tay, thầm trách bản thân quá mức vô dụng.

"Thật tình, nhận sự giúp đỡ từ tôi đối với em khó khăn đến vậy sao?" Gương mặt vẫn giữ nét cười nhưng ánh mắt anh lại trầm hẳn xuống. "Cũng do tôi đã rủ em ra ngoài vào ngày thường. Đáng lẽ ra tôi không nên ích kỷ như vậy, chỉ vì muốn Lily đi cùng mà đã vô tình đặt em vào tình thế nguy hiểm."

"Tôi không muốn bản thân trở thành một cô gái yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào sự bảo vệ của ngài." Cô không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt anh, từng câu từng chữ thoát ra đều là những lời chân thành nhất. "Nếu có thể, tôi muốn được chiến đấu cùng ngài Caramia."

"Lily..." Ánh mắt anh có chút dao động, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về vẻ điềm đạm như lúc trước. "Những cuộc xung đột giữa các gia tộc không phải trò chơi. Nó có thể lấy mạng em bất cứ khi nào."

"Nhưng tôi cũng chưa từng xem nhẹ...."

"Không nói chuyện này nữa, được chứ?"

Caramia nhanh chóng dẹp đề tài không mấy vui vẻ này sang một bên. Trông thấy gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng của Lily, chẳng hiểu sao anh lại có động tác như muốn vươn tay chạm tới cô. Nhưng chỉ trong chốc lát, bàn tay ấy đột nhiên ngừng lại rồi từ từ di chuyển về vị trí cũ vài giây trước. Lily vờ như không để ý, bản thân cố gắng kìm nén những đợt cảm xúc hỗn loạn tận sâu trong tim.

Ngài ấy đúng thật là không muốn xoa đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top