✿
anh lại lấy bút và giấy
lại viết thêm mấy lời ca
bầu trời nhập nhoạng ngả tối, dự báo thời tiết bảo sẽ có tuyết rơi- là tuyết đầu mùa.
moon hyeonjoon buồn chán tắt màn hình máy tính trước mặt, lại như nhớ ra điều gì liền lôi điện thoại lục tìm khung chat.
"có đang rảnh không? tao muốn sang chơi." thì ra là nhắn cho một người bạn thân thiết.
cứ mỗi khi chơi game đến chán chê, như một thói quen khó bỏ, hyeonjoon sẽ tìm đến phòng thu của người bạn.
những khi rảnh rỗi không đi hẹn hò cùng em nhỏ nhà hắn, hyeonjoon sẽ chọn đến phòng thu và ngồi hàng giờ ở đó. đôi khi sẽ hát, đôi khi lại đàn, nhưng chủ yếu vẫn cặm cụi viết những dòng tình ca cho người hắn thương.
và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.
anh cũng chỉ muốn em ở đây
anh đâu muốn phải nhìn
một người nữa bước đi qua đời ta.
hyeonjoon nhấp vài ngụm bia, bàn tay không ngừng viết, đem tất cả buồn bã viết thành lời ca.
chẳng biết có phải do tác dụng phụ của cồn không, hyeonjoon bây giờ lại thấy nhớ em quá.
hắn muốn em ở đây, muốn được ôm em ngay lúc này, muốn trao em nụ hôn như những ngày trước.
nước mắt hắn lại rơi, hắn thấy hối hận quá.
choi wooje cho hắn một cơ hội có được không?
lạc trôi theo làn mây
anh cảm thấy lúc này đây
anh chỉ muốn được
quay ngược hết thời gian
quay ngược hết thời gian.
nếu được trao cơ hội moon hyeonjoon muốn quay về buổi tối ngày hôm ấy, hắn chắc chắn sẽ không để mưu hèn kế bẩn của ả đàn bà kia đụng chạm cơ thể mình.
sẽ chẳng thả ra vòng tay đang ôm chặt dỗ dành lấy em.
hắn nhất định sẽ giải thích dù cho em chẳng có vẻ gì sẽ cho hắn có cơ hội làm điều ấy.
hắn sẽ không để em nói lời chia tay, cũng chẳng để em phải rời đi trong uất hận.
tất cả là do hắn.
hắn thực biết lỗi rồi, choi wooje có thể trở về bên hắn được không?
anh sẽ không một lời than
nhà anh cần một người sang
để anh hôn vào trán
khi tỉnh dậy mỗi buổi sáng
mặc kệ lời bán tán
chẳng cần phải chạm trán
vì thật sự là chẳng đáng.
moon hyeonjoon chợt tỉnh giấc giữa đêm, theo thói quen lại vươn tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
nhưng tất cả hắn nhận được chỉ là một khoảng không lạnh lẽo.
hắn ngây người ra khi cả lí trí và trái tim không nhận được điều nó mong muốn.
ánh mắt hắn dần mất đi tiêu cự, tầm nhìn trước mắt ngày càng nhoè đi, hyeonjoon cảm nhận từng giọt nước nóng hổi lăn dài trên má.
hắn ngồi như vậy một lúc, mặt kệ gương mặt lấm lem nước mắt, vươn tay lấy điện thoại tìm vào dãy số quen thuộc.
"chớp đã ngủ chưa?"
"chíp nhớ chớp quá."
"chíp muốn ôm em."
bên kia, choi wooje đang lướt xem lại những đoạn tin cũ hơi giật mình khi thấy có thông báo mới và dường như người này chẳng muốn dừng lại việc gửi đi tin nhắn làm phiền.
ban đầu em hơi do dự, nên chặn hắn luôn hay nhân từ hồi âm lại. cuối cùng vẫn là gõ vài dòng.
"anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? biết điều cũng phải để người khác ngủ chứ, cứ ting ting mãi ồn chết đi được."
"phiền quá, đi mà ôm cô ta"
"anh không có, anh chỉ có mình chớp thôi." hyeonjoon hoảng loạn gửi đi dòng tin nhắn.
nhưng choi wooje chẳng để cho người kia có cơ hội tiếp tục làm tổn thương em, triệt để dập tắt hi vọng.
"tôi không cần, tự tôi có thể yêu lấy tôi, những câu ngọt ngào đó nghe thật dối trá."
"moon hyeonjoon, nếu như anh giả vờ quên, vậy để tôi nhắc lại cho anh nhớ."
"chúng ta chia tay rồi."
tin nhắn vừa được gửi đi, em dứt khoát nhấn chặn tài khoản người kia.
moon hyeonjoon bên này như chết lặng, cứ nhìn mãi vào tin nhắn cuối cùng.
"chúng ta chia tay rồi."
bên ngoài bầu trời tối đen, gió đêm lạnh lẽo thổi qua cuốn theo tuyết rơi đập vào cửa sổ phát ra tiếng lộp độp, nhưng dù có như thế nào cũng chẳng lạnh bằng trái tim hắn lúc này.
hắn vừa đau đớn vừa cay đắng dùng tay lau vội qua những giọt nước mắt còn đọng lại.
hyeonjoon mệt mỏi ngả xuống giường mặc cho bóng đêm nuốt chửng.
chẳng cần nhà hàng hạng sang
mà chỉ cần là ngồi ăn
là anh ăn với cả chàng
anh lại vào phòng thu
anh muốn làm gì đó
cơ mà anh cũng chẳng rõ
vì đang thinking about you.
lại là một đêm chẳng thể ngủ của moon hyeonjoon.
cứ mỗi khi chợp mắt được một lát, hình ảnh những buổi sáng được em hôn chào ngày mới, những bữa ăn được thưởng thức khi cả hai ngồi đối diện với nhau, ánh mắt lúc ấy chỉ toàn ý yêu thương.
để rồi như cái máy phát bị hư, ám ảnh lặp lại ánh mắt ghét bỏ của em vào tối hôm đó.
ánh mắt chứa đựng bao ngây ngô nay chỉ còn lại uất hận cùng tan nát xoáy thật sâu vào tâm can hắn như ngàn mũi dao.
moon hyeonjoon vội vàng tỉnh giấc, cố gắng để cho nhịp thở trở nên bình thường nhưng chẳng thể ngăn lại giọt nước mắt lăn dài trên mi.
dạo này hắn rất dễ khóc.
mỗi khi nghĩ tới em, nước mắt lại trực chờ tuôn trào nơi hốc mắt.
moon hyeonjoon mệt quá, choi wooje trở về với hắn có được không?
và nắng ấm xa dần rồi.
mặt trời nhỏ ấm áp bỏ hắn đi rồi.
chẳng còn ai ở đây để sưởi ấm tâm hồn cằn cỗi của hắn nữa.
vì có những sai lầm
bàn tay chẳng ai cầm
lặp lại cũng bao lần rồi.
vì tối qua chẳng chợp mắt được bao nhiêu nên hyeonjoon quyết định tản bộ buổi sáng.
bầu trời lúc này vẫn còn tối, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên lớp tuyết dày đọng trên đường.
bóng đen của hắn đổ dài trên nền tuyết trắng, nhưng khác một điều là chẳng còn bóng dáng em bên cạnh.
gió mùa đông thổi qua làm cơ thể hyeonjoon có chút run rẩy.
hắn muốn nắm tay em!
nhưng chẳng thể nữa rồi.
hyeonjoon buồn bã trở về với đôi tay được ủ ấm bởi găng chứ không phải nhiệt độ mà nó nhung nhớ.
từng kỉ niệm đem đi mà thanh lý
không tin cảm giác đó chỉ là giải trí
cũng hơi say sau 1 vài ly
nốt bài này xong anh phải đi.
đã hơn một tuần kể từ khi em rời xa hắn.
đã một tuần hắn mất liên lạc với em, kể cả trong game.
tin nhắn cuối cùng được gửi đi bằng id game là của em chiều hôm đó nhưng lúc ấy hắn vội tắt máy để đến chỗ hẹn, thế là chẳng hồi âm cho em được.
bạn của hyeonjoon rủ hắn đi uống vài ly. ban đầu vẫn rất bình thường cho đến khi bạn hắn đi vệ sinh, để hắn ngồi một mình.
sau đó có hai cô gái nào đó cứ đến quấn lấy hắn, hyeonjoon đã từ chối rồi ấy chứ, thế mà một trong hai con ả lại lén bỏ thuốc vào ly bia của hắn, để cho thần trí hắn mơ hồ rồi lợi dụng lúc ấy mà hôn trộm hắn.
xui xẻo làm sao khi tất cả khung cảnh ấy lại bị choi wooje bắt trọn.
là em tới rước hắn, gã bạn hắn sợ hắn say không đưa hắn về được liền gọi cho wooje.
hyeonjoon nên cảm ơn bạn mình vì quá tốt bụng hay nên tức giận vì số phận xui xẻo đây?
rồi bước khỏi đây chẳng để lại chi
người bước đi khi chẳng còn chi
ướt nhoè cả làn mi
thế thôi ta lại lonely.
"cái đ*o gì vậy moon hyeonjoon?"
môi lưỡi hai người chỉ buông ra khi tiếng của gã bạn vang lên, gã lại nhìn đến choi wooje đang đứng cách đó không xa, trong lòng chợt dâng lên một cỗ bất an.
"hả? là wooje mà? tao hôn người yêu tao có gì sai sao?" đầu óc của hyeonjoon vẫn chưa tỉnh táo lại, hắn cứ nghĩ người vừa cùng hắn quấn quít là choi wooje, là chớp nhỏ của hắn.
"con này mày là ai? sao lại làm vậy với bạn tao?" gã bạn tới và đẩy con ả thèm khát kia sang một bên.
giây tiếp theo một cú tát trời giáng hạ thẳng xuống sườn mặt đẹp đẽ của hắn.
"đ* m* mày chịu tỉnh chưa?"
"con ả thèm đàn ông này không phải choi wooje bé nhỏ của mày đâu, em của mày bỏ về rồi kìa thằng ngu ơi."
moon hyeonjoon bị đánh xong hơi ngẩn người, não bộ bắt đầu hiểu ra được vấn đề hiện tại đang nghiêm trọng đến mức nào.
hắn loạng choạng đứng dậy, trước khi đi để lại một câu cho gã bạn: "thanh toán hộ tao, về tao chuyển lại, con ả kia nhờ mày xử lí."
hyeonjoon vội vã đón một chiếc taxi rồi chạy thẳng về nhà riêng của hắn.
về tới chung cư, hắn bấm vội thang máy, trong lòng như có lửa muốn bức chết hắn.
và khung cảnh đón chờ hắn ở nhà chính là đồ đạc bị đập vài món, rơi vỡ lung tung trên sàn, một choi wooje với cặp mắt đỏ hoe đang thu dọn đồ đạc vào vali, chuẩn bị rời đi.
hắn chặn lại cửa phòng ngủ, hai mắt hằn lên tơ máu, hắn ríu rít muốn giải thích nhưng em nào có nghe.
"wooje...wooje không phải như em nghĩ..."
"chia tay đi moon hyeonjoon."
"nếu như anh muốn phụ nữ đến vậy, tôi giải thoát cho anh."
"trở về với tình nhân bé nhỏ của anh đi."
"sau này chúng ta đừng liên lạc nữa."
em kéo vali, muốn tránh khỏi cái ôm của hắn, nhưng sức của người luyện tập thể thao đương nhiên phải mạnh hơn em.
wooje bị hắn ôm lại, hắn dụi đầu vào người em, hoảng loạn giải thích: "là cô ta chuốc thuốc anh... anh chỉ yêu mình chớp thôi..."
"im miệng và bỏ tôi ra ngay, tôi không có nhu cầu nghe lời biện hộ dối trá đó của anh."
ánh mắt em hiện rõ sự ghét bỏ cùng ghê tởm - em không ngờ người ban nãy vừa môi lưỡi cùng gái lạ bên ngoài giờ lại dùng chính đôi môi ấy thốt ra lời yêu em.
thật dối trá.
hyeonjoon không ngờ wooje bé nhỏ ngày nào nay lại có thể vùng khỏi cái ôm chặt chẽ của hắn.
công hắn nuôi...không phải vì mục đích này.
em còn tặng hắn một cái tát thật đau bên má trước khi đóng rầm cửa gỗ.
moon hyeonjoon từ người có bạn trai trở thành người độc thân.
hắn thề đây là lần chia tay mà hắn cảm thấy bản thân ngu xuẩn nhất từ trước đến giờ.
nhìn em bước ra đi xa.
choi wooje thế mà nói được làm được.
sáng hôm sau em liền đến giải quyết hợp đồng cùng t1, sau đó rất nhanh chóng đến thu dọn đồ đạc nơi kí túc xá.
em ghé sang trụ sở hle và kí hợp đồng với họ.
mọi hành động hoàn toàn dứt khoát. dù cho em có chút tiếc nuối với "gia đình nhà đỏ" nhưng em không muốn đụng mặt với tên kia.
hyeonjoon tỉnh dậy đã được báo tin choi wooje không gia hạn hợp đồng với t1 nữa, hắn chính thức sụp đổ hoàn toàn.
hắn không ngờ em lại làm đến mức đó.
dọn ra khỏi nhà hắn, dọn khỏi kí túc xá, chấm dứt công việc tại t1.
và nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, trong tương lai có lẽ em cũng sẽ chẳng nhìn lấy mặt hắn một lần.
bước đi khỏi đây
thì sẽ không thể về lại bên anh.
choi wooje ngoài tiếc nuối kỉ niệm với đồng đội cũ ở đội "t" thì cũng không còn cảm giác gì khác.
ngoài cảm thấy đau đớn và sụp đổ vào khoảnh khắc ấy, quãng thời gian tiếp theo em hoàn toàn move on. không đau khổ dai dẳng cũng không bi lụy vì em cảm thấy nó không xứng đáng.
lần này chia tay thật sự là chuyện nghiêm túc, chắc chắn sẽ không quay lại như những lần trước.
em cũng xác định sẽ không trở về t1 thi đấu, nếu có trở về, phải là khi moon hyeonjoon rời đi.
một trong hai, ai rời đi, ai ở lại cũng được, miễn là không phải sát cánh cùng nhau.
nếu moon hyeonjoon ở lại, vậy em sẽ đi.
trong tình yêu cũng vậy, nếu moon hyeonjoon chọn người khác, vậy thì em cũng sẽ vui vẻ làm điều tương tự.
bước đi khỏi đây
thì sẽ không thể về lại bên anh.
end.
hilo, cảm ơn ae đã đọc đến đây.
dạo này bận bịu quá vẫn chưa viết lại cho xong "tulip xanh", hẹn mấy ae nô en nhe.
hồi chớp đi tui khá bất ngờ và sốc nhma cũng move on lẹ à, tui cứ nghĩ đi vì muốn bước ra khỏi vòng an toàn thì hết buồn á.
với dạo nì high ke ba má vc, riel wa k wen.
oneshot này coi như tri ân cho nhỏ bạn thân của tui, mong cổ tìm ra.
cảm ơn ae đã nghe tui lảm nhảm nha, nô en dui dẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top