chapter 3: ta không nghĩ ta sẽ kết bạn đâu....

chào mọi người, do hôm nay tác giả đi về quê nên Sira sẽ thay con đó viết tiếp phần bộ này nhé.

                         ~~~~~~SIRA CHÚC MN XEM VUI VẺ NÀ!

Tiêu Cảnh trơ ra một hồi:
-Bánh cái gì,lỡ hoàng tử không thích thì đây phải xác định 1 vé xuống địa ngục a!*nghĩ ngợi *

giây phút bàng hoàng của cậu bị lật rèm sau khi thầy giáo vào lớp. Cảnh như không nỡ bỏ một chi tiết nào trên người thầy mà soi mói....

-đến cả thầy cô cũng vừa trẻ trung vừa tài giỏi.

học ở ngôi trường này không có giờ ra chơi như ở địa cầu, chỉ nghỉ giải lao 5 phút rồi sẽ phải do thầy cô khác dẫn đi tiết thực hành.4 tiết đầu được chia làm 2 để làm tiết học hỏi và tiết thực hỏi, Cảnh cảm thấy thú vị với ngôi trường này.

-Tiết này,thầy Ren đã dạy sơ qua về các điều cơ bản của luyện kiếm. Tôi lười, các em tự tập.

-HẢ!!? [đồng thanh]

đó là thầy Triệu lớp cậu,thích ngủ hơn bất cứ ai, nhưng không hiểu sao thầy lại đạt được danh hiệu hiệp sĩ hoàng hôn nữa:O

Tiêu Cảnh mang tính "chăm ngoan" , biết mình ở thế giới khác không dễ học hỏi kiếm thuật nơi này, đã chăm chỉ lắng nghe và ghi chép, tập luyện phòng hờ về sau.

cậu không bẩm sinh như 3 vị hoàng tử, cậu đã được đọc nhiệm vụ và cốt truyện, tính tình của ba vị khiến cậu hơi nổi da gà.đang tập Cảnh mới chú ý, bất ngờ trơ ra, đứng hình. Cái số nào mà đưa đẩy khiến cậu phải tập ở bên cạnh nam chính Dương Hiểu Minh.

Hiểu Minh dường như không biết, cậu nghĩ vậy.từng chữ sợ hãi len lỏi vào não khiến Tiêu Cảnh hai tay run óc quay tròn.

-có nên kết bạn không????*nghĩ

Tiêu Cảnh nghĩ đó là điều tốt. trong cốt truyện Dương Hiểu Minh dù là hoàng tử nhưng lại là con nuôi, hay bị hắt hủi,không có bạn bè, anh vốn đã lạnh nhạt vẫn còn một chút ngọn lửa hi vọng có người đến chơi với mình. Bây giờ ngọn lửa ấy vẫn còn, đây chưa phải lúc lửa bị cắp mất bởi nữ chính , anh ấy cũng chưa đóng băng mà 1 bước thành bạo chúa.

tiêu Cảnh điên cuồng sợ hãi, tay chân cậu vẫn còn tê, không dám nhìn vào hoàng tử.
-như thế này thì kết bạn thế đéo nào được !!?*nghĩ

Cảnh luyện thử câu nói, lỡ thốt ra thành lời:

-hoàng....tử,làm...bạn...nhé???*ngập ngừng,nhỏ tiếng
-hả? ngươi.....

cậu giật mình đánh rơi kiếm, ngại đến nổi mặt đỏ ửng cả lên, cười cười chạy sang chỗ khác. Cảnh bị hoàng tử đá chân ngã xuống, bị ngài ấy khóa tay chân lại.

-ta không nghĩ ta sẽ kết bạn đâu....*thích thú

kìa, cái biểu cảm của ngài không như thế đâu*nghĩ
Cảnh cố gượng người, bị cái thân của hoàng tử đè lên, có phần "sợ". mặt đối mặt nhau, Hoàng tử nhìn chằm chằm vào cậu, làn tóc trắng màu bạch kim của ngài xỏa xuống mặt cậu, dưới ánh nắng của mặt trời dường như loáng và sáng hơn, đôi mắt lại xanh nhưng trông sâu ngắm và đục ngầu tựa vực thẳm đen tối của đáy biến, là chứa ngàn nổi tuyệt vọng mà chưa lấp đầy được của ngài. cảm giác thương tiếc của cậu khác hẵn với lúc đọc truyện.

Hiểu Minh đứng dậy, đưa tay kéo cậu lên[đương nhiên là trải nghiệm nắm tay lần thứ hai ]

Cảnh ngại ngùng hỏi vài câu trò chuyện, Minh cảnh giác nhưng cũng có phần bắt đầu yêu quý cậu. Hiểu Minh là năng lực bẩm sinh, trí nhớ cao, tất nhiên rất tài giỏi. riêng cậu dù có nghe giảng chú ý nhưng vẫn còn có 1 chút vụng về về động tác là cách chém, tất nhiên là được hoàng tử hỗ trợ, sau chục phúc lòng ngòng thì cuối cùng cậu có thể chém chính xác và tạo dáng hoàng hảo.

hết tiết là ăn trưa.

dù có cho ngài là con nuôi nhưng ngài đã là hoàng tử có tài có ăn có học có sắc có đẹp, đương nhiên việc tỏ tình là việc thường xuyên.

Hạ Mĩ, con gái trưởng của gia tộc Hạ. Cô ta từ nhỏ đã thích và yêu Hiểu Minh, vì thế mà đối địch với nữ chính. cô ta mang mái tóc đặc biệt màu hồng và xanh dương ở chuôi tóc , vì thế cô ta luôn cho là vị thế của mình luôn luôn cao hơn, kiêu ngạo nhưng cũng có phần con gái, cô cũng yêu những thứ đáng yêu và thích chơi đồ hàng.

Hạ Mĩ đã tỏ tình chục lần, dù bị phớt lờ hay từ chối vẫn không bỏ cuộc[ đương nhiên nó đâu có ý làm bạn , nếu thế thì sẽ càng có cơ hội tiếp cận hoàng tử nhiều hơn nhưng nó đâu có chuyện động não]hôm nay cô lại đi quyết tâm ngồi ăn chung với hoàng tử.

Cảnh phát hiện Hạ Mĩ cứ ôm khư khư bên tay của hoàng tử, cố chấp bắt ngài ăn với mình. cậu nổi ý giải cứu nhưng chưa kịp chạy đến, hoàng tử đã hất tay ra.

-hừ...ôm tay ta làm gì, dành tay là lấy đồ ăn đi!

-hơ, mình quên hoàng tử cũng đâu phải dạng hiền lành gì đâu....

Tiêu Cảnh bước lại chỉ chỗ ngồi rồi lôi Hiểu Minh đến, [ngài đâu có ý kiến nên ngài ăn chung với thần chắc cũng không sao đâu ha~?]

tiểu Mĩ ngồi bàn bên liếc Cảnh, chỉ nhếch môi khinh thường rồi nhấm nháp phần ăn của mình

-hờ, bộ bạn tưởng bạn làm thế mình sợ , ôi mình sợ nè hơ hơ~ bạn còn trẻ đừng có đội lốt người lớn nha!!!!~*nói thầm

-ngươi nói bậy gì đấy ?*tò mò

Cảnh bật người ,xị mặt :
-tai ngài thính quá đó, đồ bẩm sinh đáng ghét.*lẩm bẩm
-gì cơ!!? 
ngay lập tức, hoàng tử đút bánh vào miệng cậu. cậu nghiêng người ăn , hướng về phía Hiểu Minh.
-ngài bỏ ngoài tai, xin đừng nghe bậy...

nói xong Cảnh có chút giận ngài mà đem bát đến cho người hầu kèm, thẹn mà chạy mất đi.

lúc này Hiểu Minh nhìn về bóng lưng của cậu chạy đi, tay mân mê chiếc nĩa đã đút cậu cắm bánh đưa vào miệng.
-vô lễ thật, dám nói ta đáng ghét. ngươi xị mặt xuống cũng đáng yêu đấy chứ không tệ đâu, người bạn đáng yêu~haha

               '~~~~~~~~~~~CÁC CHÚ CHỜ TẬP TIẾP ĐÊ HAHA!!!~~~~~~~~~~'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top