chapter 2: bắt đầu sinh tồn!mục tiêu là bình yên~
năm nay cậu đã 16 tuổi:
-aaaaa! thời gian trôi nha quá đi!
Tiêu Cảnh thở dài, bỗng chốc cậu thấy mọi thứ diễn ra ngắn ngủi đối với mình.Cậu nghĩ thử,Tiêu Cảnh dù sao vẫn không hài lòng với thời gian, tất cả trở nên thật quý báu.Mọi thứ tốt thật...tốt hơn cái khoản thời gian đen tối kia.
-haiz, thôi nghĩ đi ta ơi!
trên xe ngựa sang trọng, cậu dành con mắt cho những thứ mới mẻ bên ngoài. Mọi thứ kì lạ nhưng như là đã diễn ra lần 2. Em gái của cậu, Hoàng Vi...ồ ạt reo to thích thú, mọi thứ đúng là quá đẹp đẽ với em ấy, lần đầu tiên ra ngoài mà.
-"cũng chỉ vậy".
cậu vẫn có phần ám ảnh quá khứ, cảm xúc cậu như tấm bìa bị phai màu, nhạt nhòa đen tối. chúng ta đâu cần cười to,nhảy lên nhảy xuống vì hạnh phúc,chúng ta cũng đâu cần phải to mồm khóc thét lên vì đau đớn?
-đúng là thật đẹp, quả cái danh học viện đầu tư nhiều nhất đại lục cũng chẳng phải để chơi... dẹp mấy suy nghĩ kia sang 1 bên đi, vào xem đã.
cậu từng chứng kiến những điều này qua mạng xã hội, nhưng cũng chẳng bằng việc tận mắt chứng kiến, chúng lộng lẫy và xa hoa, mọi thứ xung quanh nghĩ tới cũng nằm trong mơ.
-quaaaa oaaa! híc...con đi bình an!
-"trời, mẹ đâu cần phải làm quá lên thế kia!!? con đâu phải đi chiến tranh hay định đi hình sự cơ mật gì gì đó đó đâu???"
Tiêu Cảnh nhăn mặt,hành động mẹ cậu quả thực quá sức trẻ con... rất nhiều người là đang nhìn cậu, xấu hổ ngay ngày đầu, cậu chỉ lãng đi.
lạc đến nơi nào mà trúng khu vườn của trường . cậu e dè khổ sở mò đường đi, khu vườn thôi mà đã bóc lột cậu bở hơi tai, ví như mê cung thì sai thế đéo nào được. trong khi mò mẫn vòng quang nơi này thì cậu bắt gặp tam hoàng tử.
Tên hắn ta là Dương Hiểu Minh, con nuôi hoàng đế mang về. vốn hắn đã rất xuất chúng, trước khi đến trại mồ côi, không biết mẹ là ai, đã có tài năng kiếm thuật bẩm sinh. giờ tên là Tạ Hiểu Minh, mang họ của hoàng thất thì đối với hắn đã là 1 vinh dự.
Hắn ta có tài năng, cùng với mái tóc xanh như màu của bầu trời, màu mắt trong veo láng bóng như màu của mặt nước, kèm theo trái tim lạnh giá vốn không có ấm áp và nương tay. hắn là con dân đen? nghe thật khó tin!
hắn hoàn hảo , không khác gì hoàng tử, là 1 đóa hoa hồng nhuốm máu tươi, dù có hoa lệ và đẹp đẽ nhưng lại tàn nhẫn và đầy gai, hắn có nhiều phụ nữ theo đuổi? đúng đó!nhưng trái tim của hắn vốn dĩ đã ghét cay đắng đàn bà, hắn nghĩ bọn họ tham tiền, tham danh vọng, và cũng chỉ có thế....hắn tự vùi và khóa mình vào chiếc hòm, chờ đợi kẻ xứng đáng ra tay.
-"thật điên rồ! thật tàn nhẫn!"
không phải một cuộc bắt gặp an lành nào hơn, mình lỡ bắt gặp đúng lúc nhị công chúa nước alrian tỏ lời với ngài ấy rồi!
Thấy được cảnh "đẹp" trước mắt, cậu đứng hình một hồi lâu. AAAA! là sợ hãi! Cậu gần như nín thở, dưới bụi cây, cậu định "chuồn"đi trước khi bị ngài ấy bắt quả tang, cậu lo sợ việc bị ngài ấy chém đầu ngay vào ngày đầu tiên đi học.
-Á!
ai ngờ giác quang của hắn lại nhạy bén thế chứ! hắn kéo cổ áo ta ra như kéo súc vật.
cô công chúa thấy tôi, biết rằng khoản khắc tỏ tình của mình bị "bại lộ", cô ấy thẹn quá, tức giận chạy đến định tát cho Tiêu Cảnh 1 bạt tai, may mắn thay cho cậu là được hoàng tử cứu.
-ây?hình ảnh cún con đáng yêu bay đi đâu mất rồi?
- á! hoàng tử! đợi đã...
hắn hừ cô ta 1 tiếng, thả tay đẩy cô ấy xuống, đỡ cậu dậy.
-"Hoàng tử ác ma đều sẽ giúp mình như vậy à?"
-ngươi lạc?
NHÌN*
trong khoản khắc bất ngờ, cậu nhìn chằm chằm vào hoàng tử với phương châm sợ hãi. Trong vô thức, cậu gật đầu 1 cái, đùm ! không biết sao cậu đùng rồi vào được lớp.
-aaa! là ma pháp dịch chuyển, tiện lợi thật!
hắn quay lưng không do dự, trước ánh nhìn bỡ ngỡ và ngưỡng mộ của lũ con gái, hắn từ tốn ngồi vào chỗ mà lật sách kiếm pháp cơ bản ra đọc 'chơi'.Cố tình hay cố ý, thật sự hắn là người thật khó đoán.
-ài~
cậu có phần thất vọng và bối rối, muốn thử kết bạn với hắn ta. Nghĩ tới lúc hắn giúp cậu, cậu lại nỗi da gà mà sợ hãi, như thể đó là bản năng của cậu. Hắn là ác ma nhỉ, ác độc cơ đấy, vẫn giúp mình thì có nghĩa là vẫn đáng yêu!cậu chả biết sao lại nghĩ tới bánh su kem của trái đất.
-"á? sao mình lại nghĩ tới cái bánh su vậy, hắn làm sao mà giống bánh su kem được?"
cậu chợt nổi hứng làm bánh, nhớ lại khoản khắc mẹ bày cho cậu, cậu bất ngờ tuột dốc.
-mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ! đừng nghĩ tới bà ta!
ừm...su kem hoa hồng.không, cậu nghĩ bậy rồi! ừm à...cũng được đấy chứ! có nên làm tặng thử hắn không, hắn mà ghét đồ ngọt là xác định 1 vé xuống địa ngục gặp diêm vương... nhưng hắn cũng cô đơn lắm, cả đời chỉ có sách, kiếm với chém giết thế này thì tồi lắm! sao không thử mang kiến thức trái đất về đây nhỉ?
thôi dẹp qua 1 bên đi,dẹp hết, mình sẽ làm...dù gì cũng có nhiệm vụ mà? hừ chán thật, cái vai trò cho mình mang cái thân xấu chết, bắt đầu chăm sóc thân thể luôn quá?
hừ! nhiều chuyện! dẹp đÊ Dẹp hết đê!
ĐAU ĐẦU QUÁ!
~ .----------------HẾT----------------.~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top