...less than a lover
Khi tôi quay về nhà, tự lấy chìa khóa mở cửa vào thì thấy cô ta đang ngồi trên sofa, chăm chú xem truyền hình. Bộ drama đang chiếu hot xình xịch những ngày qua, nhưng tôi không tin là cô ta có hứng thú. Từ ngày chúng tôi vô tình bất đắc dĩ sống chung, ngoài việc dán mắt vào máy tính bảng đọc hồ sơ công việc, tôi chưa bao giờ thấy cô ta xem thứ chương trình giải trí nào. Cô ta đang giả vờ, hẳn là có gì đó bất thường, nhưng tôi nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ của mình, làm lơ bước thẳng về phòng. Trò suy diễn này khiến tôi cảm tưởng như đang bị ảnh hưởng bởi người sếp ấm ớ ấy, nó là một cảm xúc khó chịu. Tại sao khó chịu thì tôi có đoán được, nhưng thừa nhận chẳng khác nào tự chà đạp lên lòng kiêu hãnh của mình.
Về phòng riêng giúp tôi thoải mái hơn chút ít. Quẳng túi xách, cởi áo khoác rồi lấy nước tẩy trang lau sơ qua trên mặt, tôi lầm bầm oán trách buổi tiệc không thể nào nhạt nhẽo hơn. Nếu không nể anh chàng đã từng giúp đỡ một số việc, tôi nhất định chỉ đến tặng quà rồi về, chẳng lưu lại tiếp chuyện đám ngồi lê đôi mách gần tiếng đồng hồ như vậy. Tiệc đã không vui vẻ gì thì chớ, về nhà lại trông thấy bộ dạng giở chứng bất thường của sếp, tôi chỉ có thể thở dài trách mình xui xẻo.
"Tưởng cô đi qua đêm luôn chớ?"
Cô ta làm tôi giật mình khi xuất hiện đột ngột ngay cửa phòng, tra hỏi tôi bằng giọng nặng trịch nhuốm màu rùng rợn.
"À..." Tôi tặc lưỡi, lấy lại bình tĩnh, cố làm ra vẻ thờ ơ "... tiệc vui lắm, tôi cũng định đi chơi với họ qua đêm nhưng nghĩ mai phải đi làm nên về sớm."
Chợt nghĩ, tôi quả thật đã về rất sớm, đồng hồ lúc này còn chưa tới 9 giờ.
Vậy mà, con người này, không hiểu sao vẫn tỏ thái độ hằn học. Nghe câu trả lời của tôi, mặt cô ta càng tối lại, bộ dạng có thể làm người ta nổi da gà. Tôi trong lòng cũng thoáng ăn năn vì nói láo, vội chữa thẹn bằng cách đánh trống lảng sang công việc.
"Mấy cái dữ liệu cô cần chỉ xử lý một chút nữa là xong, sáng mai tôi có để gửi cô là được."
Cô ta nghiến răng, thái độ vẫn không buông xuôi, nhưng cũng không nói gì thêm. Tôi bối rối, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tỏ ý xua đuổi.
"Ra coi phim tiếp đi, tôi thay đồ rồi còn làm việc."
"Khoan đã!" Cô ta bấy giờ mới gằn giọng. "Tôi muốn hỏi cô một chuyện."
"Nói đi." Tôi hoang mang.
"Cô với gã đó... đang quen nhau à?"
"Tôi... đang quen ai cơ?" Câu hỏi khiến tôi quá sức bất ngờ, thật ra là hoảng hốt như thể bỗng dưng bị đổ oan trong phiên tòa mà cô ta là thẩm phán.
"Cái gã sinh nhật hôm nay đó." Cô ta khẳng định.
"Làm gì có, gã đó là bạn thôi, mà làm sao tôi quen người khác được, tôi... " Cuống quýt thanh minh nhưng tôi lại ngần ngại khi một lần nữa chạm vào lòng kiêu hãnh của bản thân.
Còn cô ta không bỏ cuộc, gặng hỏi như muốn kết tội tôi bằng được.
"Gã tặng hoa cho cô mấy lần, cô cũng mua áo tặng lại, hôm nay còn đi tiệc tùng cùng nhau vui vẻ thế cơ mà."
"Khoan đã, cô nói mua áo nào?"
"Thứ 7 tuần trước cô đi lựa áo nam trong mall để tặng hắn chứ gì?"
Tôi bấy giờ ngẩn người, nhớ lại cái áo sơ mi mua tuần trước rồi nhìn cô ta mà không biết nên trả lời sao. Vẻ lưỡng lự của tôi làm cô ta vênh váo tự đắc vì suy luận trúng, nhưng vẫn không giấu nổi một nỗi niềm chua chát. Vừa tức giận vừa buồn cười nhưng trong lòng tôi không hiểu sao cũng tràn lên một cảm xúc khó tả. Vị thẩm phán này rõ ràng đổ oan cho người vô tội, tôi nhất thời bất lực để chứng minh, đành phản kháng bất chấp.
"Thì đúng là có mua áo, cơ mà đó là chuyện riêng của tôi, cô theo dõi tôi đấy à?"
"Tôi chỉ vô tình thấy." Cô ta đáp lại.
"Cả chuyện tôi có quen anh ta hay là quen ai, cũng đâu liên quan tới cô." Tới nước này, tôi chỉ có thể từ chối trả lời cho đỡ rách việc.
"Sao không liên quan? Cô ở trong nhà tôi, làm việc cho tôi. Tôi thì công việc ngập đầu mà cô đi chơi cả đêm với trai, có coi được không?" Cô ta lớn tiếng, biện đủ lý do khép tội tôi dù đa phần nghe rất vô lý.
Tình thế khó xử, tôi trong lòng càng lúc càng khó chịu, nạt lại.
"Tôi ở nhờ nhà hay làm việc cho cô thì cô cũng không có quyền can thiệp chuyện riêng tư của tôi. Cô phiền quá đấy."
"Gì, tôi phiền?" Cô ta bần thần, vẻ hùng hổ trước đó như bay mất. Tôi nhìn thấy nỗi thất vọng trong ánh mắt cô ta lúc này, con tim chợt nghe hẫng vài nhịp. Tự trách mình lỡ lời, nhưng không có cách nào kiểm soát tình hình, tôi xô cô ta ra ngoài để đóng cửa phòng rồi ngồi sụp xuống thở dài, âm thầm nói câu xin lỗi.
Tôi đi tắm, mong nước ấm sẽ khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn dồn dập nghĩ về cô ta. Tôi tự hỏi không biết có đáng hận chính mình hay không khi cuối cùng, sau khi khoác tạm bộ áo ngủ, tôi mò ra phòng khách tìm người. Quả nhiên cô ta còn ngồi đó, trên ghế sofa, tay cầm máy tính bảng coi gì đó, còn tivi vẫn ở kênh ấy nhưng đã chuyển sang một gameshow nhảm nhí nào đó mà tôi đoán cô ta cũng chả bận tâm. Trên bàn, tôi nhìn thấy chai rượu vang đã hết phần ba còn cô ta mặt đỏ gay như gà chọi.
"Sao tự nhiên lại uống rượu?" Tôi lên tiếng hỏi.
Cô ta giật mình vội đặt máy tính bàng sang bên, bối rối ngoảnh mặt ra chỗ khác, cố trả lời cho lãnh đạm nhưng ngữ điệu thật ra nghe rất tội nghiệp.
"Kệ tôi, thích thì uống."
Tôi suýt phì cười, con người này xưa nay có biết uống rượu đâu, chai rượu được khách hàng tặng bị vứt xó từ thuở tám hoánh nào nay lại đem ra uống, rõ ràng là muốn kiếm chuyện.
Tôi chép miệng.
"Tất nhiên là mặc kệ cô rồi, tôi đi ngủ vậy." Tôi nói đoạn giả vờ làm động tác quay đi.
"Cô... " Thế là cô ta cũng phải quay mặt lại. Tôi nhìn thấy ánh mắt ươn ướt, thoáng động lòng. Chỉ vì nạt vài câu mà làm cô ta tổn thương như vậy, tôi thấy có lỗi quá. Thật ra, đôi mắt ướt át đó còn làm tôi dậy lên một nỗi niềm khó hiểu, hoặc là tôi vẫn ngang bướng không chịu hiểu dù cho chúng từ lúc nào đã xâm chiếm cả thế giới, có thể tùy ý khiến trái tim tôi đập điên cuồng như một kẻ phản bội. Ấy thế mà, sau cùng tôi vẫn thành công để giữ cho mình thái độ sắt đá.
"Gì?" Tôi nhạt nhẽo hỏi.
Cô ta nhìn vẻ mặt tôi, lại một lần nữa quay đi, lí nhí trả lời.
"Không có gì. Muốn ngủ thì ngủ đi."
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi bực mình, định nói xong lại chả buồn nói gì nữa, quay lưng đi thật. Tôi sẽ đi ngủ thật, tự nhủ là vậy.
Nhưng cô ta đã chạy theo túm lấy tay tôi.
Xoay tôi lại đứng đối diện, một tay cô ta giữ vai, một tay đưa lên giữ cằm tôi rồi nhếch mép gằn giọng.
"Cô đúng là hồ ly tinh, có thể làm tôi bức bối như thế này. Tôi không muốn chịu đựng nữa, hôm nay hãy chiều chuộng tôi chút đi."
Tôi hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì, theo quán tính vung tay tát cô ta rồi lui lại cự tuyệt, lập cập hỏi cô ta đang định làm gì, có bị điên hay không.
"Đúng là cô làm cho tôi điên rồi đấy. Tôi còn đang say nữa, nên cô ngoan ngoãn nghe lời đi, không thì đừng trách sao tôi nặng tay."
Cô ta xoa xoa má nhưng vẫn nham hiểm cười, cái tát đã phản tác dụng hoàn toàn. Nó làm cô ta điên thêm còn tôi lại yếu đi vì thấy có lỗi. Có lẽ nào tôi đi phản bội chính mình như vậy, tự mình suy yếu để cho đối phương áp bức.
Thế rồi mặc kệ tôi có đồng tình hay không, cô ta lôi hẳn tôi vào phòng rồi xô xuống giường.
Đến lúc này tôi còn không hiểu cô ta muốn gì thì tôi đúng không bằng con nít. Tôi hoang mang tìm cách cho cô ta dừng lại. Nhưng một phần cô ta khỏe hơn, tôi lại không thể làm tổn thương cô ta nữa, nên có năn nỉ hay vùng vẫy cỡ nào, cô ta vẫn phớt lờ mà dễ dàng giữ chặt tôi dưới thân.
Hai tay bị giữ sang hai bên, tôi hoàn toàn bất lực để cô ta gục đầu vào cổ hôn hít rồi thô bạo cắn lấy. Càng lúc càng không thoát ra được, lẽ nào tới lúc này tôi đã chịu buông xuôi. Đầu óc tôi ong ong cả lên, tự nhiên mất dần khả năng huy động phản kháng. Hoặc là chính cơ thể tôi đã phản bội chỉ huy của nó. Nhưng cho dù không thừa nhận thì cơ thể ấm áp của cô ta chẳng đến nỗi làm tôi khó chịu. Phải chăng tôi là kẻ không có tiền đồ đến vậy.
Cô ta trong lúc đàn áp tôi đã trông thấy cuộn ruy băng dùng để gói quà lăn lóc trên giường. Kết quả là sau khi lột áo ngủ, bịt mắt tôi lại, cô ta còn trói hai tay tôi neo vào chân giường. Giờ thì cô ta đã yên ả ở trên người tôi, không cần phải tốn sức đàn áp, thong thả cười nhạo bộ dạng cam chịu không một mảnh vải che thân của người nằm dưới.
Trong lúc giày vò hai bầu ngực trần trụi của tôi, cô ta lại cúi đầu sát bên tai tôi, khẽ cắn rồi nhả ra thì thầm.
"Cô đúng là hồ ly tinh, đừng trách tôi, tất cả là vì cô đã không ngừng câu dẫn tôi, khiêu khích tôi."
Nói rồi cô ta không quên lấy tay bịt miệng tôi lại, tiếp tục nói.
"Cô khỏi nói gì, giờ cô như cá nằm trên thớt, chịu đựng đi."
Dù cô ta không bịt thì tôi cũng không biết nói gì. Chính bản thân tôi còn không thể giải quyết được mâu thuẫn với chính mình. Tôi trần truồng trước cô ấy, cam chịu trước cô ấy, run rẩy mỗi lần cô ấy chạm vào da thịt. Những điều đó chẳng phải là khao khát mà tôi không dám đối diện bấy lâu nay. Cô ấy đang hôn lên khắp cơ thể tôi, thỉnh thoảng lại cắn mạnh. Cho dù tôi kêu đau cô ta cũng không dừng lại, thậm chí còn cắn mạnh hơn.
"Chính là tôi muốn làm cô đau." Cô ta giải thích.
Quả tim khốn nạn của tôi, đúng là loại nối giáo cho giặc, nghe nói vậy nó còn trở nên kích thích hơn. Lý trí kiêu hãnh của tôi đã bị đá đi từ hồi nào. Tôi nhận ra mình lúc này đang rên rỉ vì khoái cảm hơn là than khóc vì bị cưỡng bức.
Khi cô ấy bắt đầu đi tới nới xấu xa phía dưới, tôi mụ mị hẳn đi . Có lẽ nào tôi đang khao khát đến quay cuồng. Tuy nhiên cô ấy nhất định phải đùa bỡn tôi cho được, lả lướt bên ngoài mặc nơi đó không ngừng rỉ nước van nài.
"Thì ra... " Cô ta bật cười thích thú khi phát hiện tôi không còn che giấu nổi dục vọng. Vẫn giữ một tay mân mê nơi cửa mình, cô ta chồm người lên thì thầm.
"Mèo ngoan, cầu xin tôi đi, tôi sẽ đi vào, bằng không tôi để cho cô khó chịu đến chết."
Tôi có thể làm gì hơn, vội vàng đáp ứng.
"Cầu xin.... cầu xin cô.... làm ơn...."
Cô ta vừa ý đặt một nụ hôn lên môi tôi. Khi tôi mở miệng bắt lấy nụ hôn thì cũng là lúc ngón tay bên dưới tiến vào trong. Tôi cong người run lên, trái tim đập từng nhịp vỡ òa như pháo hoa. Có lẽ tôi không được phép phủ nhận nữa, tôi khao khát cô ấy biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top