Văn án
-Sơ ơi, Andrew dọa con , hức hức _Maria nhìn hai đứa trẻ nô đùa ngoài sân bật cười .Vội vàng đón lấy thân bé nhỏ của Tiffany vào lòng ,xoa đầu cô bé nói:
-Ngoan nào, Andrew con đừng dọa em nữa. Nếu không hôm nay sơ cho con ra ngoài ngủ đấy.
-A, không công bằng. Sơ thiên vị. Nhất định sơ ghét con nên mới thiên vị cho Tiffany như thế . Sơ thiên vị!!! Con không thích đâu. _Andrew nằng nặc giãy nảy lên, ăn vạ cô rồi lại lườm cô bé đang nấp trong lòng.
-Nào nào thế khi Tiffany về đây ,ai đã nói là sẽ chăm sóc em, yêu quý em hả_Maria nhìn thẳng vào mắt cậu bé hỏi .Andrew ngại ngùng tránh ánh mắt của cô. Miệng bĩu môi liếc Tiffany ,rồi rụt rè nói:
- Nhưng tại em ấy ngốc , đi chơi với Barrel bỏ lại con một mình.
Maria nghe vậy chỉ biết cười tủm tỉm cười nhìn đứa nhỏ trước mắt. Ra là ghen à???
-Không không em đâu có bỏ anh đâu. Là anh hứa với Kay sẽ sửa đồ cho bạn ấy nên em mới ko gọi anh chơi cùng.
-Thật không? _ Andrew hỏi
Cô bé ngật đầu lia lịa , chẳng nói chẳng rằng Andrew tiến tới hôn chụt vào cục bông trước mặt làm cho cô cười đến chảy nước mắt. Thấy vậy Tiffany xấu hổ mặt đỏ bừng lên ,cô bé chạy ra sau lưng Andrew hét lên:
-Aaaaaaaa, sơ không đc cười , không đc cười nữa .
-Rồi rồi ,sơ ko cười nữa. Nào , giờ hai con đi rửa tay rồi ăn cơm nào!
-Vâng!
-Vâng!
----------------------------------------------
"Cộp cộp "
-Xin dừng bước. Cô là sơ của cô nhi viện này phải không_ Tiếng của người đàn ông khàn khàn vang lên ngày một to dần theo tiếng bước chân.
- Ông là... _Vội vàng quay đầu lại, Maria cất tiếng.
-Tôi là quản gia của gia tộc họ Tần , Vũ Hải.Cứ gọi tôi là Halin. Hẳn cô cũng đc viện trưởng kể rồi .Cô bé bị bỏ rơi vào tám năm trước là tiểu thư của Tần gia. Nay tôi thay mặt Tần gia đến đón tiểu thư về. Mong cô thu xếp nhanh để tiểu thư trở về _Dứt lời ,người đàn ông tuổi trung niên đó nhận lấy ly cà phê từ tay Maria . Trên người còn đội mũ vướng một chút tuyết , chắc hẳn ông đã rất vội vã đến đây.
Maria dìu viện trưởng ngồi đối diện, gương mặt chết sững, mấp máy môi hỏi người đàn ông trung niên :
-Thực sự phải rời đi sớm như vậy ư ?
-Tôi xin lỗi. Ngay ngày mai máy bay đã cất cánh. Chúng tôi phải đưa tiểu thư về nước, tạm biệt mảnh đất London lãng mạn này _ Vị quản gia cúi đầu xuống ngả mũ xin lỗi
-Các người tám năm trước bỏ rơi cô bé ấy, giờ nói nhận là nhận...
"Keng"
Cả ba người ngừng cuộc nói chuyện lại, tập trung hướng nhìn về phía cửa sổ, thấy bóng dáng nhỏ nhắn. Maria bất chợt sững sờ
-Là Tiffany sao?
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top