2
Sâu đêm đó hyunsuk và jungkyu cũng về 1 nới đó là 1 căn nhà nhỏ, chật hẹp
Jungkyu:nè, mình cứ giải vờ như vầy chắt bán nhà này cũng sớm xẽ bị bại lộ
Hyunsuk:anh ko biết nữa, hay mình đi xin việt đi, em đi 1 nơi xin việt, anh đi 1 nơi
Jyngkyu:được ko anh
Hyunsuk:kứ thử đã, h ngủ đi khuya rồi
Jyngkyu:nae~~
2 người cũng chìm vào giất ngủ, khoảng 4 h sáng, 2 người đi kiếm việt làm, ai cũng tách ra để đi xin việt, bổng cậu thấy 1 căn biệt thự to có để bản, tuyển oxin, 2 mắt lông lanh của Hyunsuk lóe lên và vô xin làm ngay lập tức, còn chưa nghĩ là jungkyu kiếm được hay chưa hay đi đâu rồi, Hyunsuk bỏ ngoài tai và chạy thẳng vô trông xin việt, nhưng Hyunsuk ko biết rằng mình đang đến gần sự cô đơn, đâu đớn
Hyunsuk bước vô nhìn xung quanh và còn hơi lúm túm , bổng 1 người xuất hiện hiện khiếng cậu giật mình
Qg=quản gia
Qg:cậu muốn j
Hyunsuk:tui.. Tui muốn xin việt
Qg:vậy cậu cho tôi biết tuổi của cậu được ko
Hyunsuk:tôi 23 tuổi
Qg:cậu lớn hơn cậu chủ tôi 1 tuổi, mời cậu đi lối này
Hyunsuk đi theo quản gia tới 1 nhà kho, trông rất bụi bận và lạnh lẻo
Qg:cậu ở trông này
Hyunsuk:h.. Hả!!
Qg:ý kiến!! !
Hyunsuk:dạ được ạ
(tới đây tự nhiên tội Hyunsuk quá ಥ_ಥ)
Qg đưa cho cậu nhưng công việt Hằng ngày, dài như đồi núi, nhiu đây sao cậu làm được, nhưng cũng cố mà làm, đang tranh thủ thay đồ người ở ra thì tranh thủ điện jungkyu
Hyunsuk:sao rồi
Jungkyu:em được 1 người tốt bụng nhận nui, tên là Haruto, đẹp trai lắm nha, nhưng lại kém tủi
Hyunsuk:anh thì phải làm oxin đây
Jungkyu:ỏ chúc anh may mắn, em đi ngủ
Tới đây tự nhiên jungkyu tắc máy làm cho hyunsuk bực bội , cậu làm mệt lã đến tối
Qg:cậu đợi cậu chủ về
Hyunsuk :vâng
Đợi đến nữa đêm Hyunsuk chửi thầm
*ăn cái j mà đi chậm như rùa vậy*
Từ đâu ở ngoài có tiếng mở cửa
Hyunsuk liền chạy ra và mở nhưng ko ngờ đó chính là người đụng hồi hôm quán bar
Hyunsuk:chà... Chào cậu chủ mới về
Jihoon:đồ giả dối
Hyunsuk:giả... Giả dối j ạ
Jihoon:đừng cố tỏ vẻ ko biết j với tôi, từng giả bộ làm người giầu, bây h lại đi làm oxin cho nhà tôi, nực cừi
Nói tới đây Jihoon quá căm nghét sự giả dối của Hyunsuk mà nắm đầu anh kéo ra ngoài
Jihoon:anh quỳ đây cho tôi
Hyunsuk:.......
Trời bắt đầu đổ mưa, thường là mưa ở Hàn rất lạnh, bây h còn là tối nên khó mà vẫn xin, nên anh quyết định cam chịu, mưa càng ngày càng lớn, cậu cũng ko chịu nỗi nữa mà đập cửa van xin, nhưng mọi thứ đều vô ít, chẳng ai ra mở cửa, người làm trông nhà đêu đang rất sót và tội nghiệp cho tấm thân phải vướng vào cậu chủ Jihoon, ko 1 ai ra mở cửa, lạnh quá, Hyunsuk đói, vừa đói vừa lạnh, Hyunsuk sỉu ngay trước cửa nha, chợt nước mắt Hyunsuk rơi
*ba, mẹ, jungkyu* Hyunsuk ngất lịm đi
Hãy đấm tui đi 😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top