Tương tư
Pt1
Bác sĩ nói tôi sốt cao, ốm mất rồi... Toàn thân cứ run lên từng đợt, tim đập thật mạnh mà ăn uống thì chẳng ra đâu vào đâu.Nhưng mà tôi lại vui hơn bao giờ hết.Chẳng là tôi có nói chuyện với ba về thằng nhóc nhà bên,ôi tôi thích bé lắm, lúc nào cũng nghĩ về bé thôi.Ba tôi bảo tôi mắc ''bệnh tương tư'' sớm mất rồi, mới có 9 tuổi... Tuy nhiên cứ nói với tên ngốc Jimin về chuyện tương tư xem, còn lâu nó mới thông được nhé.
Tôi nằm dài trên băng ghế đá, mắt nhìn lên khoảng trời xanh kia còn Jimin ngồi ngay cạnh tôi.Ngửi mùi cũng biết nó đang cực kì khó chịu vì nãy giờ cứ câm như hết.Đối với đứa nói nhiều như nó, quả nhiên là cực hình.
''Ê...này Taehyung, đúng ra thì yêu là như thế nào?''
Đấy tôi đoán có sai đâu.Tôi bắt đầu giải thích cho nó, một công việc chẳng hề đơn giản.Tôi nói với nó hãy thử đặt mình vào tình huống cụ thế khi nó đi ngang cho một đám người.
''Khi đó, cậu chẳng quan tâm đến ai hết''
Ôi trời nhìn mặt tên ngốc này đang đần ra để tưởng tượng kìa!
''Nhưng nhìn kĩ ra lại thấy một đứa rất dễ thương, khác hẳn so với những đứa khác''.Giờ thì cậu ta thộn hẳn mặt ra tỏ vẻ bất ngờ lắm.
''Cậu sẽ cảm giác đứa đó đặc biệt, nhưng lại chẳng thể hiểu rõ nổi''
Cu cậu gật đầu lia lịa.
''Vậy nếu ngập trong ấn tượng về đứa đó, thế....có gì đau không?''
''Không ạ, đồ ngốc! Vui sướng là đằng khác''
Tôi nói kĩ hơn:
''Theo như ba nói, thì trước hết là tim đập thình thịch, rồi người và mặt thì nóng ran lên, có người còn đổ mồ hôi đầm đìa''
''Ơ thế nếu đứa đó ở đấy thì cậu như thế, không có thì cậu sẽ ra sao?
Cậu ta!
Vừa!
Động!
Vào!
Nỗi lòng!
Của tôi!
Tôi nước mắt lưng tròng: ''Thế thì đau khổ ghê...ê....ê... đó''
Không gặp thì chẳng biết đứa nhỏ đó đang làm gì, có ăn kẹo hay cười tủm tỉm hay không...
...
Nào cứ tưởng cu cậu sẽ khoái chí lắm với trò chơi nhạy cảm nhưng không.Lúc thì né tránh, lúc thì lẽ lưỡi trêu ngươi mấy đứa qua đường, nhất là bọn con gái.Đúng là babo! Rất tốt thời gian.
Một hôm,mẹ ra khỏi phòng tôi,tôi nghe thấy ba mẹ nói chuyện với nhau:
''Thế Taehyung sao rồi?''
''Nó vẫn ngồi trên giường cười như thằng dở ông à.'' /=))))/
''Thế em thử nói chuyện với con chưa?''
''Rồi đấy nhưng không có hiệu quả..em nghĩ nên gọi cho bác sĩ tâm thần.''
''Được rồi, để anh lên xem''
Ba bước vào, tôi vẫn nhìn vào hư vô cười đến ngớ ngẩn
''Tôi không biết nghiêm trọng hay không nhưng chắc chắn cậu JungKook có dính líu này''
''Hơ...ba à...''
''Ái chà, đúng rồi nhé.Nào,kể ba nghe coi?''
Tôi hơi ngại nhưng tôi chẳng bao giờ giấu ba được cái gì.Đành kể ngay từ đầu
''Thì...bé JungKook nghỉ học hai ngày.Ba cũng biết con buồn thế nào đấy''
Ba cố nín cười nhìn tôi, ánh mắt trêu chọc : ''Tất nhiên là ba hiểu''
Tôi lơ đi và tiếp tục kể.
Hôm đó, lũ bạn cứ mời gọi tôi chơi nhưng tôi nào có hứng thú nữa.Lại còn nhìn Namjin chơi trò ôm ấp.Than ôi cuộc đời~ Tôi bèn nấp sau thùng rác (mẹ ơi thối) và nhờ Jimin đi hỏi thầy Yoongi tại sao JungKook lại nghỉ học.
''Ốm đó cưng.Cưng mà đem vở về cho bạn chép thì tốt quá'' Ông thầy làm vẻ mặt lười biếng.Tôi còn lạ gì nữa nhưng lần này nó lại là cơ hội cho tôi gặp Kookie của đời mình.Đằng sau thùng rác, tôi thầm giục thằng Jimin nhận lời đi.
Nhưng đúng là củ chuối! Không có gì ra hồn.Nó đáp luôn:
''Thôi ạ, con không muốn bị lây đâu với lại con còn phải về sớm để ăn bánh'' Vừa nói nó vừa đập đập cái bụng của mình.
Tôi tức điên.Chạy vọt ra, vừa chạy vừa kêu oai oái:
''Con, để con mang cho, chẳng có gì phải sợ cả''
Vì bất ngờ, thầy và Jimin nhìn tôi chằm chằm
''À, ý con là bạn bè phải giúp đỡ nhau mà, để con mang giúp cho''
''Ừm, vậy cảm ơn con nhé.Swag'' =)))
Ba ngồi bên cạnh gãi đùi nhìn tôi: Thế rồi con làm gì?
''Thì tan học con chạy vù cái đến nhà JungKook''
Mẹ JungKook mở cửa cho tôi.Hồi hộp ghê lắm
''Chào cô, cháu đến thăm tiện mang vở cho JungKook''
''Ồ, Taehyungie đấy ư, vào đi cháu!''
Đó là lần đầu tôi bước vào ngôi nhà này.
''JungKook ở trên tầng 2, cháu đi lên cẩn thận nhé''
Tôi quay lại nói với ba:'' Ba biết không đó cũng là lần đầu con lên phòng của JungKook đấy''
Lúc tôi bước vào, liền thấy JungKook với bộ đồ ngủ màu xanh dương có những chú thỏ đáng yêu trên áo.Cậu bé đang ôm con thỏ bông tôi tặng tháng trước.Ôi làn da trắng này, má hồng phúng phính kèm theo nụ cười bé thỏ đáng yêu nữa.
''A, Taehyungie!!!'' Bé chào đón tôi bằng đôi mắt long lanh mở to.
''Vậy sau đó con làm gì?''
''Đưa vở xong là con bình tĩnh đi về''
Đúng!
Là!
Dối!
Trá!
Lần đó sau khi về tôi chạy chẳng vào phòng tắm ngâm mình trong nước lạnh.Mẹ tôi thấy lâu, mở ra thì thấy quần áo với mũ len của tôi vẫn còn nguyên trên người, nước thì xối xuống không ngừng và kết quả thì bạn thấy đấy mẹ gọi tên tôi trong tiếng hét vang vọng và tôi bị một trận cảm như bây giờ.
''Có lẽ lần này con ốm JungKook sẽ đến thăm con đấy''
''Đúng rồi, rồi bé JungKook sẽ thấy con mặc pyjama''
Bỗng chuông cửa nhà vang lên, tôi nhanh chóng kéo ba ra khỏi phòng
''Thằng nhóc này hay ghê! Good luck bb''
Tiếng bước chân di chuyển lên cầu thang..không nghe được.Sao hôm nay JungKook đi nhẹ vậy?
''Cốc-cốc'' Bàn tay xinh xắn nào đó gõ cửa phòng tôi
''Vào đi'' tôi nhẹ nhàng nói.
Nghe tiếng mở cửa, tim tôi như trùng xuống
''Chào cậu, Taehyung''
Ôi - chúa - ơi! JungKook sao lại có giọng nói này? Ngước mắt lên
Khủng khiếp chưa, giữa phòng tôi hiện lên một cơn ác mộng mang tên Jung Hoseok.Tôi nhảy bổ ra và chồm đến trước mặt nó, giận điên người nói:
''Mày làm cái quái gì ở đây?''
''Tớ mang sách cho cậu mà''
Xin lỗi, ngọn lửa trong tôi đã bùng phát.Cầm lấy sách vở và liên tục ném với người nó.Giếp đến đuổi nó ra khỏi phòng.Nó chuồn nhanh ra khỏi nhà tôi kêu rít lên: ''MẸ ƠI CỨU CONNN !!! ''
Mẹ tôi thấy vậy hét lên: ''TAEHYUNGGGGG''
Tôi không đáp lại, quay trở về phòng.Qủa thật có hơi xấu hổ nhưng cứ thử là tôi xem bạn có điên tiết không.Đợi một cậu bé xinh đẹp mà thằng nhóc mặt ngựa lại xuất hiện! Thật tệ hại!
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top