Chương 1: Thay đổi!

"Con lợn xấu xí..mày nhìn mặt mày đi" Tay hắn ta nắm lấy tóc Kim Đan dí vào gương
"Nhìn cho rõ vào đi con khốn, mặt đầy rẫy nốt tàn nhang...trông có giống bò sữa không hả..hahahah, tụi mày nhìn mặt nó nè"
Một đám cả trai lận gái túm xem, lại chửi bới, với những lời nói tàn bạo xúc phạm cô bé.
Đứa con gái được cho là hoa khôi của trường với lượng tương tác trên ig thuộc hàng được cho là có nổi tiếng tay dáng xuống gương mặt tội nghiệp khiến cho mặt Kim Đan sưng rộp lên.
"Con khốn...sao Đứa xấu xí dơ bẩn như mày có thể tồn tại trên thế giới này thế hả..chết tiệt dơ tay tao quá"
Cô ta chà bàn tay vào áo của thằng con trai bên cạnh, hắn ta nhảy cẩng lên chửi bới:" Chết tiệt..mày..assss...tao bị dính vi rút bò sữa bây giờ"
Cả đám cười điếm lộ ra những biểu cảm ghê tởm nhìn Kim Đan. Ngày bây giờ tiếng nước xối xuống người Kim Đan bộ đồng phục ướt nhẹp thân thể lộ ra những chấm tàn nhang trên cơ thể bên trong áo sơ mi đều lộ hết ra, Kim Đan cố ôm cơ thể mình nước mắt không kìm được cô bật khóc thành tiếng, sự sợ hãi đạt đến giới hạn mọi sự che giấu là bản thân khônng chỉ có tàn nhang trên mặt mà còn lan cả xuống cơ thể nữa, cô mất công mặc quần áo rộng sẫm màu để che,  nhưng tốn công vô ích nó lộ hết ra rồi. Đạt đến giới hạn sợ hãi cô cảm giác nghe thấy tiếng nói của ai đó, đầu choáng, cô muốn giết hết bọn chúng cô sắp phát điên thật sự rồi. Đấu tranh tư tưởng đột nhiên cánh cửa mở ra dáng người cao lớn đạp cửa xông vào là thầy dạy sử
"Tụi mày làm gì ở đây thế hả...lũ nhóc đứng lại cho tôi"
Chúng nó chạy loạn lên, bỏ chạy ra ngoài. Thầy bước lại gần tôi
"Tội nghiệp con bé...haizzz"
Kim Đan đã ngất từ khi nao rồi, thấy cởi áo vest khoác lên cho Đan bế cô ra ngoài.

<>

Mở mắt ánh sáng chiếu thẳng vào chói lóa một cánh tay quen thuộc chạm lên trán Kim Đan
"Con tỉnh rồi hả? Cảm thấy thế nào rồi"
Dì tôi lo lắng.
" Con ổn hơn rồi dì...khụ...khụ..."
Dì tôi hốt hỏang lấy li nước đưa cho tôi.
" dì à! Con thật sự không chịu nổi nữa...hức..hư..."
Dì ôm cô vào lòng:" Tại sao con không nói cho dì biết chuyện này, sao lại cứ để chúng bắt nạt suốt 2 năm qua vậy chứ...con bé ngốc"
Đan khóc lớn, nước mắt thấm đẫm áo của dì
" Dì!.con xin lỗi nhưng mà...con...con.. "
Dì ôm chặt lấy Kim Đan
" Mai con nghĩ 1 ngày đi"
" Dì sẽ chuyển trường cho con"
Kim Đan òa khóc đây là câu nói cô muốn nghe suốt 2 năm qua, cô không dám nói cho dì biết mình bị bắt nạt vì sợ dì lo lắng. Bố mẹ Kim Đan mất trong vụ tai nạn máy bay khi cô lên 10 dì Mẫn đã chăm sóc và trở thành người dám hộ của cô. Trong cô có một góc khuất tâm lí  tạo cho cô sự yếu đuối.

<>
"Mascara, chì kẻ mày, bút kẻ mắt,bấm mi, phấn má....son đâu ta¿?!"
Lục túi đồ
" À!..đây rồi"
Ngước mặt lên tấm gương phản chiếu gương mặt xinh đẹp,với mái tóc ngắn  Kim Chang stylist kiêm thợ trang điểm của hãng thời trang Dio nổi tiếng
" Hôm nay chúng ta sẽ học về làn da và lớp nền trước nha..."
KIM ĐAN cắn môi không muốn để lộ ra sự ngại ngùng, chị ấy xinh quá đi mất "
Chị ấy chỉ cho Đan về lớp nền làm sao để đánh cho căng bóng đặc biệt là đối với làn da nhiều tàn nhang của Kim Đan  thì cần phải kỉ hơn để che phủ toàn bộ tàn nhang hoàn toàn.Sau một hồi loay hoay Kim Chang đưa gương tới gần chỗ Đan xem. Lớp nền căng bóng che phủ toàn bộ tàn nhang trên mặt, khi cầm chiếc gương trên tay
" Đây là khuôn mặt của em sao..."
Tôi nhìn thật kỉ nước mắt từ khóe rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, đã 17 năm trôi qua đây là lần đầu tiên cô không còn tự ti về những nốt tàn nhàng nữa, không còn nổi sợ khi bước ra ngoài. Tôi ôm chằm lấy chị Chang
Chị ấy cười, nếu em cứ ôm chặt như thế nền sẽ bám hết vào áo chị mất, k.Đan rụt lại kiểm ta kĩ càng mặt mình
" Được rồi nền vẫn còn chắc lắm"
K.Đan thở phào
" em phải về rồi (chìa ra phong bì đưa cho k.chang)
" CHỊ không nhận đâu, xem như đây là món quà cho năm học mới nhé"
K.Đan cười nhìn chị: " Cảm ơn chị"

<>

"Cô gái đó kìa...nhìn đi..xinh quá"

"Xinh quá"

...

..

" idol hả¿? Da trắng quá đi"

" Xin info giúp tao đi...tí bao nước"

" Wow...!! Mặt nhỏ quá trời"

" Mặt đẹp thật sự"

" Styl đỉnh vãi"

......abcxyz......

<>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: