#7

" Wooin,cháu có đó không "

" Bác quản gia ? Cháu đây có việc gì không "

" Wooin..cháu-cháu bình tĩnh nghe bác nói nhé "

" Vâng,cháu đang nghe đây ạ "

" Wooin...Ba cháu...ông chủ mất rồi "

Wooin mở to mắt không tin vào tai mình,điều mình vừa nghe

Ba cậu mất sao ?

Mới hôm trước còn gọi điện cho cậu mà

" Ông chủ..bị người ta đâm.Mất máu nhiều quá nên không cứu được.Bác định gọi từ hôm qua nhưng hôm nay mới dám gọi cháu "

" Cháu về Anh lại,gặp ông chủ lần cuối nhé "

Wooin tắt máy ngay lập tức,cậu ngồi sụp xuống.Nước mắt cứ vô thức chảy ra,gương mặt cậu đỏ ửng.Môi Wooin run bần bật,cậu muốn đứng dậy nhưng đôi chân cậu nhũn ra hết rồi.

Wooin và ba cậu không thực sự hoà hợp,đó là lí do tại sao cậu đến Hàn và rời xa gia đình.Ước mơ của cậu,ba cậu chưa từng một lần ủng hộ nhưng khi cậu khó khăn,ông vẫn âm thầm giúp đỡ

Wooin chưa kịp báo hiếu với ba cậu mà..sao lại

Wooin cố gắng không để nước mắt rơi,bình tĩnh đứng dậy.Cậu ngay lập tức đặt vé trong ngày để bay đến Anh.

Wooin luống cuống tức tốc bay đến Anh nhưng đã quên mất rằng bản thân chưa hề báo cho Owen hay thành viên trong đội một tiếng

Owen gọi cậu gần trăm cuộc gọi nhỡ rồi nhưng không có ai bắt máy cả,tất cả đều thuê bao.

" 3 đứa mày,Wooinie đâu rồi "

" Bọn tao cũng đang tìm nó đây,có phải mình mày đâu "

1 tháng trôi qua,những ngày xuân tháng 3 bắt đầu tới gần.Owen không ra khỏi nhà nửa bước,luôn nhốt mình trong phòng

Gương mặt tái nhợt,hắn tiều tụy đi rất nhiều rồi.Ngày Wooin rời xa khỏi chỗ này,ngày mà hắn chờ mòn mỏi những cuộc gọi hồi đáp nhưng đều vô vọng

Owen đã mất đi nguồn sống rồi,ánh sáng của hắn không ở đây nữa

Owen nghiện Wooin,hắn thừa nhận điều đó.Không một giây phút nào hắn muốn rời xa cậu,rời xa liều thuốc phiện duy nhất của hắn

Mùi hương của Wooin,nó rất thơm,thơm như một loài hoa vậy

Nhưng bây giờ,cậu ở đâu hắn không thể biết.Căn phòng mang lại hơi ấm cho hắn giờ đây cũng không thể ra vào

Owen chán nản nằm sấp trên giường.Gương mặt không chút thần sắc,đôi mắt thâm xì vì thức khuya thêm cả đôi môi khô khốc như thiếu nước

Mái tóc lâu ngày không cắt đã rủ xuống qua lông mày rồi.Hắn không còn là tên hiệp sĩ đẹp trai ngày nào nữa

Wooin,cậu thấy không ? Ở xứ Hàn có một tên đã nhớ cậu ngày đêm,nhớ đến phát điên rồi,nhớ đến nỗi không còn nhận ra mình là ai nữa

' wooin,em ở đâu.Làm ơn...về đi được không,tao thật sự không sống nổi nữa rồi '

Wooin ở Anh,không phải là cậu không muốn về.Nhưng vì gia đình,cậu muốn ở lại thêm chút nữa.Hơn hết Wooin đã làm mất hộ chiếu,không phải muốn về là về

Cậu cũng nhớ Owen,nhớ lắm.Ngày nào cũng nhớ

Nhớ đến nỗi tưởng tượng ra gương mặt của hắn cũng đủ làm cậu hứng lên rồi

Nhưng gọi cách nào Owen cũng không chịu bắt máy

2 người ở 2 vùng đất khác nhau,nhưng muốn gặp cũng chẳng được

Sang tháng 4,trời đã nắng lên rồi.Người ta cũng bắt đầu bày bán thật nhiều tiệm hoa bên đường.Cuối cùng Owen cũng chịu ngồi dậy mà ra ngoài

Căn phòng tối tăm đã có thể có một chút ánh sáng len lỏi vào bên trong

Owen thẫn thờ mở cửa,ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng.Chói quá,hắn không chịu được mà đưa tay lên che mắt

1 tháng giam mình,Owen thấy ánh sáng hắt vào thật lạ lẫm.Trời ấm dần nhưng Owen thấy còn lạnh lắm

Rất lạnh

Hắn cứ thế mà bước ra ngoài,còn chẳng thèm nhìn bản thân trong gương trước khi bước ra khỏi cửa.

Wooin nói với hắn,khi nào trời nắng lên chúng ta cùng ra biển nhé.Trời nắng rồi,hắn vô thức đi ra biển trong khi thần trí của bản thân trống rỗng.

Biển đây rồi nhưng cậu ở đâu

Owen đi dạo quanh biển,cảm nhận chút ánh sáng của buổi sớm mai đem lại.Mặt đất thật nóng,có lẽ do mấy hôm nay trời nắng quá chăng

Hắn đi rồi nhìn sang bên cạnh mình một khoảng cách xa nhưng gần

Người đối diện cũng quay sang nhìn hắn,đồng tử mở to.

Mái tóc ấy,đôi mắt ấy,gương mặt ấy đang hiện hữu trước mặt hắn sao.Là Wooin,thứ ánh sáng của hắn về rồi.Owen không dám tin,thử lấy tay lên dụi mắt mình

Wooin đứng đối diện,cười thật tươi với hắn rồi dang rộng đôi tay.Owen chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy cậu

Đôi chân Owen tưởng như đã nhũn dần ra,thật thơm đó là mùi hương hắn đã rất lâu không còn được ngửi thấy.

" Wooin,em về rồi "

" Ừ,em về rồi.Xin lỗi hiệp sĩ của em nhé "

Gương mặt Owen khóc nức nở,Wooin chưa từng thấy dáng vẻ này trước đây

Đưa tay lên sờ gương mặt đó,gầy quá.Cảm giác xót xa dấy lên trong lòng cậu

Owen của cậu không còn là dáng vẻ trước đây nữa nhưng với cậu hắn lúc nào cũng đẹp,như nào cũng đẹp hết.

" 2 tháng qua,em đi đâu vậy.Em có biết,tao ở đây-"

Wooin kiễng lên,đặt lên đôi môi khô khốc kia một nụ hôn sâu.

Owen bắt đầu nín dần,cách dỗ chồng này hiệu quả thật nhỉ

" Ta về nhà nhé,được không "

" Ừm,về nhà,về nhà của chúng ta "

Wooin dắt tay Owen về nhà,cậu cảm nhận được đôi tay mình đang đau.Owen nắm rất chặt,như thể sợ cậu sẽ rời xa hắn vậy

Cũng phải thôi,cậu là người có lỗi mà

" Wooin,em đã đi đâu vậy "

" Xin lỗi,ba em ông ấy mất rồi.Lúc đó em vội quá không kịp nói gì với anh hết "

" Lúc qua đó,em có gọi điện nhưng anh bắt máy quái đâu "

" Cái đó.....tại điện em không được nên tao đáp điện thoại đi mất tiêu rồi "

"......hết nói nổi "

" Nhưng cũng do em bất cẩn,làm mất hộ chiếu nên giờ mới về được "

Gương mặt Owen ủy khuất,hắn đặt cậu lên đùi mình ôm chặt không buông.Dụi dụi như một đứa trẻ vậy

" Wooinie xấu,từ nay không được đi đâu nữa "

" Ừ ừ,em ở đây,ở đây với Owen "

Owen ngước lên nhìn Wooin,lại bắt đầu rơm rớm nước mắt.Wooin phút chốc hoảng loạn,từ bao giờ một Owen Knight ngầu lòi lại dễ khóc như này vậy

" Wooinie,nhưng tao xấu đi nhiều rồi.Nhìn này,Wooin sẽ không yêu tao nữa đúng không.Vì tao hết đẹp trai rồi mà không có tên hiệp sĩ nào xấu xí hết "

Wooin tựa trán mình vào trán hắn.Nhẹ nhàng nói

" Không,với em Owen lúc nào cũng đẹp,có như nào cũng đẹp hết.Nín đi nhé,từ bao giờ Owen Knight lại mít ướt như này "

Owen bĩu môi,bày ra vẻ dỗi hờn

" Thôi nào,vậy giờ em cần làm gì để bù đắp đây "

" Cho tao chịt em đi,được không "

Wooin đổ mồ hôi hột,cậu còn đang mệt vì vừa mới trở về nước.Nhưng Owen lại bày ra vẻ mặt cầu xin đó,Wooin không thể không mềm lòng

Và sau đó,cậu đã phải hối hận với quyết định của mình


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top