#6
Owen nói bản thân có việc nên đã về trước,Wooin cũng chỉ ậm ừ rồi chùm chăn ngủ thêm chút nữa.
Nhưng có lẽ ông trời không muốn cậu có một giấc ngủ ngon.Tiếng chuông reo điện thoại vang lên làm Wooin giật mình tỉnh dậy làm rơi cả chiếc kính vàng yêu quý.
" Mẹ,vỡ bà nó kính rồi.Thằng khỉ ho cò gáy nào gọi vậy "
Wooin bực dọc nhấc máy lên nghe,sẽ không có gì xảy ra nếu giọng nói bên kia không phải là Sangho.
" Đĩ mẹ lão già,gọi đéo gì vậy.Sáng sớm hết việc để làm à "
" Cậu tới đây ngay cho tôi,Wooin.10 phút nữa không có mặt,xác định đi là vừa đấy "
" Đéo phải doạ,ông dám làm vậy thì tôi đã biết sợ là gì từ lâu rồi "
Wooin bực dọc đi ra khỏi nhà,còn đóng cửa 'rầm' một phát.Tức thì tức nhưng mà đói thì không chịu được nên vẫn phải đi mua gì đó để ăn.
" Ăn gì đây ta ? "
" Hừm....cái này chắc là ngon.Thấy còn mỗi một hộp này,có lẽ nhiều người mua phết "
Wooin gật gù rồi lấy đồ ăn xuống,nhưng một bàn tay khác cũng chạm vào.Wooin thầm nghĩ miếng ăn đến mồm không lẽ cũng bị cướp đi à.
" Vinny ? "
" Chào,tên lùn m70 "
" Ê địt mẹ mắc gì gặp tao là mày động chạm hoài vậy "
" Cái này tao lấy trước rồi,tránh ra "
" Ngộ nghĩnh nhỉ ? Trên hộp cơm có để tên mày trên đấy à,thằng nào cướp được là của thằng đấy "
" Mày giỏi mày với tới được thì tao đưa cho "
Wooin hậm hực,ngày gì vậy không biết.Đúng là xui xẻo thật,cậu lè lưỡi ngụ ý không thèm cái hộp cơm đó nữa mà rời đi.Khi Wooin xoay người,Vinny đã thấy những dấu đỏ chi chít trên cổ cậu.
Ánh mắt Vinny có chút tò mò,nhưng cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra.Và ai là kẻ làm nên những chiến tích này.
" Wooin,có làm gì thì cũng đừng để lại dấu vết nhé "
" Ý mày là sao "
" Không có gì đâu.Tao chỉ định cảnh cáo,nếu mày cứ thả mình như thế thì hậu quả sẽ rất nặng đấy "
Wooin có chút ngạc nhiên nhưng vẫn chỉ nở một nụ cười thương hiệu rồi rời đi.
" Chết mẹ,muộn rồi "
Wooin vừa đến nơi,Sangho đã ngồi sẵn chờ cậu với gương mặt cau có.
" Mới sáng mà dẫm phải shit à tên già "
" Yoo Wooin,cẩn thận mồm miệng của cậu.Lời tôi nhắc có vẻ cậu để ngoài tai nhỉ "
" Mấy cái tấm hình này là gì đây "
Sangho cau mày vứt mấy tấm ảnh để trên bàn,đó toàn là ảnh của cậu và Owen.Còn có cả ảnh ở Anh nữa,Wooin có chút giật mình.
Giống cặp đôi yêu đương thật nhỉ
À mà yêu mẹ rồi còn đâu.
" Thằng già,ông theo dõi tôi đấy à "
" Tôi nhắc lại một lần nữa,tránh xa thằng đấy ra "
" Không tránh,làm gì nhau ? "
Wooin nói vậy đơn giản vì không làm việc cho Sangho cậu cũng thừa sức kiếm ra tiền.
Sangho cắn môi khó chịu,đôi mắt liếc xuống vùng cổ trắng nõn.Ánh mắt hắn nheo lại khi thấy mấy vết đỏ ửng,chắc chắn chỉ mới đây thôi
Sangho đến gần đẩy Wooin xuống ghế mà ghì chặt lên người cậu.Cổ tay Wooin bị hắn bóp chặt hằn lại cả dấu đỏ
Wooin nhắm mắt chịu đau cố đẩy người Sangho ra nhưng không được
Wooin thầm chửi thề
' mẹ,già cả rồi mà trâu bò vậy '
" Yoo Wooin,cậu để cho thằng đó chơi mình rồi à "
" Cút ra lão già,đừng động vào người tôi "
Sangho gương mặt sắc lẹm,cúi xuống cắn mạnh đè lên dấu đỏ có sẵn trên người cậu
Mùi pheromone rượu vang của Sangho làm Wooin kinh tởm,cậu cố đẩy Sangho ra rồi chạy thật nhanh về nhà
" Owen Knight,tao xem mày sẽ làm gì nếu thấy thứ đó đây "
Wooin về nhà chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh,cậu tạt nước thật mạnh lên người mình.
Vết đỏ đó,cậu sẽ giải thích như nào nếu Owen thấy đây.Wooin liền nhanh chóng lấy băng cá nhân dán lên,ngụy tạo thành một vết thương
Buổi tối Owen lại mò mẫn sang nhà cậu,thấy cửa đang mở không ngại ngần mà xông thẳng vào trong
" Em hay thật,tối như này mà không thèm khoá cửa luôn à "
" Vì tao biết kiểu gì cũng sẽ có một con cún Anh Quốc tối nào cũng mò sang nhà tao "
Owen híp mắt cười,hắn lại gần hôn thật nhẹ lên môi cậu
" Nấu gì đi,tao đói rồi "
Owen lục đục cầm cái hộp mình đưa tới rồi mở ra
Tiếng 'meo' phát ra từ cái hộp làm Wooin chú ý tới
" Mày cầm gì tới đây "
" Tặng em "
Wooin đi tới xem thử,là một con mèo lông xám.Màu mắt lại rất giống Owen,Wooin liền bật cười đó không phải nụ cười thường thấy của cậu
Nó nhẹ nhàng hơn,bình yên hơn rất nhiều
Khi Wooin ngồi xuống,Owen liền để ý tới băng cá nhân sau gáy cậu.Gương mặt Owen dường như đã biết chuyện gì nhưng vẫn chọn im lặng
" Mày định để cái thứ tốn cơm tốn gạo này ở đây để coi chừng tao à "
" Coi chừng cái chân của em ngưng đi lung tung được thì tao đã mừng "
" Tao đã nói mày bỏ cái kiểu xưng hô đấy đi mà không tao đuổi mày về đấy "
" Thích bỏ mẹ ra còn tỏ vẻ cho ai xem "
" Mày-"
" Kệ mày,ăn gì tự vào bếp mà làm.Bố đây đếch nấu nữa "
Owen cười mỉm nhìn cậu rồi cũng tự biết đường mà lui,nếu để cậu giận quả thật to chuyện luôn đó
Thật ra thì nếu cậu giận chỉ cần đè cậu ra là được ấy mà.Nhưng sau lần đánh dấu cậu,Owen không còn cái gan to bự đó nữa rồi
Cho phép thì mới làm,ít nhất phải đợi một thời gian nữa
" Này ăn đi,đừng có mà dỗi tao rồi úp mặt vào gối như thế "
" Tên Owen đáng chết,đồ dâm dê,con quỷ động dục "
" Nếu còn không ăn mà cứ chửi như thế,tao sẽ cho cái miệng đằng sau ăn no luôn đấy nhé "
Wooin nghe đến đó liền giật bắn mình,bị doạ cho sợ một phen.Lật đật ngồi dậy rồi ngoan ngoãn ăn
Gương mặt cậu rõ ủy khuất,hiện mồn một sự uất ức đối với người nằm trên.Owen hài lòng,phải vậy thì mới khiến cái mỏ cậu dừng lại được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top