3
Ngày đầu tiên ở trong căn nhà xa lạ Jay ngủ một giấc thật dài đến tận trưa mới chịu thức dậy. Ánh nắng từ bên ngoài hắt qua khung cửa sổ, vẽ những vệt sáng nhàn nhạt lên nền nhà, mùi gỗ thoảng nhẹ hòa lẫn cùng hương trà từ gian bếp xa xa.
Tối hôm qua người đàn ông ấy đã nói rõ ràng từng lời không vướng một chút do dự:
"Cậu về đây là để làm vợ của tôi. Từ giờ căn nhà này là của cậu. Muốn làm gì thì làm."
Giọng hắn chẳng mang theo một chút cảm xúc, như một sự sắp đặt vốn dĩ đã an bài. Jay không đáp lại, cậu không biết phải nói gì hoặc đúng hơn cậu không có quyền phản kháng.
Giờ đây cậu đang ở trong chính căn nhà ấy, giữa những bức tường xa lạ, giữa những đồ vật không thuộc về mình. Làm vợ của hắn ư? Một khái niệm quá xa vời, đến mức cậu không thể hình dung nổi. Jay khẽ cựa mình ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà.
Vừa mới bước chân vào căn nhà này với danh phận vợ người ta vậy mà cậu đã ngủ một giấc thật dài đến tận trưa mới chịu thức dậy.
Vùi mặt vào gối không vội mở mắt. Một phần vì chưa tỉnh hẳn, phần khác vì không muốn đối diện với thực tế. Thực tế rằng từ hôm nay nơi này là nhà cậu, thực tế rằng cậu đã trở thành vợ của người tên là Owen Knight
Cậu ngồi dậy chậm rãi đưa mắt nhìn quanh. Mọi thứ trong phòng đều gọn gàng, ngăn nắp một cách lạnh lẽo, chẳng có dấu vết của sự sống. Nếu không phải vì quần áo của cậu đã được đặt sẵn trong tủ, Jay có lẽ sẽ nghĩ mình chỉ là một vị khách qua đường.
Cố gắng hít sâu một hơi cố xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng. Một ngày mới đã bắt đầu và cậu không thể mãi trốn tránh được.
Một mình trong căn nhà rộng lớn Jay cảm thấy trống trải đến lạ. Không gian tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp thở của chính mình, hòa lẫn trong tiếng gió khẽ len qua khung cửa sổ. Jay không biết phải làm gì ngoài việc đứng dậy tự tìm cho mình một việc để lấp đầy khoảng trống và thế là cậu dọn dẹp giống như cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích.
Từng góc nhà, từng món đồ, mọi thứ đều sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi. Nhưng Jay vẫn cúi xuống, lau chùi, sắp xếp lại, chỉ có chuyển động mới giúp cậu quên đi cảm giác lạc lõng này. Bàn tay lướt qua từng bề mặt gỗ mát lạnh, chợt nhận ra căn nhà này không cần được chăm sóc, nó vốn dĩ đã hoàn hảo ngay cả khi không cần sự hiện diện của cậu.
Người phụ nữ phúc hậu mà cậu gặp hôm qua cũng không thấy đâu. Bà ấy xuất hiện như một tia sáng nhỏ nhoi giữa đêm tối, mang theo sự ấm áp hiếm hoi trong căn nhà lạnh lẽo này. Nhưng hôm nay không một bóng dáng quen thuộc nào còn lại. Không ai cất tiếng gọi, không ai bảo Jay ngồi xuống dùng bữa, cũng chẳng có ai hỏi han một câu đơn giản: "Cậu ngủ có ngon không?"
Jay ngừng tay ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh thẳm, yên bình đến khó tin. Nhưng trong lòng cậu lại dậy lên một nỗi cô đơn không sao gọi tên.
Reng… reng… reng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh đến ngột ngạt trong căn nhà vắng vẻ. Jay khẽ giật mình ánh mắt rời khỏi khoảng không vô định, chậm rãi đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại đang rung trên bàn. Ngón tay lướt nhẹ qua màn hình trước khi nhấn nút nghe.
Bên kia đầu dây, giọng nói hắn chậm rãi mà rõ ràng:
"Hôm qua ngủ có ngon không?"
Jay thoáng ngẩn người. Ngủ ngon ư? Nếu một giấc ngủ đầy trằn trọc, lấp đầy bởi những suy nghĩ hỗn loạn cũng được xem là ngon thì có lẽ cậu đã ngủ rất sâu. Nhưng nếu phải nói thật thì suốt cả đêm qua cậu chỉ nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà lắng nghe tiếng gió lùa qua khe cửa mặc cho thời gian chậm chạp trôi.
Thế nhưng thay vì những điều thật lòng, cậu lại nhẹ giọng đáp:
"Có ạ."
Một lời nói dối đơn giản, không chút chần chừ.
Bên kia người kia im lặng vài giây như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng rồi hắn cũng chẳng hỏi thêm chỉ để lại một khoảng lặng dài trước khi cuộc gọi kết thúc.
Jay đặt điện thoại xuống đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng đã lên cao, trải dài trên mái ngói đỏ và cảm giác trống rỗng trong lòng cậu vẫn chẳng vơi đi chút nào.
Jay chậm rãi bước đến trước cánh cửa gỗ nặng nề khẽ đẩy nhẹ. Một tiếng cót két vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Bên trong là một căn phòng rộng rãi, ánh sáng dịu nhẹ hắt qua khung cửa sổ lớn, phủ lên những giá sách cao chạm trần một lớp sáng vàng nhàn nhạt.
Jay thoáng khựng lại, cậu không nghĩ rằng Owen lại sở hữu một thư phòng đồ sộ đến thế. Những kệ gỗ xếp chặt những cuốn sách đủ mọi kích thước, bìa da cũ kỹ lẫn những tập giấy còn mới tinh, tỏa ra mùi hương đặc trưng của giấy và mực. Mùi hương ấy trầm mặc và tĩnh lặng, mang theo một chút gì đó cổ điển.
Ánh mắt Jay lướt qua từng hàng sách ngay ngắn chợt có chút tò mò. Owen chưa bao giờ nhắc đến sở thích đọc sách, nhưng căn phòng này lại cho thấy một góc khuất mà cậu chưa từng biết về hắn. Một con người kiệm lời, ít bộc lộ cảm xúc, lại sở hữu cả một kho tàng tri thức rộng lớn như thế này.
Jay vô thức rút một cuốn sổ cũ từ kệ sách, những ngón tay lướt nhẹ qua lớp bìa da đã sờn theo thời gian. Cậu không nghĩ nhiều chỉ đơn thuần muốn xem thử Owen thường đọc những gì. Nhưng khi mở ra thứ hiện lên trước mắt lại không phải là những trang giấy chi chít chữ viết mà là những bức ảnh cũ đã ngả màu theo năm tháng.
"A!"
Jay khẽ thốt lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Những bức ảnh trong cuốn sổ không phải là tài liệu hay ghi chép gì quan trọng mà là hình ảnh của Owen lúc nhỏ. Một cậu bé với đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh, nụ cười hồn nhiên không lạnh lùng hay nghiêm nghị như hiện tại.
Cậu lật từng trang, từng trang một, cảm giác thích thú xen lẫn bất ngờ. Không ngờ người đàn ông luôn giữ vẻ mặt trầm lặng, lạnh nhạt kia lại từng có một thời đáng yêu đến vậy. Trong một bức ảnh Owen bé con đang ngồi bệt dưới gốc cây, ôm chặt một chú mèo nhỏ trong lòng, ánh mắt long lanh đầy vui sướng. Ở một bức khác cậu bé ấy đang chu môi có lẽ là giận dỗi ai đó.
Jay không nhịn được, bật cười khe khẽ. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nhìn thấy một Owen Knight như thế này, vô tư, dễ thương, hồn nhiên hoàn toàn trái ngược với người mà cậu biết. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, không hẳn là thích thú đơn thuần, mà có gì đó mềm mại hơn, dịu dàng hơn.
Lướt ngón tay qua những bức ảnh cũ, ánh mắt dừng lại trên từng khung hình. Owen trong đây hoàn toàn khác với người đàn ông cứng nhắc mà cậu biết hồi tối qua, một đứa trẻ với đôi mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ
Thời gian đã thay đổi hắn nhiều đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top