2


Jay lần theo địa chỉ trên tờ giấy, từng bước chân nặng nề dẫm lên mặt đường lạnh lẽo của đêm đông. Gió rít qua những dãy nhà tăm tối quét qua từng ngõ hẻm vắng lặng, mang theo cái rét cắt da cắt thịt. Nhưng với cậu cơn lạnh ấy chẳng là gì so với sự băng giá đang len lỏi trong lòng.

Từng con số trên bảng địa chỉ hiện lên mờ nhạt dưới ánh đèn đường vàng vọt nhưng Jay chẳng bận tâm. Đôi mắt cậu vô hồn, không còn ánh lên chút cảm xúc nào.

Cậu cứ thế bước đi, chẳng hay biết rằng sự cô đơn đang bao trùm lấy mình như một bóng ma vô hình còn cái lạnh bên ngoài chỉ là thứ yếu, chẳng thể sánh với sự tê tái trong tim.

Trước mắt Jay là một căn nhà lớn dần hiện ra dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Đó là một công trình mang đậm phong cách châu Âu với những đường nét tinh tế và vẻ đẹp cổ kính đầy mê hoặc.

Dưới màn đêm u tịch ngôi nhà trông như một bức tranh bước ra từ quá khứ, khoác lên mình lớp áo huyền bí vừa kiêu sa vừa lạnh lùng.

Jay khựng lại một chút lặng lẽ ngắm nhìn tòa kiến trúc trước mặt. Cậu đã từng khen rất nhiều ngôi nhà đẹp nhưng chưa bao giờ bị ấn tượng mạnh đến thế. Mỗi đường viền trang trí, mỗi ô cửa sổ cao vút đều toát lên sự hoàn mỹ mà cậu chưa từng thấy. Một vẻ đẹp đầy quyền uy nhưng cũng xa cách, giống như một thứ gì đó cậu không bao giờ chạm tới được.

Đứng lặng trước cánh cổng lớn, ánh mắt dừng lại ở chiếc chuông nhỏ treo ngay bên cạnh, ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm vào nút chuông. Một âm thanh trầm thấp vang lên trong màn đêm tĩnh mịch hòa vào không khí lạnh lẽo.

Bên trong nhà ánh sáng hắt ra từ ô cửa kính mờ nhạt. Chẳng bao lâu sau một bóng người hiện lên sau cánh cửa gỗ nặng nề. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên nền đá và rồi cánh cửa từ từ mở ra để lộ một người phụ nữ lớn tuổi.

Bà khoác trên người một chiếc áo len dày, mái tóc điểm bạc búi gọn gàng sau đầu. Khuôn mặt hiền từ với những nếp nhăn mờ nhạt khiến bà trông phúc hậu mang lại cảm giác ấm áp lạ thường. Đôi mắt bà dịu dàng, không mang chút xa lạ hay dò xét mà tựa như đã quen biết cậu từ lâu.

Jay khẽ giật mình trước ánh nhìn đó. Theo phép lịch sự cậu nhanh chóng cúi người, giọng nói trầm thấp nhưng đầy lễ độ vang lên:

“Con chào bà ạ.”

Cậu không biết mình đang chào một người xa lạ hay một sợi dây liên kết vô hình nào đó của quá khứ. Nhưng dù thế nào đi nữa thì ngay khoảnh khắc này giữa cái lạnh tê tái của đêm đông, người phụ nữ ấy vẫn mang đến cho cậu một cảm giác an yên đến lạ thường.

Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, ánh mắt bà lướt qua Jay như đang âm thầm quan sát cậu. Chỉ một thoáng bà khẽ nghiêng người cất giọng trầm nhẹ như nhung:

“Trời lạnh lắm con mau vào nhà đi. Cậu chủ đang đợi con.”

Dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ hiên nhà, khuôn mặt bà càng trở nên phúc hậu hơn

Cánh cửa gỗ dày phía sau bà vẫn mở rộng để lộ một khoảng không gian ấm áp bên trong đối lập hoàn toàn với cái rét tê tái ngoài trời. Jay thoáng chần chừ nhưng rồi bước chân cậu vẫn vô thức tiến về phía bậc thềm đá, cảm giác như mình đang bước qua một ranh giới mà bản thân chưa từng nghĩ đến.

Jay chậm rãi bước qua cánh cửa lớn, hơi lạnh ngoài trời nhanh chóng bị thay thế bởi không khí ấm áp bên trong. Ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn chùm treo cao phủ lên không gian một màu vàng nhạt, phản chiếu trên nền gạch hoa được lau chùi bóng loáng.

Nội thất bên trong mang đậm phong cách châu Âu cổ điển, từng món đồ đều toát lên vẻ sang trọng nhưng không quá phô trương. Những bức tranh sơn dầu treo dọc hành lang, những chiếc tủ gỗ chạm trổ tinh xảo, cả tấm thảm dày dưới chân cũng như nhuốm một lớp bụi thời gian, vừa lộng lẫy vừa xa hoa.

Người phụ nữ lớn tuổi đi trước, bước chân bà chậm rãi như thể đã quá quen với lối đi này. Bà ngoái đầu nhìn Jay nhẹ giọng nhắc:

“Con cứ đi theo bà.”

Jay khẽ gật đầu lặng lẽ bước theo sau. Tiếng giày của cậu chạm nhẹ xuống sàn đá cẩm thạch, tạo thành những âm thanh nhỏ vang vọng.

Cậu không biết người mà bà gọi là “cậu chủ” kia sẽ như thế nào. Nhưng trái tim Jay vốn dĩ đã nguội lạnh từ lâu lại đập nhanh hơn một nhịp, linh cảm được rằng cánh cửa này sẽ mở ra một điều gì đó không thể quay đầu lại.

Người phụ nữ tiếp tục dẫn Jay đi dọc hành lang dài, nơi những ánh đèn treo tường tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên không gian một lớp mờ ảo như sương sớm. Tiếng bước chân bà đều đặn vang lên trên sàn đá lạnh, không nhanh cũng không chậm.

Cuối hành lang bà dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc tinh xảo. Bà quay người nhìn Jay, ánh mắt hiền từ nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó không thể đoán định, bà khẽ đẩy cửa.

Ánh sáng từ trong phòng hắt ra đủ để Jay nhìn thấy một phần không gian bên trong nhưng không thể nhìn rõ toàn bộ. Người phụ nữ nhẹ giọng nói, giọng điệu vẫn như lúc trước:

"Cậu chủ đang đợi con. Mau vào đi."

Không đợi Jay đáp lại bà lùi một bước rồi lặng lẽ quay người rời đi. Tấm áo len dày khẽ động theo từng chuyển động của bà, bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau dãy hành lang dài.

Jay đứng trước cánh cửa mở rộng trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước vào, để cánh cửa phía sau khẽ khàng khép lại

Mỗi bước chân như hòa vào nhịp thở của căn phòng, tạo nên những âm thanh khe khẽ giữa khoảng không tĩnh mịch. Không gian nơi đây rộng lớn nhưng lạnh lẽo như một bức tranh tĩnh vật, nơi thời gian dường như đã ngừng trôi, chỉ còn ánh đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, phủ lên mọi vật một lớp sắc thái u trầm.

Trước mặt cậu là một người đàn ông đứng quay lưng lại, bóng dáng cao lớn tựa như một pho tượng cẩm thạch, cứng cỏi nhưng xa vời. Tấm lưng thẳng tắp như một bức tường kiên cố, ngăn cách thế giới của hắn khỏi những điều xung quanh. Dưới ánh sáng lờ mờ hình dáng ấy dường như bị che phủ bởi một lớp sương mỏng, vừa rõ ràng lại vừa hư ảo, chỉ cần chạm vào sẽ tan biến ngay tức khắc.

Jay dừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng, phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt:

“Xin chào.”

Lời nói của cậu vang lên như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng lan rộng rồi nhanh chóng tan biến. Người trước mặt vẫn không quay lại, chỉ đứng đó bất động như một vầng trăng khuất sau màn mây dày đặc khiến người ta không thể nhìn rõ.

Chỉ có tấm rèm nơi cửa sổ khẽ lay động dưới cơn gió nhẹ như một tín hiệu duy nhất cho thấy thời gian vẫn đang tiếp tục trôi. Mãi một lúc lâu sau bóng dáng ấy mới khẽ nghiêng đầu.

Hắn cuối cùng cũng xoay người để ánh sáng dịu nhẹ từ đèn bàn hắt lên khuôn mặt sắc sảo của hắn. Mái tóc vàng óng ánh, mềm mại như tơ lụa, phản chiếu thứ ánh sáng ấm áp nhưng không thể xua tan vẻ lạnh lùng trong đôi mắt xanh thẳm. Đó không phải màu xanh ngập tràn sức sống của những cánh đồng xuân mà là sắc xanh băng giá của đại dương mùa đông.

Khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm vào Jay, một tia ngạc nhiên lóe lên như ánh chớp rạch ngang bầu trời đêm. Nhưng chỉ trong tích tắc biểu cảm đó tan biến bị che giấu sau lớp mặt nạ điềm tĩnh.

Giọng nói vang lên, trầm thấp, chậm rãi nhưng không mang theo chút dao động nào:

"Lại đây."

Chỉ hai từ đơn giản nhưng có sức nặng tựa một cánh cửa khẽ mở chỉ chờ xem Jay có dám bước vào hay không.

Cậu đứng yên một thoáng cảm nhận bầu không khí dường như trở nên ngột ngạt hơn. Người đàn ông trước mặt tựa như một pho tượng hoàn mỹ, mang vẻ đẹp của những tác phẩm điêu khắc cổ đại cứng cỏi, xa cách, là đá cẩm thạch dưới trời tuyết.

Jay hít sâu rồi không chút do dự bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top