4
Jay mở điện thoại, sửa lại tin nhắn gửi cho em trai, vẫn dặn không cần chờ cửa, nhưng lần này cậu không giải thích lý do. Chính cậu cũng chẳng rõ vì sao mình lại đồng ý theo hắn về nhà, chỉ biết rằng bước chân cứ thế vô thức mà đi.
Bước vào căn phòng xa lạ, Jay lặng lẽ quan sát. Căn nhà bày biện đơn giản, không có những thứ hào nhoáng, cũng chẳng cầu kỳ. Tất cả gọn gàng, tinh tế giống hệt chủ nhân của nó.
Owen Knight bật một bộ phim, không phải thể loại lãng mạn thường thấy mà lại là một bộ phim kinh dị. Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, khoảng cách vừa đủ để nghe thấy hơi thở của đối phương.
Jay khẽ giật mình khi một chiếc mền nhỏ được đặt nhẹ lên đùi mình. Cậu không nói gì chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay Owen rồi lại đưa mắt về phía màn hình. Dưới bàn là đống đồ ăn vặt và nước ngọt chất đầy.
Bộ phim đã trôi qua một nửa mà Jay vẫn không thấy buồn ngủ. Dù cho tiếng nhạc nền căng thẳng, những cảnh quay tối tăm thoáng qua màn hình nhưng cậu không thực sự để tâm.Ánh mắt vô thức hướng sang người bên cạnh. Owen ngồi tựa lưng vào ghế, gương mặt bình thản, ánh mắt đắm chìm trong những chuyển động mờ ảo trên màn hình.
Jay chớp mắt, cảm giác nơi lồng ngực bỗng dưng xao động. Cậu vội quay mặt đi nhưng trái tim vẫn chưa thể bình ổn như trước.
Khẽ siết chặt góc chăn, ánh mắt lặng lẽ dừng trên bờ vai Owen. Khoảng cách giữa hai người không xa chỉ cần cậu hơi nghiêng người là có thể tựa vào.
Nhưng cậu có nên làm vậy không?
Ý nghĩ ấy khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì ngại mà vì Jay chưa bao giờ quen với cảm giác chủ động tiếp cận ai đó. Cậu sợ hắn sẽ trêu chọc, sợ hắn phát hiện sự lưỡng lự của mình. Nhưng đồng thời cậu cũng không muốn rời đi, không muốn phá vỡ bầu không khí này.
Chỉ là dựa một chút thôi, có gì to tát đâu.
Không sao... không sao cả.
Jay hít sâu, trong lòng tự động viên mình. Một cái dựa nhẹ chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, không ai để ý đâu.
Cậu lặng lẽ dịch người, chậm rãi, cẩn thận
Rồi... cậu làm được.
Bờ vai hắn thật ấm, vững chãi, như một tấm lá chắn vững vàng giữa thế giới đầy bất ổn. Jay tựa vào đó, cảm nhận sự yên tĩnh trong từng hơi thở của người bên cạnh.
Trong lòng cậu những suy nghĩ lặng lẽ vỡ ra, nhưng kỳ lạ thay, chẳng có chút lo lắng nào.
Chỉ một lần thôi, một lần ngả vào vòng tay ấy, có lẽ cũng chẳng sao. Dù sao thì đôi khi người ta chỉ cần một nơi để nghỉ ngơi, một nơi để cảm thấy mình vẫn thuộc về thế giới này.
Bất ngờ khi Owen vòng tay ôm lấy eo cậu, cơ thể cậu khẽ căng lên, không kịp chuẩn bị cho sự gần gũi đột ngột ấy.
Mái tóc mềm mại của cậu khẽ chạm vào áo hắn và làn da ấm áp của hắn như làm dịu đi tất cả những mối lo lắng vẫn vương vấn trong lòng.
Đầu óc Jay quay cuồng một lúc nhưng cơ thể lại tự nhiên đáp lại sự ôm ấp ấy, làm cậu không thể không cảm nhận được cái ấm áp từ hắn truyền vào người.
Mọi lo lắng, mọi rối ren trong lòng cậu đều lặng im chỉ còn lại hơi ấm của người bên cạnh. Cảm giác này quá lạ lẫm nhưng lại không hề khiến cậu muốn rời đi.
Cậu muốn ở bên người này.
Jay có thể cảm nhận được sự vững vàng của Owen, sự an toàn mà hắn vô tình tạo ra, điều mà cậu đã không tìm thấy ở bất kỳ ai trước đây.
Chỉ cần ở đây, ở bên cạnh hắn Jay không cần nghĩ ngợi quá nhiều, không cần phải lo lắng. Bước chân cậu dù có thể đang đi trên con đường mờ mịt, nhưng ít nhất giờ đây bên cạnh cậu là người có thể che chở.
Một sự thật mà cậu không muốn rời xa.
"Jay..." Owen thì thầm, kéo cậu về hiện tại.
Jay ngước lên nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm ấy như đang muốn tìm hiểu tâm tư của cậu.
Nhắm chặt đôi mi cong, Jay cảm nhận được sự mềm mại lan tỏa khi đôi môi mọng áp lên môi của Owen. Lần đầu tiên mọi suy nghĩ trong cậu bỗng chốc tắt ngúm, chỉ còn lại cảm giác dịu dàng nhưng đầy khát khao.
Môi họ gặp nhau nhẹ nhàng như một làn sóng nhẹ nhàng vỗ về nhưng lại để lại một dư âm sâu lắng trong lòng.
"Owen, tôi... tôi."
Lời ấy vụt ra khẽ, hơi thở rụt rè trong khoảnh khắc, giống những hạt sương ban mai tan dần trên cánh hoa. Trong lòng cậu bao nhiêu cảm xúc trào dâng, khao khát thổ lộ rằng trái tim này chỉ đập vì hắn nhưng mọi lời rơi ra lại bị nuốt chửng bởi sự e dè, sợ hãi của chính mình.
Từng nhịp tim vang lên như tiếng thì thầm của gió xuân, lặng lẽ kể cho đêm biết rằng tình yêu đã rạng ngời trong từng khoảnh khắc. Mong muốn thổ lộ, thổ lộ rằng mọi ánh nhìn, mọi cử chỉ nhỏ bé đều là lời nói không thành lời.
Owen ơi, nếu chỉ có thể biến những cảm xúc này thành lời, tôi sẽ không bao giờ ngần ngại nói rằng cậu là tất cả của tôi.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, đôi môi tôi chỉ biết giữ kín bí mật, để tình yêu vẫn nằm yên trong lòng, trọn vẹn và thiêng liêng như ánh sáng đầu ngày.
Thấy đôi mắt cậu long lanh, ánh sáng ấy như những viên ngọc quý lấp lánh trong đêm, dáng vẻ chần chừ của cậu khiến hắn chỉ muốn hôn thêm, chạm vào từng hơi thở, đánh thức cảm xúc ngủ quên.
Hắn ấp ủ khao khát ẩn cậu lại, quấn lấy trong vòng tay, đem cậu vào căn nhà ấm áp, nơi không gian chỉ còn lại chúng ta, để cả thế giới ngoài kia chẳng thể hiểu nổi niềm khao khát nồng nàn ấy.
"Tôi thích cậu," Owen thì thầm như một lời thú nhận đã chờ đợi quá lâu.
Không chỉ là lời nói, mà là tất cả những gì cậu mang đến cho tôi, từng ánh mắt, từng cử chỉ. Cậu có biết không?
Jay ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn, lòng dường như rối bời. Cậu muốn đáp lại, muốn nói rằng cảm xúc ấy cũng đã gặm nhấm trái tim cậu từ lâu nhưng lời nói vẫn ngập ngừng trên đầu lưỡi.
Owen không đợi chờ lâu, anh nhẹ nhàng vươn tay, nâng cằm cậu lên. Môi hắn lại chạm lên môi cậu một lần nữa, dường như mọi cảm xúc được gói ghém từ lâu đang dần bộc lộ.
Từ từ tách đôi môi ra khỏi người lớn hơn, ánh mắt cậu hướng thẳng vào đôi mắt xanh dương sâu thẳm của Owen. Trong khoảnh khắc ấy mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại ánh sáng lung linh phản chiếu niềm cảm xúc dạt dào trong tâm hồn.
Jay khẽ gật đầu, ánh mắt gửi gắm sự đồng ý và tin tưởng rồi nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, tìm về một nơi trú ẩn an toàn giữa bão giông của cuộc đời.
Dù lời yêu thương vẫn chưa kịp thoát ra, nhưng trong lòng cậu Owen đã chiếm một vị trí đặc biệt, không thể so sánh với bất cứ ai khác.
Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu.
Trong ánh trăng dịu dàng, tim cậu vang lên khúc ca yêu thương, tựa như cánh hoa xuân bừng nở giữa gió đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top