3
Owen Knight ngồi lặng trên chiếc xích đu cũ, nơi từng chứng kiến cuộc chạm trán giữa hắn và Jay. Khi ấy họ chẳng khác gì hai kẻ đối địch luôn trong tâm thế cạnh tranh, không chỉ trên đường đua mà cả đường tình.
Những ánh mắt sắc lạnh, những lần bứt tốc không khoan nhượng, tất cả như một ván cờ không người thắng chỉ để lại những vệt ký ức khó phai.
Giờ đây khi gió đêm vẫn thổi, công viên vẫn vắng lặng, chỉ có lòng người đã không còn như trước. Owen Knight không còn đứng ở vị trí của một kẻ đối đầu nữa.
Thời gian đã thay đổi hắn cũng như thay đổi cách hắn nhìn về Jay Jo.
Hắn không đến đây để giành lấy một chiến thắng nào khác mà chỉ đơn giản là để ngồi lại để lắng nghe chính lòng mình, để thừa nhận rằng có những điều dù muốn chối bỏ cũng chẳng thể nào quên.
Hắn tự hỏi, liệu Jay có còn nhớ nơi này không? Hay tất cả chỉ còn lại trong hắn, một mình hắn níu giữ quá khứ như những chiếc lá khô còn vấn vương cành dù mùa mới đã sang?
Owen vẫn chìm trong dòng suy nghĩ, hoàn toàn không hay biết có một ánh mắt đang dõi theo mình từ xa. Jay Jo đứng đó, lặng lẽ như một kẻ lữ hành chần chừ trước ngưỡng cửa quá khứ.
Cậu không vội bước tới chỉ lặng nhìn bóng dáng Owen hòa vào ánh sáng đèn đường vàng nhạt. Dưới thứ ánh sáng ấy, từng đường nét trên khuôn mặt hắn hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết, đôi mắt xanh dương sâu thẳm, bờ môi mím chặt và một dáng vẻ trầm mặc khiến lòng cậu chợt gợn sóng.
Jay Jo không thể phủ nhận rằng, ngay chính khoảnh khắc này, trái tim cậu đã lỡ mất một nhịp. Cảm giác ấy không đột ngột cũng chẳng mãnh liệt mà chỉ là một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua nhưng lại để lại dư âm không dễ xóa nhòa.
Cậu vẫn nhớ những ngày đối đầu nhau, những cái liếc mắt lạnh lùng, những lời thách thức chưa bao giờ chịu nhường bước. Nhưng giờ đây người ấy không còn đứng trước cậu với tư cách một kẻ đối đầu nữa.
Jay Jo tiến đến gần, bước chân tuy chậm nhưng không hề do dự. Gió đêm se lạnh, thổi qua từng góc phố vắng, cuốn theo những ký ức mà cậu tưởng đã ngủ quên từ lâu.
Đứng trước Owen, cậu khẽ cất giọng nhẹ mà dứt khoát:
"Owen."
Chỉ một cái tên nhưng trong đó chứa biết bao điều không nói. Là quá khứ, là hiện tại, là những điều chưa kịp gọi thành lời.
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc, không còn là hai kẻ đối đầu trên đường đua năm nào, mà là hai con người vẫn đứng đây giữa một đêm dài chưa biết sẽ dẫn về đâu.
Gió đêm thổi qua, lạnh buốt nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy có chút ấm áp
"Cậu ở đây bao lâu rồi?"
"Đủ lâu để thấy cậu chẳng thay đổi chút nào."
Owen ngước nhìn cậu, đôi mắt mang theo một tia ý cười không rõ ràng.
Giờ phút này đây khi ánh trăng dịu dàng phủ lên bóng hình trước mặt, Owen biết rằng mình chẳng cần tìm kiếm đâu xa. Vì ánh trăng của hắn vẫn luôn đứng ở đây cách một tầm tay với, sáng rực giữa màn đêm tưởng chừng vô tận.
Owen Knight đứng dậy, tay lướt nhẹ trên mặt xích đu, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, đôi tay mạnh mẽ khoác lên vai Jay. Cơn gió đêm nhẹ nhàng cuốn lấy, thổi qua mái tóc của cả hai nhưng không gì có thể lạnh bằng cái nhìn trong mắt Jay Jo lúc này, hỗn loạn, đan xen giữa sự từ chối và khát khao chưa thể thốt ra thành lời.
Cậu vốn định đẩy hắn ra, tránh xa cái ấm áp bất ngờ ấy bởi vì nó khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. Nhưng lạ lùng thay lời từ chối cậu định thốt ra lại ngừng lại ngay nơi cửa miệng, chậm chạp tan đi theo cơn gió.
Jay im lặng, để mình chìm vào cảm giác ấy, cảm giác mà cậu chưa từng dám đối diện.
Áo khoác ấy nặng trĩu trên vai nhưng nó chẳng làm cậu cảm thấy gò bó. Trái lại từng sợi vải mỏng manh như làn sương sớm ấy khiến cậu cảm nhận được sự quan tâm mà lâu nay cậu đã chối từ.
"Cậu còn quay lại đây làm gì?"
"Cậu biết rõ câu trả lời mà Jay."
Cậu khẽ thở dài, tự nhủ mình phải giữ khoảng cách, phải xây dựng một bức tường kiên cố giữa hai người như những lần trước đây. Nhưng dù cố gắng đến đâu, trái tim cậu vẫn không thể ngừng rung động. Mỗi nhịp đập như một tiếng gọi không thể che giấu, không thể cản lại.
Jay có thể quay mặt đi, có thể lẩn tránh ánh mắt ấy nhưng những cảm xúc đã chạm vào cậu sâu đến mức không thể phai mờ. Cảm giác ấm áp khi hắn gần bên, sự gần gũi mà cậu không mong muốn nhưng cũng không thể phủ nhận, tất cả cứ thế len lỏi vào tâm trí làm trái tim cậu loạn nhịp.
Dù cố tỏ ra xa cách, trái tim vẫn không ngừng phản bội lý trí, lặng lẽ hướng về những điều mà cậu không thể kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top