1


Tokyo, Nhật Bản

Jay lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cơ thể nặng nề với những vết thương chằng chịt sau chặng đua sống còn với Kazuma Crew. Tiếng rung liên hồi của chiếc điện thoại bên cạnh kéo cậu ra khỏi cơn mê mệt. Jay nhấc máy lên, ánh sáng từ màn hình khiến mắt cậu nheo lại

99+ tin nhắn

Cậu thoáng ngẩn người, trái tim bỗng hụt một nhịp. Không cần mở ra, Jay cũng đoán được phần nào nội dung bên trong

"Không thể nào... Trận đua hôm qua... phát trực tiếp thật à?" Jay lầm bầm, đầu óc rối bời. Một cái tên hiện lên trong tâm trí cậu, khiến cậu không khỏi chột dạ. "Chắc chắn hắn đã thấy..."

Jay ném điện thoại xuống nệm, cảm giác lo lắng và mệt mỏi giằng xé trong đầu. Cậu nghiến răng, tay run rẩy ôm lấy thái dương, cố gắng xua đi suy nghĩ về ánh mắt ấy

Ánh mắt sắc lạnh của Owen Knight, người mà cậu không muốn đối mặt nhất lúc này.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trong chặng đua. Ánh đèn mờ ảo của sân bãi, tiếng hò reo điên cuồng từ đám đông, và cú va chạm đau đớn khiến cơ thể cậu lao xuống mặt đường. Cảm giác đau buốt ấy giờ đây còn nhạt nhòa so với nỗi lo sợ rằng Owen đã chứng kiến tất cả.

Cậu tự nhủ rằng mình nhắn gì đó  nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải đối mặt với Owen thôi cũng đủ khiến cậu chùn bước.

Chiếc điện thoại trên giường lại rung lên, lần này là một tin nhắn đến. Một cái tên hiện rõ trên màn hình: Owen Knight.

Tim Jay như bị bóp nghẹt. Cậu mở tin nhắn với đôi tay không ngừng run rẩy. Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi hiện lên, nhưng từng ký tự như xoáy sâu vào tâm trí cậu:

"Không trả lời tin nhắn thì tôi đến gặp cậu"

Jay cảm thấy lo lắng tột độ, tâm trí như bị cuốn vào vòng xoáy của hàng loạt suy nghĩ không hồi kết. Nhưng đột nhiên, tiếng hét thất thanh của Dom vang lên, xé toạc bầu không khí căng thẳng.

"JAYYYYY!"

Giọng Dom hốt hoảng, gấp gáp, như một hồi chuông báo động.

"Tên...tên...tên ngoại quốc đến đây rồi!"

Lời nói của Dom khiến Jay chấn động. Tim cậu thót lên một nhịp, mọi suy nghĩ bị cuốn phăng đi, chỉ còn lại cảm giác bồn chồn, xen lẫn một nỗi sợ khó gọi tên.

Tiếng bước chân nặng nề vọng đến, từng nhịp chân như đập thẳng vào tim cậu, khiến nó thắt lại, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Giờ đây, ánh mắt xanh thẳm cùng mái tóc vàng óng ả đang dán chặt vào cậu, đôi mắt ấy sâu hun hút như muốn xuyên thấu tâm trí cậu. Hắn ta ném Dom ra ngoài rồi bước tới, từng bước chân đầy quyền lực, không chút do dự, tiến thẳng về phía cậu.

Owen mặc dù tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống nệm, tay vươn ra, vuốt nhẹ lên gò má mềm mại. Nhưng ánh mắt hắn lại không giấu được cơn giận dữ, ánh nhìn tối sầm khi thấy những vết thương xâm chiếm cơ thể cậu.

Jay đành phải hạ mình, nắm lấy đôi tay to lớn của hắn, nhẹ nhàng xoa dịu cơn giận đang bùng lên trong ánh mắt của người thương, như muốn truyền một chút bình yên vào lòng hắn.

"Tôi đã giành chiến thắng với lại cái gì cần biết thì cũng đã biết rồi.Cậu đừng có giận nữa được không?"

Lời nói ngọt ngào của cậu khiến Owen dần thả lỏng ra, sau đó một tiếng "ừm" khẽ vang lên, rồi hắn siết chặt cậu vào lòng, tham lam hít lấy hương bạc hà ngọt ngào, như muốn chìm đắm trong cảm giác này mãi mãi

"Có đau lắm không?" - Hắn dịu dàng hỏi, tay phải khẽ nhéo má, kiểm tra xem có thêm miếng thịt nào bị mất đi không.

Jay lặng lẽ lắc đầu nhẹ, rồi tựa vào vai người lớn hơn, cảm nhận hơi ấm và sự vững chãi từ cái ôm. Lúc này, cậu chỉ cần sự an ủi, một lời dỗ dành để quên đi cơn đau ấy

Hắn cúi xuống hôn lên mái tóc đen mượt mà, rồi từng nụ hôn nhẹ nhàng thả xuống trán, má, mũi, cằm, và cuối cùng là đôi môi mềm

Mỗi lần chạm là mỗi lần yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top