𝟸.

"Cậu học sinh, không định về à?"

Thủ thư của trường lên tiếng nhắc nhở, bà để ý cậu trai cắm cúi ghi chép hết trang này đến trang khác ngay từ đầu buổi rồi. Chắc đang vật lộn với đống giấy tờ nằm chồng chất bên cạnh chứ gì.

Owen nhàn nhạ liếc nhìn bà một chút rồi đảo mắt về hướng cửa sổ. Trời dần sẫm tối, khuôn viên vừa nãy còn đông đúc nhộn nhịp nay lại yên ắng đến quái lạ. Bầu không khí ảm đạm rất nhanh nuốt chửng lấy ngôi trường.

Anh khẽ cau mày,

Bực thật, sấp đồ án tốt nghiệp không chút lương tâm cứ thế giam cầm anh tại căn phòng này, bắt anh dốc sức ra làm việc cả tuần liền.

"Tôi sẽ khóa cửa cẩn thận, xin làm phiền."

"Trước 9h tự giác về, tôi không rảnh trông chừng các cô cậu đâu."

....

Gỡ được một mối phiền toái.

Owen trút ngụm nước xuống cổ họng khô khốc, tranh thủ tận dụng chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi. Mắt anh mỏi nhừ, huyết não gào thét từ chối tiếp nhận thêm thông tin cao siêu mà con người nhồi nhét cho nhau, bất lực gập chiếc laptop tràn lan chữ nghĩa kia lại.

Chịu rồi, nhìn thêm nữa chắc tự móc mắt ra mất..

Thả trôi sự đời, tới đâu thì tới.

Rồi cậu học viên ấy bất chợt im ắng lạ thường, anh chưa thể về ngay được, cũng không thể nhấc thân khỏi ghế.

Owen rất cẩn thận, anh không chấp nhận bản thân phạm bất kì sai sót nhỏ nhặt nào, tất nhiên không phải với đống giấy tờ chán ghét kia.

"Bé thức rồi à?"

Bất thình lình Owen cúi người nhẹ giọng hỏi han, bất giác nở nụ cười đầy dịu dàng, tâm thế như bị chuốc say nhất quyết không rời mắt khỏi cái bóng nhỏ xinh ngồi gọn trong lòng anh từ nãy đến giờ.

"..."

Người bên dưới khẽ cựa quậy, bạn tặc lưỡi, mặt đanh lại đầy khó chịu, chầm chậm hé mắt nhìn ngó xung quanh chợt bắt gặp ánh mắt mê man đắm đuối đang nhìn mình.

Bạn cười, đạp một cước vào người anh rồi điên cuồng tháo chạy.

Hồ hởi chưa được nửa bước thì lập tức bị một lực rất mạnh kéo ngã nhào về sau, ghim chặt bạn trên cặp đùi săn chắc.

"Đau đấy"

"Né ra tên điên!"

Sinh vật nhỏ bé ra sức vùng vẫy đấm đá, nhưng nhiêu đấy có là gì so với sức trai đầu tuổi trưởng thành kia chứ. Mà cũng chẳng phải người bình thường, mớ cơ bắp lấp ló sau lớp áo LV đó thuộc tầm cỡ thế giới đấy! Là thế giới đấy!

Thử hỏi đứa con gái chả bao giờ đá động tới thể thao như bạn lấy gì địch lại?

"Mệt chưa?"

Anh luồng tay ra sau lưng xoa nhẹ điều chỉnh lại nhịp thở rối loạn của bạn, tiện tay vén lọn tóc rơi lòa xòa trước mặt bồ cưng của anh.

Bạn quậy tứ tung, giờ mệt thở không ra hơi, miễn cưỡng dựa nhờ vào người anh.

"...Chia tay"

"?"

"Chán rồi"

"Cũng được, mẹ em nên biết điểm số của em."

Thiếu nữ nín bặt tái xanh mặt mày, mồm méo xệch cười tươi rói vô cùng thật trân, cố gồng mình đáp lại cái ôm chặt cứng của con người ác ôn kia.

"Đừng!"

"Thế phải ngoan"

Anh áp nhẹ đầu bạn vào lồng ngực rắn chắc, cả thân cao lớn tựa hẳn lên người con gái nhỏ nhắn trong vòng tay, mái đầu vàng óng mượt không tự chủ dụi lên hõm vai bạn hít lấy hít để.

Y/n tranh thời cơ ngó nghiêng xung quanh. Thư viện từ lâu chỉ còn mỗi cả 2, không người, không camera, có làm này làm kia cũng tuyệt đối không bị phát hiện. Bạn cười thầm, não bộ lóe lên cả trăm cả ngàn kế hoạch gít người bịt đầu mối siêu hoàn hảo! Tuyệt!

Như nhận ra sự bất thường, anh ngẩng đầu, đôi mắt xanh dương lơ đễnh đâm xuyên qua ánh mắt mưu đồ lộ liễu của đứa con gái lì lợm kia. "Cười gì đấy? Đang toan tính gì?"

"Không có!"

Hí hửng chưa bao lâu thì bỗng giật nảy, mắc gì chỉa chọt tâm cơ người ta hoài vậy?!

"Ai dạy em nói dối?" - anh bóp mạnh đùi bạn

"íiii"

Chó máa, Y/n không nhịn được rít lên một tiếng sau đòn tấn công không đỡ nổi. Đau quá, bạn cắn răng nhịn nhục cố lờ đi điệu cười cợt lả trước mắt, tôi sẽ bóp cổ anh!

Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé đang run rẩy liên hồi, hơi thở cũng dần nặng nề hơn. Anh nhoẻn miệng, lộ ra ý cười không mấy tốt đẹp.

"Anh biết Y/n thích mà."

Bạn chột dạ, mặt xấu hổ đỏ lửng lên chối đay đảy câu từ anh vừa thốt ra, nhưng Owen nào để ý, mắt cứ chăm chú hưởng thụ dáng vẻ đáng yêu con bé của anh thôi.

Thầm cảm ơn đi, vì anh đã không cắn nát cái má kia!

"Anh mệt"

Cánh tay cứng cáp bất ngờ siết chặt lấy eo bạn, hơi nóng từ thân nhiệt to lớn cũng dần tỏa ra bao trọn lấy thân nhỏ, khiến đầu óc cô gái không tỉnh táo mà mê muội không ngừng.

Anh không chỉ hiểu rõ bạn, mà còn nắm thóp bạn! Yeh chiếc bồ đáng ghét ấy không ngần ngại phanh khui cái ý nghĩ đồi trụy sâu thẳm trong bạn, ép buộc nhóc ấy phải thừa nhận.

Owen rất biết cách chiều chuộng bé người yêu của mình!

"Anh biết bé còn muốn nhiều hơn thế, đúng chứ?"

"Là sao--"

Rút ngắn khoảng cách trong tích tắc, môi lạnh bất ngờ tấn công môi mỏng khiến cô gái bên dưới điếng người trước cảm giác tê tái chạy dọc lên dây thần kinh, bạn mở to mắt, đầu óc dần mất tỉnh táo. Anh cẩn thận tách cánh môi ngang bướng như từ chối cho phép xâm nhập, thiếu nữ vùng vẫy kịch liệt, dường như đang tìm sơ hở để tẩu thoát khỏi thân thể cao lớn kia.

Owen đọc vị ý đồ của bạn, anh mất kiên nhẫn ghì chặt gáy bạn nhấn sâu vào nụ hôn, tiện tay mò mẫm lấy eo nhỏ bấu mạnh một cái .

"Aa...ưm..."

Tên đểu đàng ấy rất nhanh tóm lấy thời cơ tiến sâu vào trong, đầu lưỡi khác hẳn cánh môi lạnh buốt bên ngoài, cảm giác ấm nóng cứ thế càn quét mãnh liệt trong khoang miệng, khiến gò má bạn vô thức đỏ bừng lên cố gắng hớp từng ngụm không khí, chưa bao giờ việc hô hấp lại khó khăn đến vậy.

Bạn rất rõ, nếu anh ta đã hôn thì còn lâu mới dứt.

Tên điên đấy, bạn sẽ giết hắn.

Miệng lưỡi quấn lấy một hồi rồi cũng buông tha cho nhau, bạn thở phì phò, chân tay mềm nhũn như không còn chút sức lực.

Nhưng bao nhiêu đấy không đủ hạ nhiệt con quái thú thèm khát vồ vập con mồi đang kêu gào đòi giải phóng bên trong. Owen cắn răng, anh muốn nhiều hơn nữa, anh muốn đè bạn ngay lập tức. Một chút lí trí còn sót kéo ngược anh về thực tại, Owen không phải loại thiếu suy nghĩ, anh nắm bắt được tình hình, rằng cơ thể bạn không được ổn định ngay lúc này.

Owen muốn trân trọng bạn.

Tên đáng ghét đấy rất biết điều, gây loạn thì phải dẹp loạn, tay không nhanh không chậm vuốt nhẹ sóng lưng trấn an hơi thở của người vừa bị anh hành xác, nhưng lạ thật, cô gái ngồi trong lòng anh vẫn cụp đầu không ho he một tiếng.

Anh biết, bạn giận rồi..

"Bé ơi?"

Khẽ lay cái thân nhỏ nhắn, anh lo sốt vó, vẫn không chút động tĩnh nào cả.

Rồi bất chợt bạn đứng thẳng dậy, nhanh chóng rời khỏi người anh, buông một câu nhẹ tơn như đánh chết tâm can người đối diện.

"Cấm túc 1 tháng."

___________________________________

Một chiếc fic đóng bụi, hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top