𝟷.
•
•
•
•
•
•
•
•
$
================================
cạch.
cô gái nhỏ khẽ nhăn mày vì cảnh tượng bừa bộn bẩn thỉu trước mắt, mùi ẩm mốc của thức ăn nhanh trộn lẫn luồng khí ngột ngạt xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc bạn không phân định được mà quay mòng mòng.
bạn không biết gian phòng này đã bao lâu thiếu đi ánh mặt trời, chỉ biết có một vật thể yếu ớt đang quấn chặt trong chăn như thể bào mòn đi sự sống vốn có trong căn phòng vậy.
- định chết trong này luôn à?
cô gái ấy không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc xung quanh, chỉ mong để lại không gian thoải mái để cậu trai kia yên tâm mà làm lạnh cái đầu.
bạn không có ý định đào bới mảnh vỡ đau thương trong cậu, mà trực tiếp ép buộc cậu phải thừa nhận nó, khắc sâu cái sự thật tàn nhẫn ấy vào đầu mà mổ xẻ nó.
- Shelly về Hàn rồi, ngay hôm qua.
- đi đi.
cái bóng đang vật vã trong góc tối cuối cùng cũng có động thái, trước kia bao nhiêu lời khuyên ngăn xung quanh dường như không một chút nào tác động được đến tâm trí Owen cả.
cậu đã sớm gây dựng nên bốn bức tường dày cộm để đẩy những mối phiền hà ra xa, để tự bao bọc lấy bản thân.
nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, chỉ trừ người này, người con gái duy nhất có thể lay chuyển được cậu.
- tôi biết cậu đang nghe.
-...
chết tiệt!
bạn mất kiên nhẫn tiến đến dựt phăng lấy tấm chăn dày cộm, mi mắt thơ thẩn mở căng ra nuốt trọn lấy thân thể vốn khỏe mạnh nay lại gầy gò đến xót thương của Owen, các giác quan như co thắt lại, bóp nghẹn lấy con tim đang đập liên hồi của bạn.
người con gái ấy đang đau lòng.
- ra ngoài cùng tôi đi, được không?
-... tôi không muốn tổn thương cậu.
- Owen Knight!
RẦM
chút lí trí ít ỏi còn sót lại trong Owen gần như bị rút cạn, cậu như phát điên mà vồ lấy thân thể bé nhỏ ấy, hai cánh tay cứng cáp ghìm chặt hai bên, sức nặng của thân trai đè lên người bạn đến mức lõm cả một góc giường, dường như không hề có lối thoát nào cả.
- tôi đã bảo, không muốn tổn thương cậu.
dù là ánh đèn bên ngoài hắt vào góc phòng lúc ẩn lúc hiện, nhưng bạn có thể khẳng định chắc nịch rằng, người con trai trước mắt đang trưng ra biểu cảm chưa từng thấy trước đây, tận cùng của sự tuyệt vọng.
Y/n nhìn thấu được cậu.
- từ bỏ đi, cậu không thể cứ bám víu vào thứ tình cảm đơn phương đó m--
- hơn 10 năm đấy y/n!! tôi đã đợi hơn 10 năm đấy!! nói muốn buông mà dễ à?!!
Owen gào lên như xé nát cõi lòng đã sớm đổ vỡ bên trong, giọng trầm khàn yếu ớt vang vọng cả căn nhà, như thể trút ra hết nỗi uất ức mà cậu gồng gánh bấy lâu nay vậy.
cậu trai ấy bất lực buông thả bản thân, đổ gục xuống đôi vai nhỏ nhắn của bạn, cổ họng khô cằn khẽ nấc lên từng cơn, đôi mắt ngấn lệ rũ xuống ướt cả một mảng áo của cô gái bên dưới.
nói một cách chính xác hơn, bạn là người duy nhất được phép chứng kiến dáng vẻ mềm yếu của Owen,
chỉ duy nhất mỗi bạn.
"chậc, thật khó để thay đổi nhỉ.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________________
Viết xong tự dưng xót bbi wa tr oii cíuu •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top