Chương 8

"O...Owen" Người em như đông cứng, cứ tưởng là mơ nhưng mơ gì mà ấm vậy chứ...

"Lần sau có chuyện gì thì nói cho tớ biết, giấu vậy không tốt chút nào đâu" Vòng tay Owen càng lúc càng siết chặt eo em,rồi anh gục đầu xuống vai em mà nói

"Rồi rồi, nhưng đây sẽ là lần cuối tớ ở Anh rồi. Tớ sẽ không quay lại đây nữa..." Giọng em như bị nuốt chửng, cứ lí nhí trong miệng, nếu Owen mà không ôm em chắc có trời mới nghe hết em nói gì

"Thế có gì thì cậu mới ở lại đây" Owen từ từ ngẩng đầu lên,vẫn là khuôn mặt điển trai ấy nhưng nhìn gần như thế này mới thấy cậu ấy đẹp gấp tỉ lần bình thường

"Không có gì hết, giờ tớ ở Anh thì cũng chẳng có ích gì hết"

Đột nhiên, anh bĩu môi, ra vẻ như một chú cún con

"Nè,cậu bị làm sao vậy, sốt à"

"Sốt cái đầu cậu..à...mà tớ sốt thật đấy" Owen lùi lại, lấy tay sờ nhẹ lên trán

Em thì ngốc nên tưởng Owen sốt thật,vội cuống quýt tìm thuốc hạ sốt, rồi áp tay vào trán anh đo nhiệt độ

Vừa mới đặt tay lên mà đã bị anh nắm lấy rồi kéo ra sau anh để em gần anh hơn rồi anh đặt một nụ hôn sâu vào môi nhỏ...

Lưỡi anh quét qua hết khoang miệng, như muốn ăn tươi nuốt sống, dường như đang gặm nhấm đến khi không còn sức sống...

Khi phá vỡ nụ hôn, em thở hổn hển như vừa trải qua một kiếp người. Owen vẫn chưa cảm nhận được gì mà em đã đẩy anh ra

"N..nè, O-"

Chưa kịp dựt câu, anh đã lao đến ép em vào bồn rửa, một tay thì vào qua eo em để em không đau khi người tiếp xúc với bồn rửa, một tay thì nâng cằm em lên mà ngấu nghiến

Owen mà em biết đâu rồi, em chỉ nói em sẽ không quay lại Anh nữa thôi mà...Owen đang làm gì vậy chứ...

Vừa hút hết mật ngọt trong khoang miệng em, anh mới thoả mãn mà phá vỡ nụ hôn. Rồi anh lại ôm em, như không muốn buông tay, như đang níu giữ một châu báu quý giá...

Chấm dứt nụ hôn sâu ấy, em trực tiếp oà khóc, vì em sợ...em sợ lắm chứ, một người mà em tin tưởng sẽ chẳng làm gì em mà giờ đã liên tiếp trao cho em hai nụ hôn liền lúc thế này

Thấy em khóc, Owen càng ôm chặt hơn, anh liên tục xin lỗi, nói những lời mật ngọt để em nhỏ hết khóc...

Chẳng biết từ khi nào mà Owen lại nhẹ nhàng với phái nữ như vậy nhỉ...

Em giận Owen rồi,giờ từ ngại thành chủ nhà luôn rồi. Owen dù nói gì đi chăng nữa thì em cũng không tha đâu. Ai lại đi cướp nụ hôn đầu một cách đột ngột như vậy chứ.

Rõ ràng em để dành để cho người yêu em mà giờ người em yêu đã cướp mất nó rồi...

















//Sáng hôm sau//

Em chuẩn bị đồ đạc phi về Hàn luôn, vì giận Owen lắm. Còn chẳng biết anh có thích em không mà làm vậy hay chỉ vì tình dục xâm chiếm đầu óc nữa.

Em đi từ sáng sớm nên anh không biết, vừa tỉnh dậy đã không thấy em nhỏ đâu, vội cuống cuồng tìm rồi mới ngớ người ra khi biết em về Hàn rồi.

Buồn à? Owen buồn gì chứ, anh giàu mà, anh lấy chiếc máy bay riêng của bố mẹ anh rồi anh phi đến Hàn luôn, có khi anh đi còn nhanh hơn cả máy bay của em luôn ấy























//Tại sân bay quốc tế//

Về Hàn rồi, phù cuối cùng cũng thoát khỏi Owen. Những hành động của anh trong quá khứ cứ văng vẳng trong tâm trí em

"Ellie, Ellie, mày phải tỉnh táo lên, mày không tỉnh thì làm sao trả thù cho Shelly được cơ chứ" Em vỗ nhẹ vào hai bên má để trấn tĩnh bản thân quay về thế giới thực sau mấy giây tưởng tượng

Cứ tưởng sẽ được ngao du khắp châu lục ai dè thấy Owen nên em từ bỏ luôn ý nghĩ đó, tu tâm dưỡng tính mà học xong đại học

Em định không đi đến trường vào ngày hôm nay đâu nhưng em nhớ ra em quên trả sách cho thư viện thế là cũng vội về nhà, vứt đồ đạc xuống rồi chạy vội đi đến trường đại học

Trường cách không quá xa nên chỉ mấy mười mấy phút là đến nơi rồi. Em định nghỉ chứ chưa có làm chứ không thì quê chết

Bước vào sảnh thư viện thì vẫn là bảo tàng sách khổng lồ mà em hay lui tới, toàn bộ về luật đều có trong đây hết chỉ là kiến thức ở đây chưa đủ để em có thể khai thác

Vẫn là chỗ cũ, vẫn là cái máy tính xách tay ấy, vẫn là cô gái đang cắm cúi vào giấy tờ, vẫn là em, đang miệt mài học hỏi. Thôi thì cứ cố học rồi tốt nghiệp vậy

Nhưng hôm nay có lẽ cái thư viện tẻ nhạt ngày nào sẽ có thêm niềm vui mới, một bất ngờ làm náo loạn cả thư viện

"Owen.....?"











































Lời bình của tg:
Hi mọi người, tớ là tác giả của bộ này nè. Các bạn có thể gọi tớ là Tloan nhé. Đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên tớ k có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng nvat cũng như cốt truyện như những bạn có nhiều kinh nghiệm khác nhưng tớ mong tác phẩm này sẽ đc mn đón nhận và hưởng ứng

Vì wtp của tớ hay bị lỗi nên tớ khó đăng đc chap lên á...nhưng không sao, tớ sẽ cố gắng khắc phục, chúc các tình yêu của tớ một ngày tốt lành nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top