Chương 4
"SHELLYY" em hét trong tuyệt vọng vì chẳng thể làm gì được cho ng con gái em thương
Mọi người chẳng ai có thể phản ứng nhanh được vì chiếc xe tải ấy lao đi với tốc độ quá nhanh còn Shelly thì lại không thể kịp nhìn đường
Mọi người chỉ hét lên một cái tuyệt vọng. Em và Jay đứng đó, như chôn chân ở đó không thể làm gì được cũng chẳng thể thay đổi được tình hình.
Nhưng đi xe tải thắng gấp thì không chỉ mỗi Shelly đang nằm trên đường mà còn Owen. Owen vì gần Shelly hơn nên kịp đỡ cho ẻm nhưng vì xe lao quá nhanh nên cả hai...
Em thấy cảnh tượng đấy thì hoảng loạn không làm được gì. Owen, Shelly...Sao mái tóc vàng ấy lại nhuốm màu máu. Sao ánh mắt xanh ngọc, ánh mắt xanh lục ấy lại khép lại vào, sao ông trời ích kỉ vậy chứ. Sao ông trời lại cướp đi ánh sáng ban mai của em nữa. Sao ông trời lại khép lại cánh cổng ánh sáng, chỉ chừa cho em một màu đen tối tăm chứ....Cho em mọi thứ rồi lại cướp đi một cách không thương tiếc...
Khi em định thần lại, Owen và Shelly đã được vào phòng cấp cứu, còn ông tài xế kia thì lại được ngủ ngon lành trong xe. Ông ta lấy lí do vì say xỉn rồi chỉ nộp phạt
"Các người có bị điên không, ông ta say xỉn rồi tông chết người rồi kìa. Mấy người để yên mà chỉ để cái tên khốn này nộp phạt à. Pháp luật Hàn Quốc kiểu gì đấy hả. Luật đâu ra đổ cho nạn nhân là không nhìn kĩ đường chứ. Shelly của chúng tôi đi được nửa đường rồi còn cái xe chết tiệt của cái tên khốn kia thì phóng với cái tốc độ vượt quá quy định rồi còn uống rượu bia mà lại cứ đổ thừa cho nạn nhân là sao" Vì Owen và Shelly đang ở phòng cấp cứu nên trong lúc đó em đến văn phòng cảnh sát để báo án. Nhưng em trông chờ gì pháp luật bị che mờ bởi tiền bạc chứ. Em khóc thì có được đâu. Nước mắt từ lâu đã dần nguội lạnh...vì ấm ức vì xót thương cho số phận người con gái mới tuổi đôi mươi...
5 tiếng 6 tiếng vẫn chưa thấy Owen và Shelly ra khỏi phòng cấp cứu. Em tuyệt vọng lắm rồi. Yên bình có quá đắt không sao lại lấy của em hết mọi thứ... Sao không cho em một chút ánh sáng chứ...Cái tên khốn kia thì lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật còn người em thương thì đang trong cơn bi kịch...
Shelly, Owen. Hai người tỉnh lại đi đừng trêu đùa em như vậy chứ. Đừng ngủ nữa đừng giả vờ nữa. Đừng trêu đùa em như thế chứ. Tỉnh lại đi, Shelly, Owen...
Khi cửa phòng cấp cứu được mở ra cũng chính là lúc bác sĩ ném cho em một thông tin khiến chân của em run rẩy, không còn đứng được nữa....Bác sĩ chỉ ném cho em vài câu nói nguội lạnh .
"Shelly Scott không thể qua khỏi, vết thương ở đầu của cô ấy quá nặng, xương bị vỡ hết, không thể duy trì sự sống...Cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng tại phòng cấp cứu"
S... Shelly...Sao cậu lại bỏ tớ, sao cậu ích kỷ vậy chứ. Sao Shelly, cậu ác thật đó, bỏ tớ đi mà không nói trước, sao không phải tớ mà lại là cậu chứ...Tớ ghét cậu Shelly à. Tớ ghét cậu vì đã không nói tớ một tiếng mà sao đã đi rồi chứ. Một cô gái mới 19t sao lại bỏ dở cả cuộc đời, để lại dấu chấm hết cho cuộc đời đang ở đỉnh vinh quang vậy chứ Shelly...
Còn Owen, có lẽ thần chết còn đang thương tiếc cho em, cậu ấy vẫn còn sống nhưng tỉ lệ tỉnh lại lại chỉ có 40% nhưng cậu ấy vẫn còn sống
"Owen à, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu còn sống, cảm ơn cậu đã không bỏ tớ" Em khóc nấc lên như một đứa trẻ, vì một chút vui vẻ còn lại toàn bộ đắng cay. Ngồi cạnh giường bệnh của Owen, sao lại lạnh lẽo vậy chứ...
Cậu đừng bỏ tớ nữa...Ánh sáng ban mai của tớ đã không còn, cậu đừng bỏ tớ mà đi nữa, cuộc đời tớ chỉ cần cậu và Shelly thôi đó...
Tang lễ của Shelly diễn ra...Bố và ông của cậu ấy như mất đi một phần cơ thể, chỉ biết sững sờ nhìn người con gái đang tươi cười ở trong di ảnh...Còn Jay, cậu ấy sẽ ra sao đây?
Dù chẳng nói chuyện gì với nhau nhưng ai mà chẳng đau khi thấy người mình thương người mình yêu qua đời mà lại còn trước mặt mình cơ chứ...
Kết thúc tang lễ, em ở lại cùng với những người thân thiết nhất của Shelly, thấy họ như người mất hồn, em thấy thương lắm... Em coi họ như người nhà mà...Còn Jay, cậu ấy cứ ôm khư khư hũ tro cốt, người thì run rẩy vì khóc quá lâu. Cậu ấy không phải người dễ khóc.
"Nè, nín đi, mày khóc đến nổi người run bần bật lên rồi thì làm sao ẻm an tâm đây"
"Có phải S.. Shelly gặp tai nạn là vì tôi không? Có phải Shelly mất là do tôi đứng đó không chứ. Tớ đúng là, đúng là một tên vô dụng mà...ai cũng dần bỏ tớ mà đi"
"Mày học nhiều quá giờ phát khùng à? Shelly gặp tai nạn đâu phải do mày. Do cái tên tài xế kia mà"
"Thế nếu tôi không đứng đó thì Shelly đâu đi sang đường đâu chứ..."
"Haizz tch"
Đúng thật, nếu Shelly không sang đường thì đâu có bị làm sao nhưng...nhưng đó có phải lỗi của cậu đâu Jay...
Sau đó, em về bệnh viện, đã mấy ngày trôi qua mà Owen cứ như người thực vật. Liệu cậu ấy có chớp lấy 40% kia hay chỉ bất tỉnh cả đời ở bệnh viện?
"Owen...Cái tên ngốc này..."
Một năm sau, vì cái chết của Shelly nên em không thể chấp nhận được cái vụ đó chỉ giải quyết bằng mấy nghìn won nên em đã bắt đầu vào trường luật.
Ban ngày thì học tập với mối hận trong lòng ban đêm thì chạy vội đến bệnh viện để chăm sóc Owen...
"Tch- 1 năm rồi đấy...Sao vẫn chưa tỉnh hả cái tên ngốc này"
Cứ mỗi lần sang thăm, em luôn khóc...Chắc em sẽ bị viêm giác mạc quá...Đến hôm nay, chắc cảm xúc của em đã ổn định hơn, em chỉ mỉm cười nhẹ...Chỉ mong cậu ấy tỉnh dậy...
Tớ yêu cậu, Owen ah...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top