8

"đó không phải hèn mọn, đó là thanh xuân."

thằng bạn em về được hai ngày là lại phải bay tiếp, vậy nên hôm nay, em miễn cưỡng kéo cái thân tàn ma dại này đến để tiễn nó. đứng ở sảnh chờ sân bay, em phải đeo kính râm khổ to để che đi 2 bên mắt hơi sưng vì ngủ quá nhiều, nhưng hai đứa bạn em không tin, chúng nó chắc chắn là mắt em sưng do khóc vì trai.

không, em không bao giờ như thế.

mỹ nữ không làm thế.

em không chấp nhận việc người khác cười trên nỗi đau của mình, vậy nên em chuyển hướng câu chuyện thành nỗi đau của người khác.

"hôm nọ cãi nhau với vinny như nào rồi ?"

"làm hòa rồi."

nhưng có vẻ không thành công lắm. người ta cãi nhau còn không buồn bằng em.

"sao nhanh thế ?"

"ảnh lôi tao lên giường."

"..."

buổi chia tay tiễn bạn thân từ nhỏ kết thúc trong không vui, em leo lên xe, bảo chú tài xế lái về nhà. tối hôm thứ 7 đó sau khi đưa thằng bạn về thì lúc em bước được vào phòng mình đã là hơn 1h sáng, chỉ kịp tắm sơ qua rồi ngất luôn trên giường gần hết ngày chủ nhật, điện thoại hết pin không thèm sạc, em muốn tách biệt với thế giới. bình thường em nghĩ mình thuộc hội người khá mù quáng vì trai đẹp, nhưng sau vụ hôm nọ, em nghĩ mình thuộc hội người hèn. hôm nay là thứ hai rồi, em chả muốn đi học tí nào, đáng lẽ là định nằm chết dí ở nhà nhưng lại phải vác xác đi tiễn thằng bạn ở sân bay.

em nhắm mắt, dựa đầu ra phía sau, nhớ lại những cuộc gọi nhỡ hiện ra sau khi em khởi động chiếc điện thoại đã được sạc, kéo theo bởi hàng loạt tin nhắn. em nghĩ rằng nếu em thực sự nhận được những cuộc điện thoại lúc chúng được gọi đến, hay lập tức nhìn thấy những tin nhắn khi chúng được gửi tới, có lẽ em cũng không biết phản ứng như thế nào. nhưng bên cạnh đó, em cũng cảm thấy hơi tiếc nuối vì mãi hôm sau phát hiện ra, nên em chẳng có lý do nào để trả lời lại cả. có lẽ owen cũng chả nhận ra đâu, mà hôm đó em lại bỏ về như vậy thì cũng không phải phép cho lắm, nhưng em nghĩ mình cần thêm thời gian để có thể cư xử bình thường trở lại trước mặt bọn họ.

có lẽ trận mưa hôm nọ là trở trời, vì những cơn nắng gắt mọi hôm thường hay chiếu qua cửa lớp rồi đọng lại trên đáy mắt xanh dương mát lạnh kia đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là những đám mây trắng trôi lơ lửng đang che lấp một vài tia nắng yếu ớt trên bầu trời xanh nhẹ nhàng. nhìn cũng đẹp đấy, nhưng cái màu xanh đó thậm chí còn nhạt hơn màu mắt của owen nữa.

mẹ kiếp, đồ tồi tệ.

em lắc lắc đầu, cố gắng xua cái hình ảnh tên đầu vàng ra khỏi não mình. bình thường bận rộn thì không nói, nhưng chỉ cần hơi lơ đãng một chút là tự dưng em lại nhớ đến cái bản mặt xinh trai đấy, nếu cứ tình hình như này thì chả biết tới bao giờ em mới quên được hắn ta nữa. nghiêng đầu qua phía cửa sổ, em nhìn chằm chằm vào khung cảnh trên đường phố lướt ngang qua mắt. khu phố vắng vẻ vì có lẽ đang trong giờ hành chính, chỉ lác đác vài ông cụ bà cụ dắt tay nhau bước chầm chậm trên vỉa hè, hoặc những gánh hàng rong vắng khách. em và owen cũng từng đi qua những chỗ này, lúc hắn đi cùng em về nhà, lúc hắn đưa em đi xem trận đấu, và cả lúc bọn họ đi chơi cùng nhau lần đầu tiên. có đôi lúc, tất cả khoảnh khắc đều quá tuyệt vời khiến em bất chợt quên đi những gì bản thân nghe được, thấy được vào cái lần đi xem bói toán cùng bọn họ hôm nào, nhưng mỗi khi như vậy, bằng một cách nào đó, thế giới này luôn khiến em phải nhớ lại. em không nhớ mình đã ngồi đờ đẫn trong bao lâu cho tới khi cảm giác được xe đang đi chậm lại, nhưng thay vì nghe thấy tiếng chú tài xế nói câu quen thuộc rằng đã về tới nhà, em lại nghe thấy một câu nói khác.

"hình như có người lạ đứng trước cổng."

em nhìn thấy một vóc dáng cao lớn đứng trước cánh cổng to nhà mình, cầm trên tay một chiếc ô màu xám nhạt. em nghĩ rằng có chết mình cũng không thể quên chiếc ô đó được, huống chi là chỉ mới qua 2 ngày thôi, sau khi em đặt chiếc ô đó vào bàn tay lạnh cóng vì nước mưa của owen rồi lại nhìn nó được đặt vào trong tay shelly. em bực bội, hắn ta vác ô đến đây lúc này chắc chắn là để trả em, nhưng mắc gì phải trả sớm như thế, để em nguôi ngoai một chút rồi trả không được hả ? nhà em cũng không nghèo đến mức chỉ có mỗi một chiếc ô để dùng. nếu được, em còn muốn vứt luôn chiếc ô đó cho hắn ta dùng hết quãng đời còn lại luôn ấy. tâm trạng uất ức vừa mới áp xuống được một chút sau 2 ngày nằm vật vã trong nhà lại trỗi dậy, em đẩy cửa xe rồi bước ra ngoài, định bụng nếu hắn ta dám nói gì quá đáng em sẽ bổ thẳng vào mặt ngay. từ bé đến giờ em chưa sợ đứa nào, kể cả đẹp trai cũng không sợ.

nhưng khi em thấy cái đầu vàng ủ rũ cùng một vài cọng tóc rủ xuống trước vầng trán hơi lấm tấm mồ hôi, lại thêm đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên lăn tăn gợn sóng phản chiếu hình ảnh mình, đột nhiên em lại chẳng biết phải nói gì. em nghĩ tình cảm của mình đã dung túng owen đến nỗi bất kể hắn có làm điều gì, em cũng không thể nào tức giận sau khi chạm phải đôi mắt xanh ngọc đó được, trong khi thậm chí bọn họ còn chẳng phải là gì của nhau.

"sao cậu đến đây ?"

"tôi không thấy cậu đến lớp."

owen vẫn mặc đồng phục trường, áo khoác đỏ trùm lên sơ mi trắng bên trong, trên vai vẫn còn đeo cặp sách, hiển nhiên là sau khi phát hiện hôm nay em không đi học, hắn cũng bỏ học luôn mà chạy đến đây, vì những giọt mồ hôi còn hơi động lại trên trán khiến em có hơi yếu lòng. nhưng đồng thời em cũng chẳng thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác cho hành động này của owen, bởi trông bàn tay với khớp xương rõ ràng đang giơ ra và đưa chiếc ô xám tới trước mặt em kia dễ dàng đập tan mọi ảo tưởng em có thể nghĩ tới. em đè cảm giác ức chế trong lòng xuống, đưa tay nhận lấy chiếc ô, rồi bóp chặt cán ô tới mức đỏ ửng mấy đốt ngón tay. quả nhiên, người không thích mình vẫn sẽ không thích mình, vậy nên mới tùy hứng như vậy.

"cảm ơn."

"còn nữa..."

sau khi cầm ô, em vốn dĩ định xoay người đi vào nhà luôn, bởi em nghĩ nếu mình còn đứng đây thì sẽ nhịn không được mà lăn ra khóc luôn mất như mấy hôm trước mất, mặc dù việc quay người vào nhà như vậy cũng hơi mất lịch sự. nhưng ngay lúc đó, em lại nghe thấy giọng nói trầm thấp mà bản thân vẫn luôn cố gắng kháng cự không để nó làm mình mủn lòng lại một lần nữa vang lên, kéo theo hàng loạt tiếng sột soạt mở cặp sách.

em thấy owen lôi một cái hộp hình chữ nhật được để trong chiếc túi giấy màu hồng xinh xắn ra khỏi cặp sách, và từ đây có thể hiểu luôn rằng hắn ta đi học chả mang một quyển sách nào cả, vì sau khi lôi chiếc hộp ra khỏi cái cặp phồng phồng to oạch khi nãy, nó trở nên bẹp dí và nhẹ tễnh. nhận lấy chiếc hộp mà owen đưa tới, nhìn vào hình dáng quen thuộc cũng đủ để em nhận ra rằng bên trong đó là một đôi giày. em có hơi bất ngờ, bởi quá đột ngột, bởi không vì dịp gì cả, bởi em lại rung động.

"giày sao ?"

owen lơ đãng gật đầu, rõ ràng hắn cũng đã chuẩn bị khá nhiều thứ để nói, nhưng khi tới đây, hắn lại đột nhiên không nói được gì hết. owen hiển nhiên là nhận ra sự khác lạ của em ngày hôm nay, và hắn quy hết lỗi về bản thân mình. hắn nghĩ rằng bất kể là ai cũng không thể chấp nhận được việc ngày hôm đó, huống chi còn là con gái, và việc được nuôi dạy như một quý ông từ bé khiến owen biết mình phải tự tìm cách để hòa hoãn tất cả mọi chuyện lại.

"hôm đó tôi thấy giày cậu bị bẩn, nên tặng cậu đôi khác."

em cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn chưa cởi chiếc kính râm ra, bởi chỉ cần em chớp nhẹ một cái thôi, tầng hơi nước đang dâng cao trong mắt lúc này chắc chắn sẽ ồ ạt rơi xuống ngay lập tức. dường như em không còn nhớ lý do mình giận dỗi buồn bực 2 ngày trước nữa rồi, cũng không nhớ là mình từng giận luôn. owen chạy đến đây không phải chỉ để trả ô cho em, mà còn để tặng quà em nữa. hiển nhiên việc này giống như cầu vồng sau cơn mưa vậy, và cái cảm giác rung động này nó mạnh mẽ y hệt cái ngày mắt chạm mắt lần đầu tiên ấy. em sẽ không nghĩ tới việc vì owen cũng có một mối tình đơn phương như mình, vậy nên hắn ta biết cách để giải quyết những vấn đề như thế này. em có thể vờ như không nhìn thấy những khúc mắc trong lòng mình chỉ để tận hưởng nhấm nháp cảm giác hạnh phút ít ỏi này từng chút một, mặc dù có thể sau này chúng sẽ lại khiến em nhức nhối.

đó không phải hèn mọn, đó là thanh xuân.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

12.6.2024

ai muốn xem chuyện làm hòa của vinny thì sang chap "i'm yours - vinny" bên fic "đàn ông là những niềm đau" nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top