5
"vì đó là cậu mà."
có lẽ là do tối hôm qua được đi chơi với owen, lại còn trao đổi số điện thoại nên cả đêm về em không thể nào ngủ được, thành ra sáng nay đến trường rõ sớm, rồi gục xuống bàn không biết trời đất gì nữa. owen bước vào lớp, nhìn thấy một cái đầu nâu nằm cứng ngắc ở cuối lớp, và chỉ là đột nhiên thôi, hắn có chút tò mò về cuộc sống của em. mỗi lần hắn đưa em về nhà thì em đều trưng cái mặt chán chường ra mà, có lẽ thật sự không phải là do hắn mà là do gia đình thì sao. giống như kiểu sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng không được coi trọng, hay là bị mẹ kế bắt nạt hay đại loại vậy, chứ không thể nào em lại buồn vì được một người đẹp trai như hắn đưa về nhà được. owen càng nghĩ càng cảm thấy có lý, thành ra tự dưng cả buổi lại cứ ngồi nhìn người ta.
với cái đứa hay đi học muộn như em thì sáng sẽ có tài xế đưa đi, chiều cũng có tài xế đón về. nhưng hôm nay tan học, tài xế lại nhắn rằng xe đột nhiên bị hỏng, nói em chờ một chút. owen từ trong sân nhìn thấy em đứng một mình trước cổng trường, lại nghĩ tới mấy điều hồi sáng. shelly sẽ đi luyện tập với đội, đằng nào hắn cũng phải về một mình, không bằng đi cùng em thì sao.
"cậu đi về một mình à ?"
em quay lại, câu nói "để lần sau cậu mời tôi là được mà" của owen tối hôm qua lại hiện lên trong đầu. lần sau là ngay lúc này được không ? lần sau tới sớm một chút được không ? suy nghĩ lẫn lộn trong đại não khiến em buột miệng "ừ" một câu.
"từ giờ tôi đi về cùng với cậu."
em cúi đầu, muốn tóc dài hai bên tai buông thõng xuống để che đi sắc hồng trên gò má, tay đè chặt lên lồng ngực với mong muốn giảm nhẹ tiếng tim đập bên dưới dù biết vốn dĩ cũng chả có tác dụng gì, rồi vội cầm máy nhắn tin cho chú tài xế, bảo rằng em sẽ đi bộ về với bạn. owen nhận ra em có hơi chật vật trong việc chạy theo hắn bằng đôi chân ngắn cũn cỡn kia, cắn môi cười thầm một cái rồi cũng tự khắc đi chậm lại.
"cậu có chuyện gì sao ?"
thực ra cũng không hẳn là chuyện gì quá lớn, nhưng điều khiến em ngạc nhiên ở đây là owen lại có thể nhìn ra. em trả lời bằng giọng uể oải.
"bố mẹ đang bắt mình đi xem mắt."
"cái gì cơ ? cậu mới bao nhiêu tuổi mà đi xem mắt ?"
owen dừng lại, quay phắt sang bên cạnh nhìn chằm chằm vào con nhóc nhỏ hơn mình tới một cái đầu, cũng không nhận thức được mà tiến sát lại gần như muốn nghe rõ câu trả lời sau đó. giọng hắn hơi lớn, có thể là do ngạc nhiên quá mức, hoặc là vì lý do nào khác, bởi lồng ngực phập phồng cùng cái cau mày bất mãn trên khuôn mặt đẹp trai kia đang quá là rõ ràng. nhưng hiển nhiên là em chưa kịp để ý tới, bởi vì tất cả mọi người trên đường đều vì giật mình bởi giọng nói đột ngột của owen mà không ngừng quay ra nhìn bọn họ.
trông không khác gì tên lưu manh đang to tiếng với gái nhà lành.
em đỏ bừng mặt nhìn xung quanh, tay yếu ớt đẩy lồng ngực của tên nào đó đang không ngừng áp sát lại gần mình kia, ý bảo rằng hãy nhỏ tiếng lại một chút. owen cũng nhận ra, hắn ngậm miệng lại, nhưng vẫn cố chấp tò mò với câu trả lời.
"mình mới bị bắt đi thôi chứ chưa có gặp người ta. nhưng mình biết là mình sẽ không thích người đó."
owen tạm thời buông tha, hắn đứng thẳng người dậy, nhưng con người mà, tò mò là bản năng.
"chưa gặp mà, sao cậu biết là cậu sẽ không thích ?"
em lại bắt gặp đôi mắt xanh ngọc khi ngẩng đầu lên sau khi đột nhiên được buông tha bởi hơi thở nam tính, khiến cho câu trả lời vốn dĩ có sẵn trong đầu lại bất chợt biến mất khi mở miệng đáp lời.
"ừ thì... mình biết vậy thôi."
"vậy cậu thích kiểu người như nào ?"
nhưng rõ ràng, cái tên đầu vàng xấu tính này không hề có ý định buông tha cho em.
"mình thích người đẹp trai."
tay phải em đút trong túi áo, bóp chặt điện thoại bên trong tới mức trắng bệch, giọng có hơi mất tự nhiên. cơn gió nóng của mùa hạ vẫn không buông tha cho lọn tóc nâu dài, khẽ khàng quấn lấy chúng rồi kéo ra đằng sau vai, không còn che được vành tai đỏ ửng nữa.
"tóc vàng."
nhưng owen không nhìn thấy.
"mắt xanh."
"gu đỉnh đấy, nghe giống tôi."
owen phì cười, bộ dạng cà lơ phất phơ không thèm để ý, nhưng chính hắn còn không nhận biết được rằng bản thân phải giả vờ chăm chú ngắm dòng người tấp nập trên đường chỉ để không xao nhãng vào vệt hồng trên gò má của em.
bước chân em vô thức chậm lại, nhìn tên tóc vàng vẫn đang đi nhanh đằng trước, cảm giác dù em có chạy nhanh tới mức nào đi chăng nữa thì vẫn không thể theo kịp hắn. sự hụt hẫng bỗng nhiên tràn qua, như một sợi dây quấn chặt lấy tim em, không cách nào gỡ bỏ.
ừ, vì đó là cậu mà.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
29.5.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top