33
❗️tình hình là tôi mới nhìn thấy 1 fic về owen của 1 bạn nào đó, và có nhắc đến owen và dirty talk :))))
❗️hy vọng là tôi chỉ đang ovtk, và sắp tới bạn có viết s🐸 thì hãy dirty talk bằng tiếng việt như những fic khác mà bạn đã từng viết cho owen, chứ nếu mà là tiếng anh thì tôi sẽ coi là lấy idea của tôi nhé, và tôi sẽ công khai thông tin đấy, vì tôi biết là bạn có đọc first sight.
---
"nhất kiến chung tình."
"má trông như quả đào thế kia ?!"
owen cười nhẹ nhìn người nằm trong lòng, áp trán mình lên trán em rồi đưa tay định chạm vào bên má mềm mịn do bị cọ xát hơi nhiều mà trở nên ửng hồng, lại có phần hơi phúng phính phồng lên vì đang áp lên lồng ngực hắn. em sụt sịt hơi quay mặt đi, thực chất là giấu mặt vào trong ngực hắn để che đi dáng vẻ yếu đuối thê thảm vì không thể chống đỡ được trước những chuyện vừa xảy ra khi nãy mà bộc lộ hoàn toàn trước mặt owen. sự đau khổ của hắn, những lời cầu xin của hắn, khiến em cảm thấy rằng dường như tội lỗi đều là của mình, rằng mọi chuyện đi tới bước này đều là do em, và lớp vỏ bọc mà em mất bao nhiêu công sức để dựng lên đã không thể kiềm chế được mà vỡ tan. chưa khi nào em khóc nhiều như thế trước mặt owen, thậm chí ngay cả khi nghĩ rằng hắn lừa dối mình, hay vào những ngày tháng chống chọi trước nỗi nhớ day dứt chỉ để cố gắng quên đi khuôn mặt của người có đôi mắt xanh ngọc mát dịu mà em vô tình chạm phải vào ngày hè gay gắt.
và khi mọi nỗ lực sụp đổ, khi được vòng tay quen thuộc ôm lấy và ngã vào bên trong lồng ngực ấm áp khiến em nhớ nhung không nguôi, em nhận ra rằng hoá ra bản thân chẳng thể nào xoá bỏ được hình ảnh hắn khỏi tâm trí mình.
đúng vậy, vì mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, vì bọn họ đã yêu nhau thật lòng, và vì bọn họ vẫn còn yêu nhau.
định chạm vào má em nhưng không thành công, owen đành hạ tay xuống rồi vòng qua eo em để kéo sát em lại gần, giống như mọi sự thân mật này là chưa đủ, giống như cái cảm giác được ôm em vào lòng này không phải là sự thật, mà chỉ là do tâm trí hắn tự tạo ra để làm dịu bớt nỗi nhớ day dứt đến nao lòng. thế nhưng em đang ở đây, oải hương dịu nhẹ đang ở đây, ngay trong vòng tay hắn, và hắn cần nhiều hơn nữa để bù đắp cho những ngày tháng bọn họ xa nhau.
owen không thể rời bỏ em được, vì hắn còn yêu em nhiều như thế.
em nhớ rõ mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, nhớ rõ rằng mình đã mất kiểm soát mà oà khóc trong vòng tay owen, rồi lại nghe thấy giọng nói xin lỗi đầy hoảng hốt của hắn, những vết chai trong lòng bàn tay rộng lớn và trên những ngón tay thon dài đó chạm vào má em, và cảm giác thô ráp nhưng quen thuộc đó lại càng khiến em vỡ oà nhiều hơn. em nhớ mình đã vòng tay ôm lấy hắn, thấm những giọt nước mắt bỏng rát vào lớp áo phông trắng trên bả vai rộng và cảm nhận được cánh tay owen run rẩy quanh cơ thể mình khi hắn ghì chặt em vào lòng.
mọi thứ trở về nơi mà chúng nên thuộc về.
đã bao lâu kể từ ngày cuối cùng em và owen cùng nằm trên chiếc giường này, có lẽ chính là ngày hắn đặt vé máy bay rời khỏi hàn quốc trong thầm lặng, khởi nguồn của hàng loạt sự hiểu lầm nhỏ bé li ti như hạt bụi, để rồi chúng cứ đọng lại dần dần và cứ thế vỡ tung ra. nhưng bây giờ, bọn họ lại đang cùng nằm trên chiếc giường đó, để thổ lộ và giải bày mọi thứ.
hoá ra những chuyện mà shelly và noah nói đều là sự thật, owen có biết rằng hai người họ đã nói gì đó với em, vì đột nhiên vào một ngày trời thu, em đang lạnh lùng lại tự dưng thay đổi thái độ và cho phép owen đưa em về nhà, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng bọn họ đã nói gần hết những thứ mà owen định giải thích cho em rồi. em nằm yên trong lồng ngực hắn, nghe hắn nhẹ giọng kể về những chuyện hồi đó, về những lý do bất đắc dĩ và về cả những hành động vô tình khiến em tổn thương.
owen đặt chân đến đất nước xa lạ này vì lời nhờ vả của bậc trưởng bối, và hắn dự định sẽ rời đi khi thời điểm đến, kể cả khi lúc đó hắn vẫn chưa thể thực hiện lời hứa với người đã lên tiếng nhờ vả, vì hắn còn cả một sự nghiệp quan trọng trước mắt. owen sẽ không nói rằng sự xuất hiện của em khiến mọi kế hoạch của hắn đảo lộn, vì thực sự không phải như thế, sự xuất hiện của em khiến hắn tình nguyện thay đổi mọi kế hoạch của mình, hiện tại và tương lai, chỉ để sau này có cả em trong đó.
thế nhưng owen chỉ là một người bình thường, một người chưa từng trải qua mối tình nào và vẫn còn hoang mang không biết nên làm thế nào để vẹn cả đôi đường. hắn biết rằng một khi bản thân để em bước vào cuộc đời mình thì hắn sẽ khó lòng để có thể rời xa em, thậm chí chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vùi đầu vào những giải đua và rồi hắn sẽ lại được ôm em vào lòng ngay sau đó. thêm nữa, owen chưa có gì để đảm bảo cho tình yêu của bọn họ hết, hắn không dám chắc rằng mình có thể cho em một tình yêu trọn vẹn bởi tính chất công việc đặc thù, và hắn lo rằng mình sẽ làm phí hoài thời gian thanh xuân của em.
owen nói rằng hắn đã dũng cảm đánh cược khi nhận ra em cũng thích hắn nhiều như hắn thích em, nhưng hắn lại không đủ dũng khí để nói với em về những điều khiến hắn phiền lòng. lời nói dối này chồng lên lời nói dối kia, cộng thêm mối quan hệ khó giải thích giữa hắn và shelly đã góp phần khiến cho cuộc tình của bọn họ rạn nứt. ngày owen rời đi chỉ là trùng hợp đúng vào ngày visa của shelly hết hạn, vậy nên ông đã nhờ hắn đặt vé cho cả hai, cũng nhờ hắn thông báo lại với bố của shelly luôn. hắn chỉ làm được đến thế, thậm chí sau khi trở lại anh quốc rồi vùi đầu vào luyện tập, owen cũng chẳng biết shelly đã lại chạy sang hàn từ bao giờ, cho tới khi bố của cô ấy lại tiếp tục gọi điện để nhờ hắn một lần cuối, và hắn không có cách nào để từ chối.
owen đã nói hết mọi thứ, và hắn càng nói thì lại càng khiến em cảm thấy túng quẫn, bởi tất cả chỉ như một màn kịch được dựng lên và trêu đùa cả hai, để rồi làm bọn họ tự hiểu lầm và tổn thương lẫn nhau. em bảo hắn đừng nói nữa, nhưng câu nói này lại khiến hắn lầm tưởng rằng em vẫn đang tức giận, và sau đó owen cứ liên mồm không chịu ngừng, thậm chí hắn còn kể đến cả những việc xảy ra, những thứ hắn làm trước khi gặp em, chẳng hạn như khi chưa thực sự được ăn mặn thì hắn làm bạn với tay phải hay tay trái, một ngày tắm bao nhiêu lần, hồi tiểu học có người nào dụ dỗ hắn chơi boxing, hay là trên đầu hắn có bao nhiêu cọng tóc thưa lúc vừa mới sinh ra.
tóm lại là kể hết, thiếu điều cởi sạch đồ để đếm xem có bao nhiêu cái lỗ chân lông nữa thôi.
"được rồi, dừng lại !!"
hai bên má có phần hơi ửng hồng vì em cứ lấy tay quệt lấy quệt để nhằm lau đi hàng nước mắt cứ trượt dài không ngừng hiện đã mờ đi đôi chút, nhưng giọng nói vẫn còn lưu lại dấu vết của cơn khóc lóc vật vã khi nãy, nói không ra tiếng và thở cũng không ra hơi, chủ yếu là do tịt hết cả mũi. em đẩy owen ra để hắn rời khỏi môi mình, quay đầu sang chỗ khác hít lấy không khí bị thiếu hụt suốt từ nãy, đang khó thở đã đành mà hắn cứ dí cái mỏ vào miệng em chứ.
owen nằm nghiêng người, chống khuỷu tay trên giường rồi nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu không khí của em bên cạnh, vươn lưỡi liếm chút nước còn vương trên miệng. sắc đỏ bắt mắt trên cánh tay thu hút sự chú ý của em, chiếc áo phông trắng trở nên xộc xệch vì động tác của hắn, để lộ ra một vài vết bầm tím nhạt trên da thịt, và điều này giống như một cú tát vào mặt làm em tỉnh ngộ, vì em đã quên mất cái mục đích mình chạy sang đây vốn dĩ là để bắt owen vào bệnh viện, vậy mà lại bị hắn lôi lên giường từ bao giờ.
mẹ kiếp, sợ thật chứ.
"quên mất, đi bệnh viện mau lên."
"anh không sao mà."
owen giữ em lại khi em đang định vùng dậy, hắn thực sự không sao cả, mặc dù ngã thì cũng có đau thật, xước cũng không phải là nhẹ, nhưng mấy cái vết thương cỏn con này được coi là chuyện thường ngày ở huyện đối với hắn kể từ khi bước chân vào sự nghiệp rồi, và owen cũng đã quen với chúng. với lại, khi nãy em cũng đã băng bó giúp hắn rồi mà, còn mấy vết bầm này thì mấy hôm nữa sẽ khỏi thôi.
"chỉ vài vết bầm tím thôi, lúc đó thì có đau, nhưng bây giờ anh không thấy đau nữa."
"tại sao ?"
owen đan tay của mình vào tay em, đưa lên miệng hôn nhẹ một cái rồi cúi đầu, thì thầm vài từ rồi lại tiếp tục chạm tới làn môi hồng mềm mại.
"vì em đang ở đây."
---
owen cứ nghĩ rằng sau khi thành công quay lại với người yêu cũ thì thể nào bọn họ cũng phải có một đêm ra gì và này nọ đấy, vậy mà đang lúc hăng hái thì em lại đẩy hắn ra, một lần nữa.
"em phải đi về."
"..."
hắn chưa bán xe, nhưng cái đợt owen phải về anh quốc là hắn đã vác xe đến trung tâm chăm sóc để gửi ở đó, và từ lúc quay lại hàn thì hắn cũng chẳng có thời gian với tâm trí nào mà đi lấy lại. đáng lẽ owen muốn đi bộ cùng em như mọi khi cơ, nhưng lại sợ lỡ em về muộn rồi khiến gia đình lo lắng nên cuối cùng đành phải gọi taxi.
nhưng có vẻ như ông trời thích làm khó loài người, vì khi bọn họ đang tạm biệt nhau trước cổng với đôi tay vẫn còn nắm chặt lưu luyến không muốn rời, thì cánh cổng sau lưng em bị mở ra, bởi bố của em.
đàn ông trai tráng cao gần mét 9 lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt, vậy mà từ lúc sinh ra đến giờ owen chưa bao giờ cảm thấy sợ đến thế.
em hoảng loạn đứng giữa hai người đàn ông, không biết nên quay sang bảo owen đi về trước, hay là bảo bố vào nhà rồi nói chuyện sau, nhưng chưa kịp để em phản ứng thì bố em đã lên tiếng, với giọng nói và thái độ không hề có chút thiện cảm nào.
"con vào nhà đi."
em thấy owen nhìn mình bằng ánh mắt trấn an, trong khi vốn dĩ người nên lo lắng là hắn, nhưng kể cả thế thì chúng cũng không khiến em an tâm hơn chút nào. cái cảm giác ngồi trong nhà với điện thoại nắm chặt tới mức trắng bệch cả đốt ngón tay thực sự không khác gì bị giày vò, em đếm từng giây phút một chỉ để chờ một tin nhắn được gửi tới, hoặc là bất kỳ cuộc gọi nào từ owen, để chứng minh rằng ít ra cuộc nói chuyện của bọn họ đã xong xuôi, chứ không muốn cứ phải thấp thỏm không yên như thế này. liệu bố em sẽ nói gì với owen, nói rằng ông không thích hắn, yêu cầu hắn tránh xa em, hay là cho hắn một trận vì đã làm tổn thương em ?
em không biết, nhưng nếu như bố yêu cầu hắn rời đi, thì phải làm sao bây giờ ?
bọn họ vừa mới quay lại bên nhau mà.
gió lạnh lùa vào khi cửa ra vào bị đẩy ra, em đứng bật dậy từ trên sofa, không dám nói, cũng không dám hỏi gì khi đối mắt với cái nhìn lạnh nhạt từ bố. điện thoại trong tay vẫn im ắng không một tiếng động, và đột nhiên thứ cảm giác hụt hẫng như vừa vụt mất gì đó lại trỗi dậy và bao trùm lấy em, và em không dám tin đó là sự thật.
"bố..."
"lần sau mà còn chạy về khóc lóc thì bố sẽ tống cổ con ra khỏi nhà."
"..."
em chạy tới ôm chặt bố khiến ông không kịp phản ứng mà loạng choạng ra sau vài bước, những lời nói đó rõ ràng thể hiện rằng chuyện của em và owen đã trót lọt thành công, và thực sự em nghĩ rằng có lẽ khi nãy bố cũng có chút không bằng lòng và có khi còn nói vài lời bất mãn với owen, nhưng để ông đồng ý như thế này chứ không phải thể hiện thái độ trung lập tức là owen cũng đã bằng cách nào đó thuyết phục được bố em. nhưng em nào biết được rằng, những tiếng khóc rấm rức kìm nén vào mỗi đêm muộn phát ra phía sau cánh cửa phòng đóng kín đó mới chính là thứ khiến ông mủn lòng.
bố em chỉ nói vậy thôi, chứ nếu em còn chạy về nhà và khóc lóc thêm một lần nữa, thì chắc là owen sẽ bị ném xuống biển thủ tiêu mất.
---
em và owen mới làm lành tối hôm qua thôi, và em nghĩ rằng chưa ai biết đâu, nhưng ai ngờ khi em vừa để được cái cặp sách lên bàn và ngồi xuống ghế thì shelly đã xông tới :
"cậu quay lại với owen rồi hả ?!!"
"... sao..?"
"noah nói từ tối qua rồi !"
"..."
em nghi ngờ có khi owen là do bị noah đẩy ngã lúc đua xe cũng nên.
em rụt tay vào trong tay áo dài, ngẩng đầu nhìn vào chiếc đồng hồ được treo phía trên bảng đen. thời gian giống như được quay ngược trở về hồi đó, những ngày em mong chờ từng giây phút một đến giờ tan học để được đi bên cạnh người có đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời ngày hạ trên con đường trở về nhà quen thuộc, hay là nhìn vào những dải nắng già màu vàng cam vào thời điểm chiều tà vương vãi trên lọn tóc vàng ấy, giống như mọi thứ đẹp đẽ của mùa hạ lưu lại trên người hắn, mang màu sắc của tuổi trẻ và hoài niệm.
owen giống như mùa hạ, và lúc đó dường như em cũng nắm được cả mùa hạ trong tay.
chuông tan học vang lên không dứt, em đeo cặp bước trên sân trường, dom đang loạn lên vì trận đua sắp tới, shelly thì cũng đang mừng rỡ và cứ chúc mừng mãi không dứt. bên cạnh là tiếng nói chuyện ríu rít không ngừng, phía cổng trường là dáng vẻ cao lớn của người trong lòng, vẫn là mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh xinh đẹp đó. hơi lạnh bị xua tan khi em được bao bọc trong lồng ngực hắn, những tiếng nói chuyện chuyển thành lời trêu chọc xen lẫn với chúc mừng, khung cảnh ồn ào nhưng đầy rung động này vẫn y hệt như thế, giống như chưa từng thay đổi.
trời xám nhạt, nắng vàng mùa hạ cũng không còn mà thay vào đó là gió mát trời thu, mùa hạ đã biến mất, nhưng em vẫn có mùa hạ của riêng mình.
mối tình của bọn họ bắt đầu khi trời vào hạ, dang dở khi đón thu sang, và may mắn thay bọn họ vẫn có thể hôn nhau đón đợt tuyết đầu mùa đầu tiên khi gió đông tràn tới.
---
mất bao nhiêu nước mắt cùng hiểu lầm và đau khổ bọn họ mới có thể trở về được với nhau, và làm sao owen có thể thả em về nhà sau bao ngày tháng cô đơn một mình được cơ chứ ?
mọi thứ diễn ra tự nhiên và quen thuộc như hồi bọn họ còn yêu nhau, em trở về nhà cùng owen sau khi tan học, đồ ăn được gọi đến cũng toàn là những món trước đây cả hai từng ăn, bộ phim trên màn hình tivi mặc dù mới lạ nhưng lại mang tới cảm giác hoài niệm. em nằm chết dí trên giường với cái bụng no căng sau khi ăn xong, mắt chăm chú theo dõi từng tình tiết của bộ phim đang hot dạo gần đây, chân thon dài không yên phận mà vắt vẻo đung đưa qua lại. nhà owen rất ấm, mà trời chỉ mới đang thu thôi, vậy nên em chỉ mặc mỗi chiếc áo phông tay lỡ và quần đùi. đây là quần áo của em chứ không phải của hắn, cũng không phải là em mới mang chúng sang đây hôm nay để thay, mà là chúng đã yên phận ở đây từ trước rồi, chủ yếu là do trước đây em toàn sang nhà owen chơi "xếp hình" mà, nên phải vác theo quần áo chứ, và em cũng không ngờ rằng mình vẫn còn để một đống ở đây mà chưa kịp mang về.
owen dựa lưng vào đống gối xếp chồng lên nhau ở đầu giường, em ngược hướng với hắn, nằm úp trên giường và chống tay lên cằm để xem phim đầy chăm chú, tức là đôi chân thon thả kia đang lắc lư qua lại trước mắt hắn phải được một lúc rồi, và owen ngạc nhiên rằng bản thân vẫn có thể điềm tĩnh được đến mức này. khung cảnh này yên bình và mềm mại tới nỗi hắn không dám tin đây là sự thật, cũng không dám chớp mắt hay động tay phá vỡ chúng, giống như thời gian đang quay ngược trở lại, và tình yêu của bọn họ vẫn còn đẹp đẽ như thế.
"anh có cái này muốn đưa cho em."
bắp chân em bị bàn tay to lớn nắm lấy, và điều này hiển nhiên đã làm gián đoạn quá trình xem phim của em. em hơi quay đầu lại, nhìn thấy owen đã ngồi thẳng người dậy từ bao giờ, và giọng điệu có phần nghiêm túc đó thực sự đang khiến cảm giác bất an nhộn nhạo bên trong em trỗi dậy. chống người ngồi dậy rồi quay mặt về phía hắn để cả hai đối diện nhau, mọi âm thanh vang lên từ chiếc tivi treo trên tường phía sau lưng kia cũng không thể nào che lấp được giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của hắn truyền tới tai, và tại sao lại dịu dàng giống như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau đến như thế ?
"em nhắm mắt lại đi."
mọi giác quan giống như được phóng đại khi tầm nhìn bị hạn chế, em nghe thấy tiếng sột soạt ma sát từ quần áo, cảm giác được phần đệm trên giường bị lún xuống, rồi đến hương bạc hà phảng phất trong không khí, và cuối cùng là nhiệt độ lành lạnh từ kim loại chạm vào mắt cá chân. hàng mi dày chập chờn nhấc lên, phát hiện nơi cổ chân vốn trống rỗng đã có thêm một chiếc lắc bạc bao quanh. sắc xám bạc ánh lên dưới ánh đèn, phản chiếu lại những tia sáng li ti nhỏ bé. em thích owen, và em chưa từng quên bất cứ một điều gì liên quan đến hắn, mọi ký ức trong quá khứ dù là ngập tràn hạnh phúc hay ẩn chứa một vài nỗi đau day dứt đều chưa từng nhạt đi, thậm chí kể cả những ký ức chỉ có một mình em biết, chẳng hạn như việc em đã từng nhìn thấy chiếc lắc chân này vào cái ngày em đến giúp hắn dỡ đồ, khi hắn vốn dĩ định rời khỏi hàn quốc mà cuối cùng lại không đi nữa, cũng là lúc bọn họ vừa mới yêu nhau.
em cũng từng có một cái y hệt như thế, mặc dù em không thể nhớ được là mình đã đánh mất nó từ bao giờ, vì đến lúc em đột nhiên để ý tới thì nó đã biến mất rồi. lúc nhìn thấy chiếc vòng này ở chỗ owen, em đã nghĩ nó là của shelly, hoặc là của bất kỳ ai khác, vì nó trông không quá mới giống như vừa được mua, nhưng vì khi đó mối quan hệ của bọn họ chỉ vừa mới được xác định, mong manh và dễ vỡ hệt như thuỷ tinh, vậy nên em nào dám hỏi hắn về những điều nhỏ nhặt như thế.
"quà sao ? ngày xưa em cũng có..."
em chăm chú nhìn vào thứ đang tô điểm cho cổ chân mình, vô thức buột miệng nhắc đến chuyện mình từng có một cái y hệt, thậm chí còn không nghĩ đến việc cho owen một trận vì hắn dám đưa cho em một chiếc lắc chân có phần hơi cũ như thế này để làm quà tặng.
"đó là vòng của em."
sắc xanh xinh đẹp trong đôi mắt ấy chưa khi nào lại trông dịu dàng đến như thế, owen đưa tay giúp em gài lại phần tóc mái hơi rối ra sau vành tai, nhưng lại lưu luyến không đành lòng buông tay mà chuyển tới xoa nhẹ trên gò má mịn khi em ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"anh nhặt được nó."
"vào ngày đầu tiên mình gặp nhau."
trên hành lang đầy nắng, một người mang theo tương tư trốn sau cánh cửa lớp sau khi vô tình chạm phải đôi mắt trong veo như bầu trời ngày hạ, một người nắm chặt lấy chiếc vòng nhỏ bé vướng bụi trên sàn như tín vật định tình sau khi vô tình được ôm lấy đoá hoa oải hương dịu dàng nơi đất khách quê người.
"ngày đầu tiên..."
tầm nhìn trở nên mờ nhạt vì cảm giác nóng bỏng quen thuộc nơi hốc mắt lại xuất hiện, nhưng không có bất kỳ giọt nước mắt nào rơi xuống, vì đôi môi mỏng của người ấy đã kịp thời chặn chúng lại. những nụ hôn nhẹ hẫng như những cánh hoa rơi đáp xuống mí mắt, xuống chóp mũi, và những lời thì thầm trước khi nụ hôn cuối cùng rơi xuống làn môi hồng giống như một nét vẽ hoàn thiện mối tình chớm nở dưới nắng vàng gay gắt phủ trên hành lang ngày ấy.
"anh yêu em."
"từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
4.12.2024
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top