32
"tại sao em lại có thể quên đi nhanh như thế ?"
owen đã không xuất hiện trước mặt em suốt một tuần nay.
kể từ sau ngày đó, cái ngày mà em cắn răng cất lên câu nói tuyệt tình đó và cố tình lờ đi nét cầu xin trong đôi mắt xanh ngọc ấy, thì dường như mọi sự dây dưa giữa bọn họ cũng chấm dứt. owen biến mất giống như hắn chưa từng xuất hiện ở đất nước này, để lại những ký ức in đậm hình bóng hắn mỗi ngóc ngách và mỗi nẻo đường em đi qua, và nếu như không phải noah cứ thỉnh thoảng lại nhắc đến owen, và shelly thì đôi khi lại lưỡng lự hỏi thăm rằng có phải giữa em và owen có chuyện gì không, thì chắc là em sẽ thực sự nghĩ rằng owen đã rời khỏi hàn quốc.
nhưng nếu như hắn thực sự rời đi, thì có lẽ sẽ là chuyện tốt, bởi vì khi owen vẫn còn ở đây thì cũng đồng nghĩa với việc những tin tức về hắn cũng sẽ luôn xuất hiện bên tai, trước mắt em, và em không có cách nào để làm ngơ được. em từng ước mình không phải là người yếu lòng, bởi thậm chí ngay cả khi nghĩ rằng mình bị phản bội mà em vẫn không thể quên được owen, vậy thì làm sao lần này em có thể quên và vờ như không có chuyện gì được, nhất là khi bọn họ vẫn còn tình cảm, và lại bị buộc phải chia xa.
"em và cậu trai tóc vàng đó chuẩn bị quay lại với nhau à ?"
em không trả lời mà cầm dao cắt miếng steak trên đĩa, âm thanh chói tai vang lên khiến người ngồi bên cạnh hơi nhíu mày. juwon bật cười nhẹ, không truy hỏi nữa mà tiếp tục tập trung vào đồ ăn trước mặt, bên tai vẫn vang lên tiếng cười đùa nói chuyện của người lớn hai nhà.
"hôm đó là anh nói với owen về chuyện đính hôn sao ?"
đây là câu hỏi nhưng không mang nghĩa để hỏi, bởi vì thực ra không có bất kỳ vụ đính hôn nào cả, chẳng qua chỉ có đúng một lần juwon đề nghị đến chuyện này với em vì cả em và hắn đều đã chán ngấy với việc bị gia đình nhắc nhở đi xem mắt, nhưng em cũng đã từ chối ngay lúc đó. lý do không chỉ vì em không có tình cảm với hắn, mặc dù trong những gia đình như của bọn em thì việc kết hôn trong khi không có tình cảm vốn là chuyện thường tình, nhưng em vẫn còn trẻ, và nếu thực sự trong tương lai em không thể tránh khỏi được việc này, thì em vẫn muốn nhân lúc mình còn đang trẻ và tự do để tận hưởng hết mọi thứ có thể.
lý do khác thì có lẽ là vì owen, bởi làm sao em có thể đến bên một ai đó khác trong khi vẫn còn yêu một người nhiều đến như thế ?
"đùa chút thôi mà, cậu ta đã mách em rồi à ?"
"anh đừng có chọc ngoáy owen nữa."
em nhíu mày khó chịu, nhưng cũng không lên tiếng mắng mỏ, bởi thực ra nếu không nhờ lời nói dối đó của juwon thì em cũng không biết bản thân nên dựa vào điều gì để có thể tuyệt tình được với owen như thế. nhưng đồng thời, em cũng cảm thấy khó chịu vì owen lại bị tổn thương bởi điều này, giống như là juwon đang bắt nạt owen vậy.
"nghe anh trai em bảo là anh vừa có người yêu."
em cúi đầu dùng dao chọc qua chọc lại miếng thịt trước mặt, nhưng vẫn không quên tìm cách thoả mãn trí tò mò của mình. chuyện là gia đình juwon sau khi biết em và hắn có "vô tình" gặp mặt được vài lần ít ỏi thì cũng có ý định muốn gán ghép, đấy là còn chưa nói đến chuyện anh trai em và bố em cũng đã nghĩ tới việc này từ lâu. nhưng về phía em thì em nào có quyền phản kháng mạnh mẽ, mặc dù không phải em hoàn toàn bị ép buộc là "phải hẹn hò" với juwon, vì cái hồi em chối bay chối biến rồi quay sang yêu owen thì bố em cũng không ý kiến quá nhiều, nhưng sau khi bố thấy em "bị" owen làm tổn thương thì có vẻ như sự phản kháng của em cũng đang dần trở nên yếu ớt, và đó cũng là lý do vì sao từ sau khi chia tay owen là em phải nghe theo mấy buổi xem mắt được sắp xếp đó.
vậy nên đương nhiên sau khi biết rằng gia đình của juwon cũng có ý thì bố và anh trai em lại càng muốn hợp tác, và em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần gió chiều nào theo chiều đấy rồi, vì trông juwon chẳng có dáng vẻ gì là sẽ từ chối cả. thế mà đột nhiên em lại nghe được tin từ anh trai em rằng juwon mới có người yêu, và nghe bảo rằng hắn ta cưng chiều cô người yêu đó lắm, vì vậy gia đình em cũng đành từ bỏ ý định.
hôm nay hai nhà gặp nhau chỉ là bàn chuyện kinh doanh hợp tác nhưng không quá quan trọng nên em mới được đi cùng, trùng hợp lại có cả juwon, vậy nên mới có một màn này.
"chỉ là bắt được một con chim nhỏ nên mang về nuôi thôi."
juwon không quan tâm lắm mà nhắc tới chuyện em vừa đề cập, và như vậy thôi là đủ để em hiểu rằng không phải hắn vừa có người yêu, nhưng em cũng không tò mò quá sâu, chỉ cần juwon tỏ ý từ chối việc gán ghép này là em được lợi rồi.
nhưng nói gì thì nói, tên này đẹp mã mà tồi kinh khủng, không phải yêu đương mà đối xử với con gái nhà người ta vậy có chấp nhận được không cơ chứ ?
owen cũng tồi, nhưng tồi 1, còn juwon thì tồi 100, vì hắn tự dưng bước tới và quậy đục nước mối quan hệ giữa em và owen rồi sau đó lại chạy đi.
mẹ nó chứ, nguyền rủa cả đời cả kiếp thằng cha tóc tai bóng bẩy này không có người yêu.
---
em thả người nằm trên giường, cầm chiếc gương nhỏ bên cạnh gối lên rồi nhìn vào đôi mắt thâm quầng và có phần hơi sưng của mình sau khi tẩy trang. có trời mới biết em đã phải mất bao nhiêu thời gian mỗi ngày để có thể tận dụng được đống đồ make up và che phủ đi được cái sự vật vã này, bởi suy cho cùng thì người thất tình có bao giờ là không khóc về đêm đâu. đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính vẫn đang bật để trên giường, âm thanh về trận đua vang lên trong tai, em đã từng cố tình bỏ lỡ nửa sau trận đua vừa rồi của owen, cụ thể hơn là trận đua diễn ra sau khi em sang anh và rồi sau đó bọn họ chia tay, bởi khi đó em đâu đần độn tới nỗi tiếp tục dõi theo dáng vẻ của một kẻ tồi tệ lừa dối tình cảm của mình cơ chứ.
nhưng mọi chuyện đâu phải như vậy, là do em quá nóng vội, là do owen còn lưỡng lự, và là do mối tình của bọn họ không còn được trời cao ưu ái nữa.
thế rồi để sau khi phát hiện ra sự thật nhưng vẫn không cách nào cứu vãn mối quan hệ của cả hai, em đành phải gắng sức làm dịu đi nỗi nhớ và sự hụt hẫng trong lòng mình dành cho hắn bằng cách xem lại những trận đấu mình đã bỏ lỡ, để tự an ủi bản thân rằng khi đó bọn họ vẫn còn là của nhau. có vẻ đúng như những gì noah đã từng nói, giải đua vừa rồi trông owen sa sút phong độ và xuống cấp rõ ràng, dẫu cho việc duy trì và cố gắng cán đích vẫn không quá khó đối với hắn, nhưng bất kỳ ai có mắt cũng đều có thể nhìn ra được rằng owen đang suy sụp.
và điều này khiến em đau lòng, cảm giác tội lỗi cũng ngày càng lớn, bởi em không thể nào bỏ qua được cái suy nghĩ rằng chính mình là người đã khiến hắn trở thành như thế. nếu như owen không phải là vận động viên chuyên nghiệp và không quen với áp lực, vậy thì rất có thể em sẽ phá hỏng sự nghiệp của hắn chỉ vì sự bồng bột của mình.
em nhìn vào owen thông qua màn hình máy tính, cổ động viên trên khán đài cũng như bình luận viên trực tiếp đã ngay lập tức chú ý tới bộ dạng bất thường của hắn khi trận đua chuẩn bị bắt đầu và hắn phải dắt xe ra vị trí chuẩn bị trong khi chờ mc giới thiệu. phong cách đua của owen không phải là kiểu chèn ép đẩy đối thủ vào sát tường, cũng không phải là kiểu hoà mình vào trong một nhóm người đang chật vật tìm tòi từng chút khoảng cách một để có thể tách đoàn và vượt lên phía trước, mà là kiểu đua rất nhẹ nhàng như đang bay, giống như chẳng hề mất chút sức lực nào đột ngột xuất hiện bên cạnh đối thủ rồi phóng vụt lên trong sự ngỡ ngàng của bọn họ, hoặc là dựa vào kết cấu của sân vận động để điều khiển xe hướng lên phần rìa về trên cao và hạ mắt nhìn xuống đám người bên dưới, ung dung như đại bàng đang tìm kiếm con mồi vừa ý.
thế nhưng trận đua này owen không như thế.
em không biết mình đã xem đi xem lại trận đua này được bao nhiêu lần trong suốt một tuần nay, và lần nào hốc mắt cũng trở nên nóng bừng bỏng rát khi hình ảnh owen bị một đám người chèn ép đến mức loạng choạng suýt ngã trên sân đấu hiện lên trên màn hình. hắn cứ phóng lên được một chút là lại bị đuổi kịp, điều mà trước nay cực kỳ hiếm xảy ra, khiến cho đám cổ động viên hay chơi trò cá cược với số tiền lớn gào rú ầm ĩ vì sợ hãi, thậm chí em còn nghe rõ tiếng chửi rủa ở một số video khác được quay lại từ người có mặt trực tiếp trong sân vận động. harry và noah đã phải rất cố gắng để đuổi kịp và yểm trợ cho owen, nhưng hai người bọn họ làm sao có thể đấu lại với biết bao người từ nhiều đội khác, khi mà trong trận đua này light cavalry đang là đội đua đứng top đầu, và mục tiêu chung của tất cả các nhóm còn lại chính là vùi dập light cavalry, hay chính là owen.
owen cán đích, nhưng trông noah và harry còn chật vật trầy trụa hơn cả hắn. lời nói từ mc vang lên trong video, nhưng cái em nhìn thấy chỉ là hình ảnh noah bực bội gào thét vào mặt owen, trong khi khuôn mặt hắn vẫn không hề có chút cảm xúc nào ngoài sự mệt mỏi, quay đầu bỏ vào trong mà không thèm trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ đám phóng viên đang ùa tới như kiến.
em lấy tay che lấy hốc mắt để quệt đi hơi nước đang khiến mình không thể nhìn rõ người bên kia màn hình, nhưng cũng cảm thấy may mắn phần nào vì ngay lúc này nước mắt lại giúp em làm mờ đi hình ảnh hắn, bởi nếu không thì em sẽ lại một lần nữa nhìn thấy vết xước rớm máu trên khuỷu tay phải của người ấy sau khi bị một đám người đẩy ép sát vào tường sân vận động khi đang đua.
em đóng máy tính lại, định xuống nhà lấy vài cục đá để hơ nhẹ, muốn làm dịu đôi mắt mình chút ít, nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy ông anh trai đứng lù lù trong bếp.
"mày khóc đấy à ?"
"không."
em bỏ vài viên đá vào cốc rồi quay người định leo lên tầng, vậy mà ông anh trai em vẫn không buông tha, thế nhưng lần này lại thực sự có thể khiến em dừng chân lại mà lắng nghe :
"hôm nọ bố có gặp cậu ta, mày biết mà."
hơi lạnh từ đá toả ra khiến thành cốc trở nên lạnh buốt, em nắm chặt chiếc cốc trong tay, cảm giác khổ sở bất lực không biết vì đâu đột ngột xuất hiện dường như muốn làm em khuỵu xuống ngay lập tức.
"bố không cấm, nhưng bố chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy mày bị vướng vào tình cảnh này thêm lần nào nữa."
đúng vậy, em biết là bố không cấm, mặc dù ngày đó bố có gọi em vào phòng làm việc để nói chuyện thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ để lại một câu "tự suy nghĩ rồi quyết định". một mặt bố không bắt ép em phải tránh xa owen, nhưng một mặt bố lại thúc đẩy em đi xem mắt để gặp gỡ những mối quan hệ khác, nhưng em cũng chưa từng có suy nghĩ đổ lỗi hay tức giận gì, bởi đơn giản là em hiểu rằng người làm cha mẹ không ai muốn đẩy con cái của mình vào bể khổ cả, và bố của em chẳng qua chỉ là muốn em mau chóng được niềm vui trở lại mà thôi.
thế nhưng em lại vì sự sợ hãi cùng tự ti từ chính bản thân mình, sợ rằng mình có thể sẽ lại đánh cược sai lầm, sợ rằng lỡ như sau này lại vấp chân ngã vào vết xe đổ, cũng không dám tin vào tình cảm của bọn họ, hay của chính owen thêm một lần nữa, và rồi em dựa vào cái cớ rằng gia đình phần nào không ủng hộ, cũng như lời nói dối về việc bản thân đã đính hôn để cố tình đẩy hắn ra xa.
hoá ra có những tình thế buộc phải dùng đến lời nói dối, hoặc bất đắc dĩ phải làm điều gì đó dẫu cho không hề muốn, giống như những gì owen từng làm trong quá khứ, cũng là những thứ em sử dụng để buộc tội hắn.
em đau khổ nhận ra rằng mình và hắn lại vô tình giống hệt nhau, cũng vô tình làm tổn thương lẫn nhau.
---
"owen cứ cắm đầu vào luyện tập suốt."
"luyện tập đến kiệt sức vẫn không dừng lại."
em không thể tưởng tượng nổi owen đang như thế nào, nhưng dường như cũng có thể nhìn rõ hình ảnh vật vã của hắn qua những lời thông báo từ noah và shelly. thế nhưng sau bao gần 2 tuần thì có lẽ mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, vì owen đã biến mất khỏi tầm mắt em trong khi hắn thậm chí vẫn còn đang ở hàn, vì có khi hắn đã thực sự từ bỏ việc cố gắng níu kéo một người không coi tình cảm của hắn ra thứ gì, dẫu cho ngay lúc này đây, khi có một điều gì đó đang thôi thúc em phải làm gì đó, thì lại đến lượt em lưỡng lự không dám.
sẽ nhục nhã và đáng chê cười làm sao khi nhìn thấy một người vừa thẳng thừng từ chối tình cảm của mình xuất hiện lại trước mặt mình cơ chứ ?
chung quy đều là lỗi của cả hai, và có lẽ bọn họ thực sự đã hết duyên.
em rời mắt khỏi chiếc ảnh chụp chung cả bọn họ trên màn hình điện thoại, tựa đầu vào cửa sổ rồi đưa mắt nhìn xuống nơi mà mình vẫn hay theo thói quen nhìn tới, vào những ngày bọn họ mới yêu nhau, và vào cả những ngày em cố tình trốn tránh mặc kệ hắn vẫn cứ đứng nơi ấy không rời. trời đã sắp muộn, đã gần 10h tối, và có lẽ là chuẩn bị đến thời điểm em suy sụp như mọi ngày.
"owen ngã xe, có vẻ nặng nhưng nhất quyết đi về nhà chứ không đến bệnh viện khám thử."
"cậu đến đây được không ?"
tin nhắn từ noah như khiến trái tim trong lồng ngực quên mất cách đập trong vài nhịp, em hoảng hốt vùng dậy, không kịp nghĩ gì nhiều mà chỉ có thể túm vội lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên ghế rồi chạy ra khỏi nhà. đặt xe thì không biết khi nào mới tới nơi, mà vẫy xe thì không có chiếc nào dừng lại, càng lâu thì em lại càng thấy sợ hãi đến mức suýt phát khóc, giống như chỉ cần em bỏ lỡ lần này nữa thôi thì hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em vậy.
"noah, cậu nhắn cho cô ấy làm cái gì ?!! phí công vô ích, dù sao cô ấy cũng sẽ không đến đâu."
"tôi cũng không muốn nhìn thấy cô ấy nữa."
em đứng ngoài cửa, nhớ tới khi nãy em thấp thỏm ngồi trên xe mà không dám thúc giục chú tài xế đi nhanh hơn đến lần thứ 3, trong lòng chỉ thầm mong rằng owen bị thương không quá nặng chứ hoàn toàn chưa nghĩ gì đến việc liệu mình sẽ nói gì hay làm gì khi xuất hiện tại nhà hắn. và quả đúng là phí công vô ích, nhưng không phải noah phí công, mà là em phí công.
em cắn môi định quay người bỏ đi, thế nhưng không may thay đúng lúc đó, cánh cửa lại bị mở ra bởi harry.
"__ !!!"
tiếng cãi vã bên trong đột ngột dừng lại sau khi harry cất lời, noah sau khi thấy em thực sự đã xuất hiện thì dứt khoát nhặt lấy áo của mình trên sàn, tiện tay túm luôn harry vẫn đang đứng nghệt trước cửa rồi đi thẳng, chỉ để lại cho em một câu.
"làm như nào thì làm, có giết chết cậu ta cũng phải lôi cậu ta đến bệnh viện."
em bị đẩy vào bên trong rồi nghe thấy tiếng cánh cửa phía sau bị đóng sập một cái, trong lòng thầm mắng cái người có quả tóc xanh lè xanh lét đó không biết bao nhiêu lần. không gian trở nên im ắng đến mức em cũng không dám thở mạnh, cũng không dám đưa mắt nhìn về phía người đang đứng cách đó không xa, nhưng em lại không có cách nào để quay đầu rời đi.
"em tới đây làm gì ?"
em nên trả lời như thế nào đây ? là vì noah gọi em đến, là vì cô ấy nói rằng hắn đang bị thương, hay là bởi vì em lo cho hắn ?
không có một câu trả lời nào hợp lý hết, bởi em cũng không có bất kỳ lời giải thích vì sao nào cho những câu trả lời đó.
"tại sao anh không đi bệnh viện ?"
"không có gì nghiêm trọng, em đi về đi."
em nhớ tới lý do thực sự mà noah gọi em tới đây rồi lờ đi câu hỏi của hắn mà lảng sang việc khác, và có vẻ như owen cũng chẳng buồn để tâm, hay nói đúng hơn là hắn không quan tâm nữa. owen nói rằng hắn không muốn nhìn thấy em nữa, em thực sự cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại, nhưng sắc đỏ nơi khuỷu tay đang rỉ máu cùng vết bầm nơi cánh tay kia quá chói mắt, điều này khiến em chẳng thể nào mà yên tâm rời khỏi đây nổi, bởi rõ ràng những vết thương đó là do ngã xe mà thành, và không thể dám chắc rằng hắn không còn bất kỳ vết thương nào khác có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn.
cắn răng bỏ qua cảm giác ấm ức nhục nhã sang một bên, em nhấc chân tiến tới rồi kéo tay hắn ngồi xuống sofa, quay người vớ lấy đống bông băng cùng thuốc sát trùng mà có lẽ noah hoặc là harry đã để sẵn ở đây, nhưng trông chúng vẫn còn mới cứng, nên em hoàn toàn có thể đoán được rằng bọn họ khi nãy không thể làm được cách nào để bắt owen băng bó được. owen vẫn ngồi yên bên cạnh và không hề có ý định kháng cự, em đổ cồn sát trùng lên bông rồi chấm lên vết thương trên tay hắn, hơi lưỡng lự không dám mạnh tay vì sợ hắn đau, sau khi không thấy owen phản ứng gì mới bắt đầu chăm chú hơn.
owen hạ mắt nhìn em nhẹ tay chấm từng chút một lên vết thương của mình, làm sao có thể không đau được, hắn bị ngã khá mạnh, trầy da và chảy máu cũng nhiều, nhưng owen chẳng cảm nhận được bao nhiêu, đầu óc hắn suốt từ cái ngày đó cứ ong ong đau nhức và hắn chỉ có thể cảm nhận được mỗi điều đó. thế nhưng bây giờ, khi được nhìn em ở khoảng cách gần như thế này, được nhìn thấy em cẩn thận chăm sóc hắn như ngày xưa em vẫn làm, thì mặc dù cảm giác đau xót nhức nhối từ vết trầy có truyền tới nhiều đến mức nào đi chăng nữa cũng làm sao đọ lại được với nỗi đau khi thấy em ở ngay trước mắt mà vẫn không thể ôm em vào lòng.
hắn nhớ em nhiều đến phát điên.
làm sao owen có thể miêu tả được quãng thời gian không có em chỉ bằng vài ba từ đơn giản, hắn chật vật cố gắng chắp ghép từng mảnh vỡ ký ức một chỉ để tự tưởng tượng rằng những ngày đó vẫn chưa đi xa, rằng những kỷ niệm ấy không phải là quá khứ chỉ một mình hắn vẫn khao khát. hắn đã nghĩ mình nên buông tha cho em sau cái ngày em cất lên lời nói đó, dù như thế nào đi chăng nữa thì nếu như đó là sự thật, hắn không muốn em phải khó xử bị xoay mòng mòng bởi hai người đàn ông, mang tiếng dây dưa cũng không phải tốt đẹp gì cho cam. thế nhưng một tuần qua hoàn toàn không phải quãng thời gian dễ dàng cho hắn, owen cố gắng ép buộc bản thân không được đi tìm em, không được nhắn tin hay gọi điện cho em, và để làm được điều này thì hắn buộc phải khiến bản thân bận rộn bằng cách vùi đầu vào luyện tập.
thế nhưng lúc này đây, khi owen lại một lần nữa cảm nhận được em một cách cận kề như thế này, thì hắn lại không cam lòng.
"em không còn yêu anh nữa sao ?"
bàn tay đang thu dọn đống bông băng bừa bộn trên bàn của em hơi khựng lại, và em nghĩ rằng tâm tư của mình sẽ bộc lộ ra hết nếu như bản thân còn ngồi lại đây rồi tiếp tục bị buộc phải đối mặt với hắn. thế nhưng ngay tại khoảnh khắc em định đứng dậy và lờ đi câu hỏi của hắn, thì hương bạc hà lại đột ngột bao quanh, trở nên nồng đậm như trong ký ức, và gò má ngay lập tức bị thấm ướt bởi những giọt nước mặn chát rơi khỏi hốc mắt khi em rơi vào trong vòng tay quen thuộc của người nào đó.
"chúng ta đã yêu nhau thật lòng, mọi thứ cũng chỉ là hiểu lầm, em biết rõ mà."
"tại sao em lại có thể quên đi nhanh như thế ?"
em lắc đầu, cảm nhận được lưng mình trở nên nóng bừng vì bị áp sát bởi lồng ngực hắn, và cảm giác gần gũi quen thuộc này như góp phần khiến cho sự tội lỗi mà em cảm nhận được vừa qua ngày càng trở nên lớn hơn. mu bàn tay owen trở nên đau rát khi những giọt nước mắt từ người trong lòng đáp xuống, hắn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé trong lồng ngực, vùi mặt vào bả vai em và cảm nhận được nó run lên từng cơn.
"đừng bỏ anh."
"hãy tiếp tục yêu anh đi, được không ?"
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
25.11.2024
đến đây end là đẹp này, end nhé :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top