30
"nhức nhối như dằm trong tim."
những điều em nghe được từ noah giống như bức màn bí mật vừa được vén, khi sự im lặng giữa cả hai đã đẩy mối quan hệ của bọn họ vào đường cùng, và những sự trốn tránh cùng bất đắc dĩ tiếp theo đó, khi em cố tình không muốn gặp lại owen, còn hắn lại không có cách nào gặp mặt để giải thích, đã đưa bọn họ đến bước này.
nhưng có phải là thật không, khi tất cả những thứ em nghe được từ noah và chú bảo vệ chỉ là dưới góc nhìn của người ngoài, còn người trong cuộc thì lại im lặng.
"owen bị cảm lạnh rồi."
nhức nhối như dằm trong tim.
---
có vẻ như ngày dầm mưa tầm tã đó đã khiến người vốn dĩ khoẻ mạnh như owen cũng không thể chống đỡ nổi, và em cũng tự khắc băn khoăn rằng không biết đó có phải lỗi của mình không, khi bản thân cứ luôn trốn tránh owen để rồi hắn phải hứng mưa như thế.
việc owen không xuất hiện trong vòng một vài ngày sau đó không hề làm giảm sự tồn tại của hắn một chút nào, cái mối quan hệ khó nói này cứ đẩy qua đẩy lại những dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu khiến em mệt mỏi, trong khi người đang bệnh nằm liệt trong nhà là owen thì vẫn thường xuyên nhắn tin cho em mỗi ngày kể từ sau cái ngày dầm mưa đó dẫu cho em không hề trả lời lại. những tin nhắn đó đến từ một dãy số lạ mắt, cũng không thấy tên của hắn hiện lên mỗi khi được gửi tới, nhưng tất cả đều là hắn. em trầm ngâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vô thức bỏ chặn số điện thoại gốc của hắn mà không rõ lý do.
giờ tự học không khi nào là yên ổn, hay nói đúng hơn, đó là thời gian cho đám học sinh giải lao chơi đùa thay vì cắm mặt vào học tập như đúng tên gọi của nó. tiết tự học ngày hôm nay diễn ra vào buổi tối, em chống tay lên bàn nhìn jay đang bất lực vật lộn với dom để bảo vệ mái tóc của mình. tính ra thì quả tóc mullet của jay thực sự đã được lòng kha khá người, mặc dù nó là kết quả của một vụ việc không được hay ho lắm đối với em. nhưng đã qua một thời gian, tóc của jay cũng đã dài hơn, hay nói đúng ra thì là khá xuề xoà, và dom thì đang lên công tác tư tưởng cho jay về việc hãy tin tưởng cậu ấy một lần và giao quả đầu của jay cho cậu ấy, thậm chí dom còn mang theo cả tông đơ nữa.
"mặc dù owen cứ cố chấp chối đây đẩy nhưng mình biết thừa cậu ta cố ý."
"nhưng nói gì thì nói, thực sự vẫn phải cảm ơn cậu ta vì quả tóc của jay đấy."
shelly ngồi xuống cạnh em rồi lên tiếng than thở, giống như không để ý thấy vẻ mặt mất tự nhiên của em mà tiếp tục nói chuyện. hồi đó em đã ngờ ngợ về việc owen làm, nhưng sau khi thực sự nghe được từ juwon rằng anh ấy biết owen chỉ đích danh hắn muốn đua với jay thì em mới đành chấp nhận.
"cậu biết owen cố ý à ?"
"rõ rành rành vậy mà, nếu không phải nể tình cậu thì mình đã cho owen một trận rồi, sao cậu ta dám cạo đầu jay cơ chứ ?"
hoá ra chỉ có mỗi em ngu muội cố chấp không muốn tin, vì mọi chuyện rõ ràng đến mức thậm chí shelly cũng nhìn rõ. em thu lại tầm mắt, bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì khi nãy tự dưng huỷ chặn số của owen, cái tên đó xứng đáng bị chặn suốt đời.
"chỉ vì cậu chạm vào tóc của jay thôi mà owen đã phát khùng như vậy rồi, chơi với nhau từ bé mà đến lúc đấy mình mới biết cậu ta như vậy đó."
"... cậu nói gì thế ?"
shelly mặc định rằng em đã biết mọi chuyện, rồi như hoài niệm mà nói vẩn vơ một hồi, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt khó hiểu của em, và có vẻ như nội dung câu chuyện đang bắt đầu đi chệch sang một hướng khác mà em không hề ngờ tới.
"cậu không biết à ?!!!! sao lại không biết được ?!! owen nhìn thấy cậu chạm vào tóc jay nên cậu ta mới sửng cồ lên vậy đó."
shelly huých khuỷu tay về phía em, nhớ lại về ngày đó rồi kích động lớn tiếng. hôm đó cô ấy bị ông gọi lên phòng hiệu trưởng nhưng lại phát hiện owen đang ngồi chềnh ềnh trên bộ bàn ghế trong phòng và vắt chân uống cafe như ở nhà, thực ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ đơn giản là ông lại ra sức thuyết phục cô ấy về anh quốc cùng owen, thế nhưng chưa kịp để shelly từ chối thì owen đã lên tiếng trước, nói rằng hắn ta đang bận yêu đương nên chưa về được, nếu shelly về thì tự mà về. chưa khi nào cô ấy cảm thấy chục năm tình bạn của bọn họ lại có ích đến thế, shelly lựa lời dựa tiếp vào những gì owen nói để thuyết phục ông của mình, hy vọng rằng owen có thể thỉnh thoảng nói thêm vài câu để ông có thể từ bỏ, nhưng ai ngờ hắn ta lại cứ lầm lầm lì lì im lặng nhìn chằm chằm vào camera hiện trên màn hình tv, đứng bật dậy rồi bỏ ra ngoài sau khi để lại cho shelly một câu cụt lủn.
"quản bạn trai cậu cho tốt."
shelly nói rằng cô ấy chỉ kịp nhìn được một chút trên camera, không biết là do góc độ hay thật sự là như thế, nhưng có vẻ như là em có đưa tay chạm lên tóc của jay, nên owen mới đen mặt phát khùng như vậy.
"mình còn chưa kịp ghen mà cậu ta đã ghen hết phần người khác rồi."
cánh tay em bị shelly nắm lấy rồi lắc lấy lắc để, em mơ hồ nhớ lại ngày hôm đó, hình như đó là ngày owen bỗng dưng biến mất khỏi lớp học mà chạy lên phòng hiệu trưởng, rồi đến giờ ra chơi shelly cũng biến mất, và em buộc phải ra hành lang hóng mát và chơi cùng với hội của jay. nếu em nhớ không nhầm thì hôm đó là có hoa vướng trên tóc jay nhưng cậu ta mãi không thể hất hết chúng xuống đất được nên em mới đành giúp đỡ, chỉ đơn giản vậy thôi chứ không có bất kỳ ý đồ gì cả, thế nhưng sau đó... em bị owen kéo vào phòng mỹ thuật bắt nạt một hồi.
hôn đến mức trời đất đều quay cuồng luôn.
hoá ra đó là lý do vì sao hôm đó owen lại mất kiểm soát đến mức như thế sao ? rồi vẫn không tha mà tiếp tục muốn cạo cả đầu jay sau đó nữa ??
em không nhớ là mình có yêu đương với một người nhỏ nhen như vậy đấy !
giống như được gắn công tắc than phiền, shelly nhân dịp này mà liên tục tuôn hết những bất mãn của mình về owen ra, một mặt thì nói rằng cô ấy biết thừa owen sang hàn là vì được bố cô ấy nhờ, rồi lại cảm thấy may mắn vì nhờ có em mà cô ấy và jay mới không bị phá đám. nhưng dù thế nào thì shelly vẫn không quên trách móc owen vài câu, kể về việc có một lần rõ ràng owen đã đưa ô cho cô ấy và jay mượn, vậy mà lúc sau lại mở mồm đòi ngay giữa đường.
chuyện này lạ quá, sao cứ mỗi lúc em lại phát hiện ra một thứ mới vậy ?!!
"à, hình như lúc đó hai người chưa yêu nhau đâu, là cái lần mà cậu và owen đến xem đội mình đua í."
"hôm đó cậu về trước nên chắc không biết, mình và jay bị hai tên du côn chặn lại trong hẻm nhưng owen đã tới can thiệp."
"không có gì xảy ra cả, chỉ là hôm đó trời mưa, owen có đưa ô cho mình, nhưng sau đó cậu ta lại đòi ngay được mới lạ chứ ?!!!"
em biết rất rõ hôm đó là đằng khác nữa kìa, nhưng mới hôm nọ em nghe được một phiên bản từ một trong hai "tên du côn" mà shelly nói đến, thì hôm nay em lại tiếp tục được nghe một phiên bản khác. tất nhiên là chúng không hề rắc rối với nhau hay gì cả, nhưng chúng khiến em hơi mệt óc đấy.
mệt mỏi nằm gục xuống bàn, em nhắm mắt thở dài, owen thực sự khiến em quay như chong chóng. những tin nhắn vẫn còn đó, trơ trọi cô đơn trên màn hình lạnh lẽo nhưng vẫn cố chấp được gửi đến, cộng thêm với hàng loạt "sự thật" được nói ra bởi người khác chứ không phải từ người mà em hy vọng, và có khi chúng còn chưa chắc đã là thật, nhưng em vẫn không thể nào bắt trái tim đang thấp thỏm trong lồng ngực dừng lại được.
liệu owen có ốm nặng không ?
lưỡng lự dừng tay trên màn hình, em cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin cho chú tài xế nói rằng chú không cần đến đón, trong khi trong đầu thậm chí còn không biết tại sao mình lại làm vậy.
chắc là ốm cũng không nặng đâu, nặng mà còn hơi sức nhắn tin nhiều vậy hả ?
---
em chậm chạp thu dọn đồ trên bàn, chủ yếu là do vẫn đang chưa biết bản thân nên làm gì tiếp theo. chưa khi nào em lại hy vọng rằng thời gian học trôi chậm lại như thế, bởi càng đến gần giờ tan học cũng đồng nghĩa với việc em phải quyết định xem mình nên chạy thẳng về nhà hay ghé qua xem owen như thế nào.
nhưng tại sao em phải ghé qua xem hắn cơ chứ, bọn họ bây giờ có là gì của nhau đâu ?
suy nghĩ này đột ngột nảy sinh như khiến em bừng tỉnh và chắc chắn hơn với quyết định đang nghiêng về một phía của mình. đúng vậy, bây giờ em sang thăm hắn thì có tác dụng gì cơ chứ, đã thế lại còn mất thời gian, muộn như thế này rồi cơ mà. em vừa bước ra cổng trường vừa liên tục tìm mọi lý do để né tránh, nhưng có vẻ như không cần thiết nữa, vì ngay khi ngẩng đầu lên, em nhìn thấy owen đứng cách đó không xa đang nhìn mình.
nước da vốn dĩ đã hơi trắng của hắn nay lại càng trở nên nhợt nhạt, có lẽ owen thực sự bị ốm khá nặng, vùng mũi hơi ửng đỏ nhè nhẹ vùi trong chiếc khăn mỏng quàng trên cổ, giọng nói hơi khàn của hắn vang lên bên dưới lớp khăn. thực ra trông chẳng có tác dụng gì mấy trong việc chống lạnh, nhưng khá có tác dụng trong việc khiến em mủn lòng.
"để anh đưa em về nhé ?"
"ừ."
---
đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng owen được nhìn thấy hình bóng đổ dài của bọn họ chồng lên nhau dưới ánh đèn đường vàng nhạt. em chậm rãi đi bên cạnh hắn, yên lặng không một tiếng động, và owen cũng không dám lên tiếng phá vỡ khung cảnh yên bình này. hắn không biết vì sao hôm nay em lại đột nhiên dễ tính đến như thế, trong khi rõ ràng mới chỉ vài ngày trước thôi em còn không muốn nhìn thấy mặt hắn. owen biết rằng noah có tới gặp em vào hôm trước, và hắn cũng đã phải cố chấp nhờ vả cô ấy giúp mình nói đỡ vài câu, nhưng thật ra owen nghĩ những gì noah có thể nói chỉ là hắn có yêu em, không gì nhiều hơn, mà sau khi trở về noah cũng không nói lại gì với hắn cả. owen đã nằm lì trong nhà suốt từ ngày dầm mưa hôm đó vì đột ngột đổ bệnh, điều mà trước đây khá ít xảy ra, mà thực ra không khí lạnh ở nơi này không là gì so với ở quê nhà của hắn cả, nhưng nếu noah có nhắc đến điều này với em, rồi vì thế mà em trở nên như hôm nay, thì owen cảm thấy may mắn vì mình đã bị ốm.
giá như đoạn đường trở về nhà em này mãi mãi không có điểm dừng.
"anh đã khỏi ốm chưa ?"
"đỡ hơn rồi..."
em tới chăm sóc anh đi, được không ?
"anh muốn nói gì ?"
em nghiêng đầu, nhìn ra được sự lưỡng lự của owen, giống như hắn muốn nói thêm gì đó nhưng lại sợ không dám nói, đột nhiên có chút thấy buồn cười. một người cao to vạm vỡ như hắn thực ra luôn cố tình giận dỗi làm nũng trước mặt em.
"anh... ôm em được không ?"
"anh muốn lây bệnh cho tôi à ?"
"... vậy nắm tay được không ?"
"không."
cánh cửa cổng quen thuộc hiện ra trước mắt, em theo quán tính lại nhớ tới những ngày hắn đứng chờ ở dưới này, khi em nhìn thấy bóng dáng cô đơn của hắn từ trên phòng qua cửa sổ, rồi là cái ngày em nhịn không được mà đau lòng hắn dầm mưa để rồi chạy xuống đưa ô cho hắn. có lẽ trước đây em đã là người cố gắng, vậy nên bây giờ owen cũng đang gắng sức giữ lấy mối quan hệ đã nứt của bọn họ ?
"được rồi, anh về đi."
"anh nhớ em."
giống như có thứ gì đó chạm nhẹ vào tim, em hơi dừng chân nhưng không quay đầu lại, thế nhưng có vẻ như có ai đó đang đứng trước cổng nhà em.
juwon bước xuống từ trên xe, trên tay vẫn cầm điện thoại với màn hình đang sáng giống như định gọi ai đó, nhưng sau khi nhìn thấy em thì lại tắt máy. anh ta tiến lại gần em, vẫn trong bộ dáng lịch lãm với quần áo đắt tiền trên người, hơi liếc về phía sau em rồi lên tiếng :
"anh mới đi công tác về nên có chút quà cho hai bác cùng cả em, nhưng hơi muộn nên định gọi anh trai em xuống lấy thì thấy em về."
"à.. anh không cần phải..."
"quà nhỏ thôi, không có gì đâu. em cầm vào nhà nhé ?"
juwon đã nói đến thế thì em cũng không thể nào từ chối được, mấy chuyện tặng quà đi tặng quà lại như thế này không hiếm, đằng nào sau này bố mẹ hoặc anh trai em cũng sẽ tặng lại nhà hắn nên em đành im miệng lại mà nghe theo. đỡ lấy vài ba túi quà trên tay, em hơi nghiêng đầu nhìn owen vẫn im lặng đứng bên cạnh từ nãy, nhỏ giọng bảo hắn đi về đi rồi chào juwon trước khi đóng cổng đi vào nhà.
owen bất động nhìn bộ dạng ngứa đòn của juwon, thực ra chỉ cần nhìn vào bề ngoài thôi thì cũng có thể đoán được bọn họ làm việc ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, một bên lịch lãm một bên phóng khoáng, nhưng thế thì sao, từ lần đầu tiên gặp juwon là owen đã thấy không ưa rồi. đều là đàn ông con trai với nhau nên owen có thể nhìn ra được ý đồ của juwon, nhưng vấn đề là người như juwon lại có thể che giấu khá tốt, lại còn lớn tuổi và trải đời nhiều hơn, nên owen chỉ có cảm giác hơi mơ hồ về chuyện này.
dù sao đi nữa thì owen cũng không thích tên này.
juwon nhướn mày nhìn vẻ mặt không hài lòng của owen, tên nhóc này nhỏ hơn hắn vài tuổi, cũng không già dặn như hắn nên mọi suy nghĩ đều hiện hết trên mặt, và mặc dù không biết mối quan hệ giữa em và cậu nhóc này xảy ra chuyện gì, nhưng juwon đủ tỉnh táo để nhận ra rằng có vẻ như em đang mềm lòng rồi.
không được, ai lại đi quay lại với người yêu cũ cơ chứ ?!
juwon nhếch môi cười khẽ rồi tiến lại gần owen, nhẹ giọng như đang trò chuyện thường tình :
"đừng phí công vô ích nữa, em ấy chưa nói cho cậu biết sao ?"
"chúng tôi đính hôn rồi."
"với lại, chính tôi là người đã nói với __ rằng hồi đó cậu chỉ đích danh muốn đua với jay đấy."
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
5.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top