28

"hắn hối hận vô cùng, cũng đau lòng vô cùng."

mối tình của bọn họ không chỉ chứa đựng nắng hè rực rỡ, không chỉ là những ngày nắm tay nhau bước đi trên làn đường có bóng đổ dài, mà còn chứa cả những cơn mưa rào bất chợt.

cơn mưa rào vào thời điểm tối muộn cho em biết rằng người trong lòng hắn không phải là mình, khi em nhìn thấy owen rời đi trong làn mưa trắng xoá để bước đến bên người khác, nhưng mưa mùa hạ cũng nắm giữ nhiều kỷ niệm đầu tiên của bọn họ, rồi lại vô tình kéo bọn họ lại gần nhau hơn, đẩy em vào vòng tay hắn.

có lần đầu tiên em ghé nhà hắn trú mưa, cũng có đêm đầu tiên bọn họ bên nhau.

và bây giờ, owen xuất hiện giống như hắn chưa từng rời đi, bóng dáng cao lớn cùng tấm lưng rộng một mình dưới mưa, chậm rãi đi theo xe của em. dòng người vội vã tấp nập trên đường như vùi lấp dáng vẻ cô đơn đó của hắn, cũng khiến tâm trạng em chẳng thể nào bình ổn nổi, vì mọi thứ xung quanh em đều ngập tràn hình bóng của hắn.

giống như owen đang tự làm khổ mình vì nghĩ rằng em sẽ mủn lòng, giống như hắn tự tin rằng em vẫn còn yêu hắn.

em muốn lao ra khỏi xe để xông tới và hét lên trước mặt owen, yêu cầu hắn dừng ngay mấy trò này lại và cút khỏi cuộc đời em ngay lập tức, nhưng em không thể làm thế, vì em sợ rằng bản thân sẽ lại chịu thua trước đôi mắt xanh ngọc mang đầy vẻ u buồn đó. em cứ nghĩ rằng khoảng thời gian cách xa hắn, khoảng thời gian thư thái vui đùa bên mỹ rồi bình yên khi trở lại hàn và quay về cuộc sống bình thường như trước kia đã đủ để xoa dịu nỗi đau, cũng đủ để khiến owen không còn là gì trong lòng em, thế nhưng khi chìm trong đôi mắt màu biển cả, em nhận ra chúng vẫn khiến mình chới với như thế.

tại sao một đôi mắt lại có thể vừa tàn nhẫn vừa thâm tình đến như vậy ?

em trở về nhà rồi nằm lì trên giường không động đậy, cũng không thèm nghe điện thoại hay trả lời bất cứ tin nhắn nào, và với cái âm thanh cứ ting ting không ngừng như thế thì chắc chắn chỉ có con bạn em. và có lẽ là đúng thế thật, vì đại khái tầm nửa tiếng sau, nó xông vào phòng em, dựng em dậy rồi lôi em đến bar với mục đích giải sầu, trong khi em không biết sầu ở đây là ai sầu.

"được rồi, nói đi."

đây là quán bar trong khu nên tính ra cũng không hề mang không khí sa đoạ hay phóng túng gì cả, em cầm ly rượu hoa quả trên tay, nghệt mặt ra sau khi nghe người ngồi bên cạnh mở miệng. em tưởng nó có vụ gì nên mới lôi em đến đây, ai ngờ lại thành chuyện của em rồi.

"mấy nay mải dỗ vinny nên hơi bận, giờ tao rảnh này có gì tâm sự đi."

"..."

đúng là trai trước rồi mới đến bạn.

đại khái là mấy vụ nhờ vả của owen vừa rồi đã khiến tên đầu đỏ đó cay cú thật, vậy nên con bạn em đã phải mất vài ba đêm để dỗ dành tên chảnh chó đó, và em cũng vì quá bất đắc dĩ nên mới buộc phải bảo owen dừng cái trò đó lại, không thì không biết vinny còn định xù lông đến mức nào nữa. hôm nay dỗ xong rồi, nên nó lại chạy qua bố thí cho em vài giờ, vì chắc chắn khi owen mà đã ở đây cùng với mấy trò đó của hắn thì thể nào em cũng phải có tâm sự.

sau khi tuôn ra được sự khó chịu trong lòng, em thực sự cảm thấy đỡ bí bách hơn chút xíu. đống rượu trái cây này chẳng nhằm nhò gì, em không say hay nhức đầu gì cả, nhưng cũng không muốn người mình ám mùi rượu rồi lát nữa lại bò lên giường trong tình trạng như thế này, nên em đã quyết định đi bộ về, vì quán cũng gần nhà, mà khu này an ninh cũng tốt. đáng lẽ là bọn em sẽ cùng đi về, thế nhưng vinny vừa nhắn tin cho bạn em và nói rằng hội của bọn họ vừa tới quán bar mà bọn em đang ngồi, nên có lẽ nó sẽ lại đá em qua một bên thêm lần nữa. nhưng nói thật thì em cũng thấy hơi có lỗi với vinny, nên em đã theo con bạn mình ghé qua bàn hội vinny ngồi để gửi lời xin lỗi tới hắn, vì rõ ràng chẳng ai lại muốn bị làm phiền như vậy cả.

vinny phất tay tỏ vẻ không có gì, dẫu cho hắn có thực sự không hài lòng lắm với chuyện vừa rồi thì hắn cũng hiểu rõ rằng việc theo đuổi ai đó không phải là điều dễ dàng. vinny đã nhìn thấy quá trình yêu nhau của hầu hết đám anh em trong nhóm, từ joker tới wooin, thậm chí là cả mối tình của hắn cũng khó khăn không kém, nên tính ra hắn cũng có thể thông cảm. nhưng một lần thôi, đéo có lần nữa đâu.

con bạn em nhân tiện giới thiệu em với những người ngồi phía trong, tất cả bọn họ đều đi theo cặp. em đưa mắt nhìn lướt qua chào hỏi từng người trước khi rời đi, và dưới ánh đèn chập chờn, em nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc. mặc dù em không có hứng thú với cái giải đua đường phố gì đó, cũng mới đi xem có vài lần và hầu như toàn là đi cùng owen nên em cũng không chú ý mấy, nhưng vinny thì thuộc sabbath, dựa thêm vào cả tình hình này thì em có thể suy ra được là hai người này cũng thuộc sabbath, là hai người chặn đường jay và shelly trong con hẻm nhỏ vào ngày em đến xem bọn họ đua cùng với owen. và nếu em nhớ không lầm thì người có dáng vẻ cao lớn với mái tóc xanh xám kia cũng đã từng đi cùng vinny đến trường em, rồi lại vô tình gặp em và owen ngay lúc đó.

hình như lúc nãy bạn em có nói rằng bạn nữ ngồi cạnh người có mái tóc xanh xám kia cũng học ở sunny, vậy nên có lẽ hôm đó anh ta đến trường là để đón người yêu mình, giống như vinny.

mẹ kiếp, giờ đi đâu nhìn thấy gì gặp ai mà em cũng toàn nhớ tới owen.

dường như cảm nhận được ánh mắt của em, người đó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt em như suy ngẫm gì đó, rồi ngay trước khi em quay đầu định rời đi, anh ta đột nhiên lên tiếng ngăn em lại.

"người đàn ông tóc vàng mắt xanh đó, là người yêu của cô phải không ?"

câu nói của anh ta đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cả nhóm, một vài người lên tiếng hỏi nhưng anh ta vẫn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào em để chờ em lên tiếng, đến mức người đàn ông đeo kính vàng nhịn không được mà nói qua loa lại về ngày hôm đó.

tất nhiên là chỉ nói về sự gặp mặt, chứ không hề nói đến lý do.

"chúng tôi không phải..."

joker nhớ tới ngày đó, người có mái tóc vàng ấy có thể dễ dàng né khỏi sự tấn công đột ngột của hắn trong bộ dạng thư thái bất cần đời, điều mà trước giờ chưa ai có thể làm được, đã khiến hắn cảm thấy hứng thú, đi kèm cùng với đôi phần phấn khích. joker chưa gặp được ai như owen, chưa một ai, và điều này kích thích hắn muốn phát điên.

"anh ta khá thú vị. nói với anh ta rằng nếu có gặp lại, tôi thực sự muốn xem anh ta có thể tránh giỏi đến mức nào."

---

em lê bước trên đường, cán ô kẹp giữa cánh tay và cơ thể nghiêng ngả do không có điểm tựa, bởi em đang mải dùng tay bấm lia lịa trên màn hình. em không hề biết có chuyện gì xảy ra ở con hẻm nhỏ vào tối ngày hôm đó, vì em bỏ về trước, và em cũng không muốn hỏi owen về chuyện đó kể cả khi bọn họ đã yêu nhau, bởi đó không phải là ký ức hay ho gì. nhưng chuyện khi nãy đã khơi dậy trí tò mò của em, và đã là người thì ai cũng tò mò, em nhìn vào từng tin nhắn kể lại vụ việc mà con bạn em gửi tới, có lẽ là sau khi em rời đi, chuyện đó đã trở thành chủ đề bàn tán của bọn họ rồi.

hoá ra là hôm đó jay và shelly bị chặn lại chỉ là do nhầm lẫn, và mặc dù không có gì quá nghiêm trọng xảy ra, không có đánh nhau đấm đá gì, nhưng cũng suýt có. owen thường có ít sự kiên nhẫn với người lạ, mà hai người đàn ông trong sabbath kia cũng có vẻ không phải người hiền lành, vậy nên sau một vài câu giao tiếp không thuận lợi do bất đồng ngôn ngữ, người có mái tóc xanh xám kia đã động thủ. theo lời bạn em nói, anh ta không chỉ có thể đua xe mà còn là võ sĩ đấu trường ngầm, giống như anh ta sinh ra là để đánh đấm vậy, nhưng hôm đó owen lại có thể tránh được sự tấn công đột ngột của anh ta, nên tính ra anh ta khá phấn khích và tò mò về owen, vậy nên mới có chuyện ngày hôm nay.

em tắt điện thoại rồi bỏ vào túi áo, trầm ngâm nhìn xuống chân, dẫm vào từng vũng nước đọng trên đường. cũng hợp lý, owen thích shelly như vậy, hắn cầm theo ô của em để chạy tới bên cô ấy, thậm chí còn nhét nó vào tay cô ấy rồi che chở cô ấy trước hai người đàn ông kia. rõ ràng như vậy cơ mà, vậy thì việc owen vì shelly mà có xung đột với hai người đó cũng là bình thường thôi.

bình thường, nhưng em không thấy ổn.

bình thường, nhưng em muốn khóc.

nắm chặt cán ô trong tay, em cười khổ. hoá ra người không được yêu lại hèn mọn đến như thế.

mưa ngày càng trở nên nặng hạt, rơi lộp bộp trên tán ô, rơi trên những vũng nước đọng dưới đường, bắn lên chân em khiến chúng trở nên lạnh buốt. điện thoại trong túi rung liên hồi thông báo có người gọi đến, em mở máy, vẫn là số lạ gọi cho em được vài ba cuộc kể từ chiều tối, nhưng em vẫn chưa nhận cuộc nào vì chẳng để ý nhiều. cuộc gọi chấm dứt do hết thời gian chờ, nhưng trước khi em tắt đi, một tin nhắn mới lại được gửi đến, vẫn là từ số đó. em nhấn vào tin nhắn vừa nãy, ngoài ý muốn nhìn thấy khung chat với hàng loạt tin nhắn được gửi đến từ khá lâu, có lẽ là trong lúc em đang mải rượu chè với bạn.

đèn đường màu cam rủ xuống làn đường vắng vẻ, những hạt mưa dưới ánh đèn đường bay lất phất như sương đêm, rồi rơi xuống và phủ ướt lớp áo khoác ngoài của người ấy. owen đứng trước cửa nhà em, dựa sát lưng vào tường muốn phần nào tránh mưa, nhưng cũng chẳng có tác dụng mấy. hắn bất lực buông điện thoại xuống khỏi tai sau khi không thấy đối phương nhấc máy, nhanh chóng gõ gõ trên màn hình, và rồi ngẩng đầu khi thấy âm thanh yếu ớt từ điện thoại phát ra phía xa.

vẫn là bọn họ đứng nhìn nhau dưới trời mưa nặng hạt, nhưng không còn thuộc về nhau.

owen chật vật trên đôi chân tê cứng định bước lại gần em, nhưng trước khi để hắn kịp nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn bên dưới tán ô to, em đã quay người mở cổng đi vào, mặc kệ hắn vẫn đứng ở đó. em bước vào nhà, không còn hơi sức đâu để gập ô vào mà chỉ thẳng tay vứt nó xuống sàn rồi lao lên phòng. dựa lưng vào tường rồi ngồi xụp xuống sàn, em vùi mặt vào đầu gối, run rẩy cố gắng hít thở thật mạnh để điều hoà nhịp thở, cũng là để não bộ tập trung vào thứ gì khác mà quên đi cảm giác cay nóng ở hốc mắt.

một vài tin nhắn lại được gửi tới, em ghét việc owen không từ bỏ, vì những tin nhắn đó ngoài lời xin lỗi thì cũng là cầu xin em gặp hắn. bây giờ đã là tối muộn, dựa vào quần áo trên người hắn cùng đống tin nhắn trải dài đó, em đoán rằng owen đã đứng ở cổng nhà chờ em từ khá lâu mà không biết rằng em không có ở nhà, trong khi trời vẫn không ngừng mưa. em leo lên giường, trùm chăn cố gắng muốn bản thân quên đi việc hắn vẫn đang đứng bên ngoài và hy vọng rằng mình có thể ngủ thiếp đi để đỡ phải suy nghĩ, nhưng khi tiếng mưa rơi ngày càng trở nên to hơn, em chửi thề một tiếng rồi vùng dậy, bước xuống nhà cầm theo chiếc ô khi nãy bị em vứt chỏng chơ dưới đất rồi chạy ra ngoài.

tại sao owen cứ phải như thế, tại sao hắn cứ khiến em nghĩ rằng hắn không hề yêu em, rồi lại làm những việc khiến em lầm tưởng.

và tại sao em vẫn còn yêu hắn nhiều đến mức không thể ngừng mềm lòng ?

"anh đi đi, đi về đi."

em mở cổng, nhanh chân bước tới nhét ô vào bàn tay lạnh cóng của hắn rồi lùi ra xa, và những giọt mưa ngay lập tức rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn khi không còn vật cản. owen vội vã vươn tay, nhưng vì hắn không dám bước lại gần nên chỉ có thể nâng ô che chắn cho em và lại tiếp tục để mặc bản thân mình bị dính mưa. nước mưa trượt dài trên khuôn mặt có phần tái nhợt của hắn, mái tóc vàng rủ xuống trán do dính nước, làm cho sắc xanh lấp ló tan biến trong màn đêm, nhưng kể cả khi không nhìn rõ, em vẫn bị nó chi phối.

khung cảnh này phần nào giống hệt ngày đó, ngày em kiễng chân nâng ô che mưa cho hắn, nhưng lần này, khi mà bọn họ đã chia tay, khi mọi chuyện đều đã muộn, thì người hắn che ô cho lại là em, chứ không phải ai khác.

ký ức kéo theo biết bao tủi hờn ùa về, em cắn môi, không cách nào biết được thứ đang chảy trên gò má mình là nước mưa hay nước mắt, vung tay muốn hất cánh tay đang che ô cho mình ra nhưng không xi nhê gì với sức lực của owen. không một giọt mưa nào chạm tới em, trong khi hắn gần như đang trở nên ướt sũng. hôm nay sau khi em nói ra những lời đó, hắn chưa kịp có cơ hội phản ứng lại thì em đã quay người đi vào trường, và vì không được phép vào, owen cũng đã đợi em đến giờ tan học, nhưng không may thay hắn lại bị bao vây bởi những lời hỏi thăm tò mò của tên râu kẽm nào đó, và rồi bỏ lỡ em thêm lần nữa. owen thấy việc chờ đợi mãi như thế này không hề khả quan, nhất là khi em lại lạnh lùng đến như vậy, giống như những thứ bọn họ từng trải qua cùng nhau không còn đọng lại chút nào trong ký ức của em. đáng lẽ là owen có thể dùng số khác để nhắn tin cho em từ những ngày đầu tiên bọn họ chia xa, nhưng hắn thấy bản thân nên trực tiếp gặp mặt và giải thích mọi chuyện chứ không phải chỉ nói một cách hời hợt qua điện thoại như vậy, thêm nữa, những việc đó khiến hắn trông không khác gì một kẻ biến thái đeo bám mãi không buông cả. nhưng owen thực sự không còn cách nào khác, và sau khi nghe thấy những lời tuyệt tình từ em ngày hôm nay, hắn nhận ra rằng nếu mình không nhanh chóng làm gì đó, thì hắn sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để nắm lấy tay em.

vậy mà sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt của em, owen lại không biết bản thân nên bắt đầu như thế nào.

"anh muốn gì ? anh nói đi !!"

"tại sao anh cứ làm như thế ??!"

tiếng nức nở nghẹn ngào hoà vào tiếng mưa rơi nặng hạt, owen vội ôm em vào lòng, cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của em run rẩy không ngừng, từng chút một truyền tới tim hắn, khiến hắn đau đến nhói lòng. owen cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu em, rồi rời xuống trán, xuống gò má lạnh cóng vì dính mưa, nhẹ nhàng và dịu dàng. hắn hối hận vô cùng, cũng đau lòng vô cùng.

"anh xin lỗi."

"đừng khóc, anh sai rồi."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

11.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top