26

"giống như sau khi chia tay, thế giới đang ngăn cản không cho owen gặp lại em."

sẽ thật là bất lịch sự nếu juwon không đưa ra lời đề nghị đưa em về nhà khi đêm muộn đang dần tới, và em cũng chẳng thể tìm được lý do nào đủ thuyết phục để từ chối hắn.

juwon toát ra vẻ lịch lãm đầy hào nhoáng, hắn còn trẻ nhưng đã có cho mình một sự nghiệp đầy thành công, điều này không chỉ được thể hiện ở phong thái cùng cách nói chuyện tràn đầy tự tin mà thậm chí còn ở những thứ đồ xa xỉ mà hắn đeo trên người. đắt đỏ, sang trọng nhưng lại vừa phải, không phải cố tình khoe khoang mà chỉ vừa đủ để khiến người khác bị thu hút. mặc dù đã gặp qua rất nhiều người trong vòng tròn thượng lưu nhưng em phải thừa nhận juwon khá trưởng thành, và cuốn hút theo một cách nào đó.

các mối quan hệ, những cuộc liên hôn được hình thành từ giữa các gia đình trong giới thượng lưu thường ít khi mang theo tình cảm, mà trái lại, chúng bị thúc ép bởi các bậc trưởng bối. em nghĩ rằng nếu như owen không xuất hiện, chắc là ngày đó em sẽ nghe theo lời bố mẹ mà tiếp tục gặp mặt juwon, rồi nếu không có gì khúc mắc hay không hài lòng về đối phương, thì có khi bọn em sẽ lấy nhau luôn ý chứ.

nhưng bây giờ owen cũng không phải là vấn đề nữa, nên ai biết trước được điều gì đâu.

có lẽ là do juwon là bạn của anh trai em nên bọn họ có thể tìm được một vài chủ đề thoải mái để nói chuyện qua loa trên đường trở về nhà, và không biết juwon đã nói với anh trai em từ bao giờ mà khi về đến trước cổng thì em đã nhìn thấy anh ta đứng lù lù ở đó rồi. tên đó từ khi em sinh ra đã trêu chọc liên tục mà không chịu tha cho em ngày nào, nên cứ mỗi khi bắt được thời cơ, điển hình là bây giờ, em biết thừa anh ta sẽ cắn chặt không chịu buông. ông anh trai em cứ cà khịa em một câu lại quay sang cà khịa juwon một câu, hết hỏi xem mọi chuyện là như nào rồi lại trêu rằng juwon đang thừa nước đục thả câu. việc bị ghép cặp với người khác giới luôn khiến con người cảm thấy ngại ngùng, mà nếu đối phương còn là người mình thích thì còn kinh khủng hơn, nhưng em đã quá quen rồi. vì đã muộn nên bọn họ cũng chỉ đùa nhau vài ba câu, em leo lên phòng rồi nằm vật trên giường, cơ thể đau nhức đến nỗi không muốn cử động. đi xem mắt nên phải ăn mặc nghiêm túc, ngồi cũng phải thẳng lưng cho ra dáng tiểu thư nên bây giờ, khi được thoải mái thì em chẳng muốn động đậy chút nào. em nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể lăn ra ngủ ngay lập tức nếu như tiếng chuông tin nhắn không vang lên liên tục ngay lúc đó.

là con bạn thân có niềm đam mê bất tận với trai đầu đỏ.

"gì hả ?"

"vừa đi chơi với vinny về..."

"?"

quá đáng vậy ? thấy em không có người yêu nên khoe à ? em cũng vừa đi gặp trai về nhé.

"tao nhìn thấy owen đứng trước cửa nhà mày."

sao owen đã lại ở hàn rồi ?

em không trả lời, theo bản năng vén rèm nhìn qua cửa sổ, nhưng chẳng nhìn thấy gì hết. em và con bạn ở cùng khu, nhà cũng gần như gần nhau, chính vì vậy nên bọn em mới quen biết và chơi với nhau từ bé. có lẽ là do nó vừa đi chơi về nhà nên đã tình cờ nhìn thấy owen, nhưng hắn đã thi đấu xong rồi sao ? kể từ khi chia tay, em đã cố gắng không quan tâm đến bất cứ thứ gì liên quan đến hắn, không theo dõi trận đua, cũng không nghe ngóng tin tức xem đội nào là đội chiến thắng, vậy nên em cũng quên bẵng mất việc này. nhưng có khi là do nó nhìn nhầm thôi, vì khi nãy em không nhìn thấy ai hết, nhưng ngay khi em định trả lời lại, một tin nhắn tiếp theo lại được gửi tới, nhưng là từ người khác.

"owen có đến chỗ cậu không ? chúng tôi vừa xuống máy bay mà hắn ta biến mất rồi. từ nãy cơ, nhưng vì mãi không liên lạc được nên mới đành hỏi cậu."

em vẫn giữ liên lạc với noah như bình thường, và cô ấy cũng khá hạn chế nhắc đến owen với em sau khi nhận ra rằng em thấy không thoải mái về chuyện đó, nhưng chắc là không còn cách nào nữa thì noah mới buộc phải nhắn để hỏi em như thế này.

vậy đúng là owen đã đến hàn.

em mở tin nhắn của bạn mình ra, im lặng nhìn vào bức ảnh được gửi tới.

bức ảnh khá mờ, có lẽ là được zoom lên rồi chụp từ xa, và nếu nhìn theo khung cảnh và góc độ thì có lẽ là con bạn em đột nhiên phát hiện ra owen khi đang trở về nhà của nó, vì để về được nhà thì nó cần phải đi ngang qua nhà em trước. owen không đứng ngay trước cổng nhà em, hắn đứng dựa lưng vào bức tường bên cạnh cánh cổng, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất trông có vài phần mệt mỏi, trên tay có vẻ đang xách một chiếc túi nào đó. bóng đêm bao trùm lên cơ thể hắn, giống như đè nặng trên bờ vai và đang cố gắng nhấn chìm hắn xuống. lọt vào khung hình phía xa là ánh đèn đường nhỏ bé, trông như ánh trăng yếu ớt trên nền trời đen. vẫn là owen, vẫn là dáng vẻ cô đơn của hắn dưới trời đêm có trăng sáng mà em từng nhìn thấy ở bệnh viện ngày nào, nhưng lúc này chỉ có mình hắn mà thôi.

con bạn em nói rằng nó đã quay đầu chạy biến sau khi chụp vội bức ảnh, vì nó sợ nếu bị owen phát hiện thì thể nào hắn cũng sẽ cầu xin nó giúp đỡ để được gặp em cho mà xem, và em nghĩ nó nói đúng, vì nếu không định gặp thì việc gì hắn phải xuất hiện trước nhà em vào thời điểm muộn như thế. nhưng kể cả thế thì sao, em vẫn không muốn gặp hắn, có lẽ owen cũng đã rời đi rồi, vì khi nhìn qua cửa sổ thì em không thấy có ai đứng đó cả, và phải thừa nhận, em cảm thấy nhẹ nhõm vì chuyện này.

mặc dù em ghét owen, nhưng nếu cố tình mặc kệ trong khi biết rằng hắn vẫn đứng ở dưới, thì em nghĩ rằng mình sẽ thấy bực bội khó chịu và không thể ngủ được. em đã nghĩ như thế, nhưng cuối cùng giấc ngủ vẫn không cách nào yên ổn.

---

em vác xác đến trường trong bộ dạng vật vờ và hai quầng thâm to đùng ở dưới mắt, nhận được cái nhìn hốt hoảng của con bạn ở ngoài hành lang.

"mẹ kiếp, dính đến trai một phát là mất ngủ."

"rồi hôm qua mày ngủ ở đâu ?"

em lờ đi lời trêu chọc từ con bạn mình, chuyển hướng câu chuyện về phía nó. hôm qua nó đã nói rằng nó phải quay đầu chạy đi và không về nhà được vì không dám đi ngang qua owen, nên em có "quan tâm" một chút và hỏi thăm về tình hình tối qua của nó, mặc dù em cũng đại khái biết được câu trả lời.

"ngủ với vinny chứ ngủ đâu. ước gì ngày nào owen cũng đứng đấy để được sang ngủ với vinny tiếp."

chiều về em sẽ sang mách bố mẹ nó ngay lập tức.

owen đã sang hàn, và em nghĩ shelly cũng biết, bởi không dưới một lần em bắt gặp cái nhìn do dự muốn nói lại thôi của cô ấy, nhưng em cũng chỉ lờ đi hoặc lảng sang chuyện khác. giờ học trôi qua trong nhàm chán và vô vị, trước đây khi em còn thích thầm owen, không ngày nào là em không hy vọng thời gian trôi nhanh hơn một chút, giờ tan trường sẽ tới sớm hơn một chút để em có thể cùng hắn về nhà. còn khi đã yêu nhau, em lại cầu nguyện rằng thời gian hãy trôi qua thật chậm, để bọn họ có thể ở bên nhau thật lâu.

nhưng bây giờ, thời gian trở nên vô nghĩa, vì không còn bọn họ nữa.

thầy nam cố chấp tiếp tục giảng bài mặc kệ chuông báo tan trường đã kêu, cũng mặc kệ lời kêu than không ngừng từ học sinh. em chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, từng tốp học sinh đang thi nhau chạy ra ngoài cổng trường mở rộng, có những người đang bận bịu ghé lại với nhau để nói nốt câu chuyện còn dang dở, có những cặp đôi gà bông đang tranh thủ quấn quýt lấy nhau nốt trước khi chia tay để trở về nhà, tiếng nói cười vang vọng khắp sân trường, dội lên cao và truyền tới từng khung cửa sổ đang mở. mặc dù có những chuyện không vui, nhưng em phải thừa nhận rằng quãng thời gian này thật quý giá.

điện thoại dưới ngăn bàn rung lên từng hồi báo hiệu có tin nhắn, em lén lút canh chừng thầy nam rồi cúi đầu kiểm tra, và vẫn là tin nhắn từ con bạn thân.

"owen đang đứng cổng trường."

dòng người đông đúc chen chúc nhau ngoài cổng, nhưng không khó để em phát hiện ra owen, bởi vóc dáng cao lớn đầy nổi bật kia không phải là thứ có thể giấu được. owen trùm mũ kín mít nhưng vẫn bị nhận ra, hầu hết là con gái, vì hồi còn học ở đây hắn được các bạn nữ yêu thích lắm mà. em không biết hắn đến đây là vì shelly, hay là vì muốn gặp em, nhưng để tránh đi vào vết xe đổ, em lựa chọn tin rằng không phải là vì mình.

cả lớp được phép tan học, đám con trai như ngựa mất dây cương mà cắm đầu cắm cổ lao ra khỏi lớp. shelly biết owen đã tới trường, tất nhiên là để gặp em vì hắn chẳng còn cách nào ngoài việc làm như thế, bởi em đã chặn hết các phương thức liên lạc của hắn rồi. shelly do dự tiến tới sau khi thấy em vẫn lề mề không chịu đứng dậy, nửa muốn rủ em đi ra cổng trường cùng mình, nửa lại sợ rằng mình sẽ vô ý làm ảnh hưởng đến em và owen, một lần nữa.

"cậu không về sao ?"

"mình đợi bạn, mọi người cứ về trước đi."

em nhìn ra được sự lưỡng lự của shelly, và em đoán rằng có thể cô ấy muốn giúp em và owen hoà giải, vì shelly thực sự thích jay, nên không đời nào có chuyện cô ấy sẽ bỏ jay và đến với owen. shelly có ý tốt, nhưng đó chỉ là về phía shelly, còn lý do owen đến đây có thể là vì muốn gặp cô ấy, và em không hơi đâu đi cùng để rồi cuối cùng lại phải mất tự nhiên nhìn bọn họ nói chuyện với nhau cả, đã thế chuyện giữa em và owen còn không hay ho gì mấy. trời đã vào đầu thu, nắng tắt sớm chứ không còn lưu luyến khung cảnh như hồi nó còn nóng rực vào thời điểm giữa hè, không có tia nắng nào chiếu qua cửa sổ vào giờ này nữa, mà trong lớp cũng chỉ còn mình em. chú tài xế đã nhắn rằng chú có thể sẽ tới muộn vì tắc đường, và em đành phải ngồi chờ trên lớp thay vì đứng chờ ở cổng trường. trường học không cho phép người ngoài đi vào, và owen bây giờ không còn là học sinh trong trường nữa nên đương nhiên hắn không được phép vào, nhưng nếu là owen thì việc này hoàn toàn có thể giải quyết được, vì shelly hoặc hiệu trưởng có thể giúp hắn vào. và mặc dù em đã tự nhủ rằng mình không quan tâm, cũng rõ ràng hắn không yêu mình nhiều đến thế nên mới chia tay, nhưng khi thấy owen không xuất hiện, em vẫn thấy có chút hụt hẫng.

vừa nhẹ nhõm lại vừa hụt hẫng.

---

owen đến hàn lần này còn là vì công việc, và dẫu cho hắn có muốn ở lại chờ em lâu hơn thì thời gian cũng không cho phép, bởi owen còn phải tới gặp cái người mà camilla cho là phù hợp để thay thế tommy trong đội hình. owen không nghĩ ra được là ai, bởi ở hàn quốc không có bất kỳ tuyển thủ nào đủ mạnh để trở thành thành viên của light cavalry cả, đấy là owen nghĩ thế, nhưng ai mà ngờ được đó lại là người mà trước đây hắn từng đua cùng một lần.

owen biết rằng monster luôn muốn được so tài với mình, thậm chí hắn còn biết monster cảm thấy thất vọng khi thua hắn vào trận đua đợt trước. sau khoảng thời gian dài, trông cậu ta có vẻ tự tin hơn nhiều, kỹ năng cũng được cải thiện chắc chắn hơn, và trong lúc đua, monster thực sự đã khiến owen buộc phải sử dụng đến những kỹ thuật mà hắn chưa từng phải dùng đến bao giờ, vì những người đua cùng hắn không đủ trình để hắn cố gắng tới mức đó. nhưng có lẽ là do những việc dạo gần đây cũng đã khiến owen sa sút hơn trước, bởi nếu không thì chắc chắn sẽ không có chuyện hắn chật vật như vậy, và owen vẫn không nghĩ rằng monster đủ mạnh để vượt qua được mình.

owen kiệt sức nằm trên sàn trong sân vận động, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo phông trắng. chỉ có những lúc vùi đầu vào công việc thì owen mới có thể tạm thời thay thế hình bóng em trong tâm trí thành sự tập trung cao độ, bởi chỉ cần lơ đãng một chút thôi, hắn sẽ lại bị dày vò bởi những gì đã xảy ra. hôm qua trước khi lên máy bay, hắn đã báo cho shelly và nhờ cô ấy giữ chân em lại, nhưng ai ngờ mọi việc lại không theo kế hoạch. ngay khi xuống máy bay, owen đã ngay lập tức chạy tới nhà em, nhưng lúc đó đã khá muộn, và hắn ngoài ý muốn bắt gặp cảnh em bước xuống khỏi xe của một người hắn khá quen mặt.

owen không nghĩ rằng giữa em và juwon có gì, em mới chia tay hắn không lâu, và em cũng không phải là kiểu người sẽ có ngay một mối quan hệ khác sau khi vừa chia tay. nhưng owen không thích tên đó, hắn cảm thấy juwon không phải là người tốt, chỉ là lý trí hắn bảo thế.

owen không thể nhắn tin hay gọi điện cho em, và sau khi nhìn thấy em đi vào nhà, hắn biết rằng mình cũng không thể nào gặp em được, nhưng owen vẫn không trở về. hắn đã từng đứng dưới cổng nhà em vô số lần, từ những ngày bọn họ còn chưa trở nên thân thiết đến khoảng thời gian bọn họ yêu nhau, lần nào owen cũng chờ được em ra gặp mình, chỉ có lần này là không. trời đêm ngày càng trở nên vắng vẻ, owen rời đi khi mọi âm thanh đều im lặng, hắn nghĩ rằng nếu chờ gặp em ở trước cổng trường có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nhưng hoá ra cũng không được, vì hắn không có nhiều thời gian mà buộc phải rời đi sớm ngay sau đó.

giống như sau khi chia tay, thế giới đang ngăn cản không cho owen gặp lại em.

em nằm trên giường ôm máy tính, cố gắng tập trung vào bộ phim đang chiếu trên màn hình nhưng đầu óc vẫn không ngừng lơ đãng. không chỉ owen mà noah và harry cũng đến hàn, tức là bọn họ có công việc, nhưng từ sau tin nhắn hỏi thăm về owen thì noah cũng không nhắn gì thêm nữa, có vẻ như cô ấy khá bận. thế giới tròn, em biết rằng sau khi chia tay thì bằng cách nào đó bọn họ cũng sẽ gặp lại nhau, nhưng nhanh thế này thì cũng hơi quá.

"xuống lấy đồ."

con bạn em lại vừa gọi điện bảo em mở cửa vì nó đang đứng ngay trước cổng nhà em. bây giờ chưa muộn nhưng cũng đã đến giờ nghỉ ngơi, em ngờ vực nhìn nó cầm theo mấy túi đồ ăn nhét vào lòng em, hơi ấm vẫn còn chưa tan hết, len lỏi phả vào lòng bàn tay.

"đâu ra mà mua lắm thế ?"

"lúc nãy chạy không kịp, bị owen bắt gặp."

hai câu nói lạc quẻ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng kỳ lạ thay là em lại hiểu. lúc nãy owen lại đến, đống đồ ăn này là hắn mua mang tới, nhưng vì không thể gọi được cho em nên hắn cứ vậy mà đứng chờ ở ngoài. như vậy đâu có khác gì bị điên cơ chứ, owen biết rõ là hắn không thể gặp được em mà, tại sao cứ phải cố chấp đứng chờ làm gì, nếu không phải tình cờ gặp được bạn em, thì đống đồ ăn này cũng sẽ phí phạm, mà hắn lại còn mất thời gian nữa.

"có vẻ hắn ta giữ kỹ lắm nên mới còn nóng như thế, thấy lôi ra từ trong áo rồi đưa cho tao."

em cúi đầu nhìn vào bao bì quen thuộc trên chiếc túi trong tay, là quán mà bọn họ hay ăn hồi còn yêu nhau, nhưng địa chỉ khá xa và không hề gần nhà em, kể cả có đi bằng ô tô thì chắc chắn cũng đồ sẽ nguội lạnh phần nào, vậy mà thứ trong tay em lại vẫn còn ấm như thế. không còn nóng hổi, nhưng vẫn ấm.

đồ đáng ghét đó, hắn đang muốn làm gì đây ?

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

23.9.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top