24

bật still with you - jungkook nghe trong khi đọc cho sầu nhé 🤌

---

"không có đôi mắt nào đẹp như của owen."

owen tuyệt vọng nhìn vào căn nhà trống vắng không còn bất cứ dấu hiệu nào của việc em còn ở đây, đôi giày trắng hắn tặng em được xếp gọn gàng bên cạnh giày của hắn mà owen nhìn thấy khi rời khỏi nhà vào sáng nay, chiếc túi nhỏ đựng một vài bộ quần áo cùng vật dụng cần thiết mà em mang theo một cách vội vã để tới nơi này gặp hắn, tất cả đều biến mất.

owen biết mình sai ngay từ những ngày đầu tiên, khi hắn toàn tự ý làm mọi việc mà không hề giải thích với em bất cứ điều gì hết, khi hắn quá bao đồng mà quan tâm tới người khác trong khi chuyện của bản thân còn chưa giải quyết xong, và mỗi một lần hắn cố tình che giấu thêm thì những sai lầm đó lại ngày càng chồng chất, cho tới khi mọi chuyện vỡ lở, và cuối cùng không cách nào cứu vãn. owen nhớ rằng hắn đã hoảng loạn tới mức nào khi nghe được lời chia tay từ em, trái tim hắn sợ hãi hẫng một nhịp khi đối diện với cái nhìn lạnh lùng lạ lẫm từ người luôn trao cho hắn ánh mắt lấp lánh xinh đẹp. owen lắp bắp không thể nói được câu hoàn chỉnh, hắn chỉ cố gắng tìm tới tay em để nắm chặt lấy chúng, để giữ chặt em vào lòng và hy vọng rằng em sẽ ở lại để nghe hắn giải thích, nhưng lời giục giã từ quản lý về trận đua chuẩn bị bắt đầu đã khiến cơ hội cuối cùng của owen tan biến. owen gần như phát điên mà đạp hết tốc lực, trận đua kết thúc trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ phóng viên cùng khán giả trên khán đài, nhưng khi owen lao vào phòng chờ, hắn không nhìn thấy em ở đó nữa.

em rời đi, dẫu cho hắn đã đau khổ cầu xin em hãy chờ hắn quay trở lại.

---

em ngồi ở hàng ghế chờ sân bay, nhắn tin hẹn lịch với thằng bạn của mình. hôm nay không có chuyến bay nào từ anh quốc đến hàn cả, nhưng em không muốn ở lại cái đất nước đáng ghét này thêm chút nào nữa, vậy nên em quyết định bay sang mỹ trước khi kết thúc kỳ nghỉ 2 tuần của mình để quay trở lại trường. kể từ ngày bạn em đi du học ở mỹ, chỉ có thỉnh thoảng nó trở lại hàn chứ chưa khi nào em có cơ hội sang mỹ để thăm nó cả, thế nên nhân cơ hội này, vừa là để thăm thú, vừa là để quên đi chuyện tình đầy thất bại, nó hứa sẽ tìm cho em một anh giai hàng mỹ ngon nghẻ hơn gấp bội lần.

cũng được, mỹ nữ không bao giờ luỵ tình, nhất là đối với kẻ tồi tệ.

nhưng dù owen có tồi tệ đến mấy, em nghĩ rằng mình cũng chẳng thể nào quên nổi hắn, nhất là khi ở mỹ cũng có hàng ngàn người mang đôi mắt xanh đặc trưng giống như owen, và mỗi khi nhìn vô tình nhìn vào mắt ai đó, em lại lơ đãng nhớ tới đôi mắt xanh ngọc quen thuộc, rồi cũng bất giác so sánh một cách lặng lẽ.

màu xanh rất đẹp, giống như sắc xanh nhạt trên nền trời trong vắt,  hoặc đôi lúc cũng giống sắc xanh đậm như biển lặng dưới trời đêm. những chàng trai với mái tóc vàng nhìn em bằng đôi mắt xanh quyến rũ, dịu nhẹ, lẳng lặng âm thầm, và rồi mọi thứ chấm dứt khi rượu nóng cay xè trượt vào cổ họng.

không có đôi mắt nào đẹp như của owen.

em ở mỹ một tuần, cảm nhận được sức sống tự do thoải mái ở nơi đây, được đưa đi thăm thú mọi chốn nổi tiếng trong thành phố, và cũng thấy được cuộc sống hoang dại về đêm khi đèn đã tắt. em không phải là kiểu người thích la cà ở những chốn chơi bời hư hỏng, nhưng thằng bạn em lại là một tên ham chơi điển hình, và nói thật, là cậu ta đã phải tiết chế kha khá khi chơi cùng với hai đứa bạn con gái của mình đấy.

hư hỏng, nhưng vẫn là người tốt đối với em và người bạn nơi quê nhà.

không ít lần cậu ta đề nghị đưa em đi giải khuây, bằng cách nào thì dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, nhưng nói thật em cũng không dễ làm quen người lạ cho lắm, mà phát sinh quan hệ với người không quen biết lại càng khó, nên cuối cùng nó buộc phải theo em la cà ngoài đường hoặc uống rượu giải sầu thay vì giúp em tìm một anh giai nóng bỏng nào đó, tối nào cũng vậy.

em luôn bắt đầu ngày mới tại mỹ bằng việc dạo chơi trên những con phố và ghé vào một vài cửa hàng bánh ngọt hoặc những quán cafe xinh đẹp, nhưng khi tối đến, em kết thúc ngày của mình bằng những chai rượu vương vãi trên bàn rồi chìm vào giấc ngủ trong khi tưởng rằng người mang đôi mắt xanh nhu tình vẫn đang ở bên cạnh.

em tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, bực bội không đoán ra được ai là người làm phiền mình vào cái giờ này, gia đình bạn bè chắc chắn không phải, bọn họ biết em ở mỹ, còn owen lại càng không, vì em chặn hắn ta rồi.

"noah ?"

giọng nói của cô ấy lộn xộn và đầy bất mãn, chưa nói xong câu này đã chèn thêm vài ba lời mắng chửi, thêm vào đó là tiếng harry vang lên không ngừng bên cạnh, giống như là noah vừa cãi nhau với harry vừa nói chuyện điện thoại với em vậy, khiến em buộc phải bảo cô ấy nhắc lại thêm một lần nữa.

"bọn tôi... bọn tôi hết tiền rồi, không có tiền để bay về. tên đần kia đổ hết tiền vào máy đánh bạc rồi !!!"

em mệt mỏi xoa xoa mắt, cố gắng tỉnh ngủ để bắt kịp tốc độ nói của noah, để nắm bắt tình hình và đưa ra cách giải quyết hộ nếu có thể, bởi thông qua giọng điệu này thì em có thể chắc chắn rằng noah đang nổi điên và chẳng thể nghĩ ngợi được gì đâu.

"quản lý nói owen bay lại sang hàn rồi, cùng cậu à ? bảo hắn ta cứu chúng tôi ngay, tại sao hắn ta dám bảo chúng tôi tự kiếm tiền mà về chứ ?"

"mình không ở cùng owen."

noah bực tức vò tóc, cô ấy và harry sang nhật chính là vì owen lên tiếng nhờ cậy, vậy mà tên đó dám cúp điện thoại không thèm quan tâm tới bọn họ. sau này tốt nhất là owen nên cẩn thận, vì noah sẽ tuôn hết mấy trò lố lăng vớ vẩn của hắn ta cho em nghe đến khi nào owen phải quỳ xuống xin lỗi thì thôi.

"vậy cậu gọi cho owen được không ? bảo cậu ta..."

"chúng mình chia tay rồi."

"gì cơ ??? tại sao ??!!!"

em ngắt lời noah, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì liên quan đến tên đầu vàng bội bạc đấy nữa. em mò sang mỹ để chữa lành, và suốt một tuần qua đã gần như cảm thấy khá hơn rất nhiều, dẫu cho mỗi khi đêm về vẫn còn nhức nhối vật vã. em chặn mọi thông tin liên lạc từ owen, cũng không theo dõi bất cứ điều gì liên quan đến giải đua đó nữa, vậy nên khi nghe noah nói về việc owen đã bay sang hàn, em có hơi ngạc nhiên, bởi theo như lịch trình em nhớ, thì sau khi giai đoạn 1 của giai đua kết thúc, bọn họ sẽ có khoảng 2 tuần để luyện tập trước khi bước chân vào giai đoạn 2. vậy mà cho đến bây giờ, owen thì đang ở hàn, còn noah và harry thì vẫn ở nhật, mọi chuyện đúng là không thể rắc rối hơn được nữa.

"mình sẽ chuyển tiền cho cậu để cậu mua vé máy bay. mình hơi bận, nói chuyện sau nhé."

em không đợi noah đáp lời đã vội cúp điện thoại, bởi nếu không thì chắc chắn cô ấy sẽ không buông tha mà tra hỏi em cho bằng được, tính cách của noah là vậy mà. nhưng em không muốn nói về chuyện đó nữa, mọi việc đã qua hết rồi, dù nó kết thúc theo cách nào, thì nó cũng chấm dứt rồi.

noah không lo lắng về chuyện tiền bạc hay việc bị mắc kẹt ở nhật bản, bởi cô cùng harry còn phải bay về anh để tham gia giải đua mà, nếu như không gọi được owen thì quản lý cũng sẽ gửi tiền cho bọn họ thôi. nhưng vấn đề là noah muốn chửi cho tên đầu vàng đó một trận, vì chính hắn ta đã nhờ bọn họ bay sang nhật, vậy mà lại dám quay mặt không nhận người ngay lập tức. nhưng đồng thời, noah phần nào đoán ra được rằng owen cũng là được ai đó nhờ vả thôi, có lẽ là ông hoặc bố của shelly, vì từ trước đến giờ luôn là vậy mà. khi shelly vẫn còn học ở anh quốc, cô ấy khá nổi tiếng và có thể nói là có rất nhiều cậu trai chú ý tới, hoặc muốn gạ gẫm rủ rê shelly đi chơi, và khi mọi chuyện trở nên quá đà, owen là người đứng ra giúp shelly giải vây. shelly có ông và bố yêu thương, cũng có một người bạn từ bé thân thiết luôn sát cạnh bên, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy như vậy, nhưng sự thật là ông và bố của shelly khá bao bọc cô ấy, nhưng bọn họ lại không thể can thiệp quá sâu vào đời tư của một đứa trẻ tuổi vị thành niên như vậy được, và đó là lý do bọn họ buộc phải nhờ tới owen.

owen làm chuyện đó như một thói quen, kể cả tới bây giờ, khi hắn ta đã có người yêu. noah không biết em cảm thấy như nào về chuyện này, nhưng nếu người yêu của noah quan tâm quá nhiều tới bạn thân khác giới như thế thì chắc chắn cô ấy sẽ sút cho hắn ta một cú. noah đã định nhắc nhở owen nếu có cơ hội, nhưng có vẻ như là không cần nữa rồi.

---

em ngậm ngùi tạm biệt bạn mình rồi lên máy bay trở về hàn, và may mắn thay, em vẫn có gia đình và bạn bè bên cạnh khi tình yêu trở nên vô vọng. con bạn còn lại của em ở hàn còn tuyên bố hùng hồn với em rằng nó đã thẳng tay bỏ rơi tên người yêu đầu đỏ của nó ở nhà đến tới sân bay đón em, rồi lại định kéo em đi chơi thâu đêm suốt sáng để giải khuây sau chia tay, một lần nữa. nhưng vì đã quá mệt mỏi sau chuyến bay dài, và rượu cũng đã nốc quá nhiều khi còn ở mỹ, em đề nghị lùi ngày "giải khuây" để còn có thời gian nghỉ ngơi, bởi nói thật là hậu chia tay lại còn kèm thêm lệch múi giờ, nên lúc này em đang thiếu ngủ trầm trọng.

sau khi nằm vất vưởng trong nhà hơn một ngày, em gần như đã hoàn toàn tỉnh táo. còn khoảng hai ngày nữa là đi học, nên em và con bạn quyết định đi chơi nốt, tiện thể thực hiện nhiệm vụ "giải khuây" mà nó canh cánh mãi trong lòng kia. khi quyết định ghé qua mỹ chơi, em đã nói với con bạn mình rồi, nhưng không may thay lúc đó nó đang đi chơi với hội của người yêu nên không thể sang được, và đó là lý do nó đã hứa rằng sau khi em trở lại hàn, nó sẽ "giải khuây" bù cho em sau. quán cafe trên ban công này có view khá đẹp, em hạ mắt, nhìn vào những ánh đèn chói mắt chiếu xuống con phố quen thuộc, không quên kể lại rằng mình đã có những trải nghiệm hay ho như thế nào ở mỹ.

"owen đã tới gặp tao."

em ngừng lại, nhưng không quay sang nhìn bạn mình. nó cũng không nhìn em, chỉ hướng mắt ra phía xa, nhìn vào màn đêm u tối vẫn đang được thắp sáng nhờ ánh đèn đường, giống như bọn họ đang nói về một việc rất đỗi bình thường.

"owen hỏi tao rằng mày ở đâu, nhưng tao không nói. trông hắn ta có vẻ khổ sở lắm."

"mọi thứ rối tung hết cả lên, tao nghĩ hội mày chơi cùng trên lớp cũng biết rồi."

có lẽ là khi nhìn thấy owen trong bộ dạng như thế, ai cũng đoán được giữa bọn họ có chuyện, nhưng cũng không ai dám can thiệp để lên tiếng hỏi em ở đâu, bởi đó không phải việc của bọn họ, để rồi owen buộc phải ngậm ngùi rời khỏi hàn quốc thêm một lần nữa, để trở về anh.

owen vội vã tìm kiếm thông tin về chuyến bay nhanh nhất để tới hàn quốc sau khi phát hiện ra em đã rời khỏi nhà, và không để lại bất cứ điều gì. hắn không biết là liệu em có ở lại anh vì chưa có chuyến bay hay không, hay là em đã bay tới một đất nước khác, nhưng owen đã bay sang hàn ngay lập tức với suy nghĩ rằng sẽ chờ em ở đó ngay khi em trở về hàn.

nhưng mãi cho tới suốt một tuần sau đó, em vẫn không xuất hiện. bạn thân em từ chối việc tiết lộ cho hắn, không ai biết em ở đâu, bọn họ không thể tự dưng hỏi thăm em như vậy mà không có lý do, shelly cũng mang đầy cảm giác tội lỗi khi nghĩ rằng chính cô ấy là lý do khiến bọn họ chia tay, và owen nhớ mình chỉ có đủ sức lực để nói một lần rằng đó không phải lỗi của shelly, tất cả đều là do hắn, còn sau đó liệu shelly còn cảm thấy mặc cảm nữa hay không, thì owen cũng chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm.

thời gian một tuần kéo dài đằng đẵng như cả năm, vừa nhanh lại vừa lâu, bởi owen cần phải sớm trở lại anh để tham dự nốt nửa cuối giải đua, dẫu cho hắn không còn tâm trí nào. chưa khi nào owen cảm thấy bất lực tới như vậy, trái tim trong lồng ngực hắn run rẩy từng hồi sau mỗi phút giây trôi qua, hắn nhẩm đếm từng ngày kể từ khi bọn họ chia xa, và owen không thể dùng ngôn từ nào để miêu tả cho sự hối hận cùng nỗi nhớ nhung đang giày vò hắn ngay lúc này. owen vô vọng chờ em trở lại, hắn đã từng nghĩ tới việc cầu xin gia đình em, nhưng owen cũng nhớ tới lần em từng mơ hồ nói rằng gia đình em không thích hắn, đó cũng là lý do vì sao bọn họ lại bị cấm đoán khi mới hẹn hò. một tuần trôi qua trong thấp thỏm và vô nghĩa, và rồi owen buộc phải bỏ lại tất cả mà lên máy bay.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

7.9.2024

bạn nào ở khu vực có bão nhớ cẩn thận nhé, sốp ở hà nội mà gió bão to kinh khủng suýt bay cả cửa sổ 🥲

tính ra trong bộ này owen với "em" dính mưa cũng phải vài ba lần đấy, nên hôm nay mưa to sốp mới up chap mới, để sau này cứ khi nào trời mưa là nhớ tới owen cho sốp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top